Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 40

[Chính văn chương thứ bốn mươi]

Trở lại sơn trang, đoàn người lại luống cuống tay chân an bài chỗ ngủ cho Jaejoong cùng Kibum.

Heechul lôi kéo Hankyung đến ngay cả cơm cũng không ăn mà đi ngủ, cái gọi là ngủ đồng nghĩa với việc tu bổ nhan sắc, thà rằng chết đói chứ không bị xấu.


Yoochun lôi kéo Junsu đi ăn khuya, nói là Junsu đang trong gia đoạn dậy thì, phải ăn thật nhiều.

Ai

Nhìn xem !

Các người đúng là có tố chất của đại nhân !

Lần thứ hai bị xem thường thế nhưng Changmin vẫn bình thản ra lệnh dọn cơm nước, sau đó yên tâm thoải mái một mình ăn bảy phần.

"Cha, ngươi nói Kibum thực sự không có chuyện gì sao? Ta thấy hắn hình như rất đau." Nghĩ đến vẻ mặt trắng bệch của Kibum, Jaejoong có chút lo lắng.

"Không việc gì , Heechul nói hắn chỉ là lâu ngày không ăn gì, hơn nữa nhiễm phong hàn mà thôi, không có việc gì đâu." Yunho nhẹ nhàng vuốt mặt Jaejoong.

Trên khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn có dấu hồng, hơi sưng, thoạt nhìn rất đau lòng.

"Tê " Dường như bị đau, Jaejoong nhe răng nhếch miệng kêu một tiếng.

"Đau không ?" Nhìn Jaejoong nhăn lông mi lại, Yunho hận không thể cho mình một bạt tai.

"Đương nhiên ! Ngươi mạnh như vậy, đánh ai mà không đau ?" Jaejoong nháy con mắt tội nghiệp, khóc lã chã.

Kỳ thực không đau lắm, hắn Kim Jaejoong không phải là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, những đau đớn hơn gấp trăm lần đều đã từng trãi qua.

Khi đó bị đám kia hỗn đản đánh tới học máu, mình vẫn còn cười haha !

Một cái tát này thì nhằm nhò gì ? !

"Xin lỗi, lần sau không như thế nữa. Hôm nay cha thật sự tức giận, không phải nói với ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời sao ? Thân thể không tốt còn muốn chạy loạn." Tuy rằng đau lòng, nhưng Yunho vẫn không quên giáo dục Jaejoong.

"Ân, ân" Jaejoong không nhịn được gật đầu, tay choàng sang thắc lưng Yunho, "Kia, cha, ngày mai ngươi có đưa ta vào thành không ?"

Sợ Yunho suốt đời này cũng không dẫn mình đi chơi, Jaejoong dùng sức mà nháy đến đau mắt, muốn nặn ra vài giọt nước mắt, cố gắng làm cho mình thêm đáng yêu.

"Không cho đi" Nhìn bộ dạng liều mạng nặn ra nước mắt, Yunho cảm thấy khả ái đến không nói nên lời.

"A, cha, ta biết sai rồi mà, dẫn ta đi, đi mà" Thanh âm tội nghiệp vang lên, khiến cho Jaejoong nghe xong muốn tát mình mấy bạt tai.

Nha!

Kim Jaejoong, ngươi sao lại giống như mấy bà cô thế chứ ? !

Con mắt bớt nháy cho ta ? !

Nếu còn nháy nữa sẽ lòi đó !

Thanh âm cũng bớt ẻo lã mau ? !

Nếu còn tiếp tục, không khác gì đoạn băng nhão đó ?!

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vừa tiếp xúc thân cận với Yunho, Jaejoong bất giác biến thành như vậy.

Ân!

Đều là lỗi của Jung Yunho kia !

Ai kêu ngươi lớn lên đẹp trai như vậy ? !

Ai kêu ngươi lớn lên cao như vậy ? !

Cẩn thận hôm nào đi ra cửa, đầu óc suy nghĩ mông lung đụng phải ngạch cửa chết bất đắc kỳ tử! (Joongie à, nếu như cha ngươi chết, xem ngươi có tự tử không ? ! )

Jaejoong trong lòng đem những suy nghĩ kỳ quái của mình đổ lên người Yunho, thân thể lại càng được voi đòi tiên nhích lại gần Yunho.

"Đi cũng được, nhưng hài tử ngươi mang đến không lẽ bỏ mặc ? Chúng ta lùi lại hai ngày, người nên sắp xếp cho hài tử kia trước đi." Yunho đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Jaejoong.

"Ân!" Jaejoong cười hì hì gật đầu, tay len lén sờ tới sờ lui trên thắc lưng Yunho.

Nha!

Cơ thể này !

Vóc người này !

Thật rắn chắc

"Mau ngủ đi!" Yunho giữ chặt tay Jaejoong, tay còn lại điểm điểm vào mũi hắn.

"(*^__^*) hì hì. . . Ta muốn ngủ cùng cha !" Jaejoong cố gắng ôm thắt lưng Yunho, động tác cứ như con bạch tuộc bao lấy người.

"JaeJae, đồ hài tử nghịch ngợm " Nhìn Jaejoong khả ái dụi mắt, Yunho cười sờ sờ đầu Jaejoong.

Từ lúc nào JaeJae lại thay đổi thế này ?

Trước đây JaeJae luôn sợ mình, tuy rằng nghe lời, nhưng lại có cảm giác bất hòa với mình.

Sao mà hiện tại JaeJae rất hoạt bát, rất khả ái

Nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, mọi chuyện không vui đều tiêu tan.

JaeJae à

Ngươi nói xem, vì sao ta nhìn mặt ngươi, tim lại đập mạnh thế này ?

Ngủ thẳng đến nửa đêm, JaeJae len lén bò dậy, thấy Yunho còn nằm bên cạnh, len lén che miệng nở nụ cười.

Jaejoong chống cánh tay, quan sát khuôn mặt lúc ngủ của Yunho.

Rõ ràng là hơn ba mươi tuổi, nhưng sao trông giống trẻ con thế này, thật đáng yêu

Jaejoong đưa tay nhéo nhéo gương mặt Yunho.

Thật đẹp trai

Jaejoong nhìn vẻ mặt đờ ra của Yunho.

Vì sao người này lớn lên có thể đẹp trai như thế ?

Ân

Bất quá ngẫm lại ta và cha của "Kim Jaejoong" kia đều anh tuấn tiêu sái, cho nên khi lớn lên đẹp trai cũng không có gì kỳ quái cả !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Đều là phúc của ta! ! !

Bất quá

Có ba ba bộ dạng này cũng đáng ?

Nha!

Kim Jaejoong ta rất vinh quang !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Nhìn nhìn, Jaejoong như ma, chậm rãi, chậm rãi đem môi mình dán vào mặt Yunho.

Ngô

Râu cứng quá !

Người này bao lâu không cạo râu rồi ?

Khuôn mặt mềm mại của Kim Jaejoong ta chắc chắn là rát đỏ mất.

Nghĩ như vậy, Jaejoong lại không muốn đứng lên, trái lại nhẹ nhàng dùng môi mình quấy rầy.

Môi Yunho cũng thật mềm mại, môi trên rất mỏng, môi dưới lại dày dày, trông thật gợi cảm

Môi đẹp thật, không biết bên trong thế nào ?

Chịu không nổi mê hoặc, Jaejoong len lén vươn đầu lưỡi, một chút một chút mút môi dưới Yunho. Yunho lại nhếch môi, Jaejoong cứ như vậy đem đầu lưỡi trượt vào.

Một chút

Chút nữa

Jaejoong nhẹ nhàng đem đầu lưỡi luồn vào khoang miệng mềm mại của Yunho.

Ngô...

Thật là thích !

Làm sao bây giờ? !

Ta nhất định là tên biến thái !

Ô ô ô ô ô ô

"Kim Jaejoong" ơi, ta xin lỗi ngươi!

Ta vô lễ với cha ngươi

Mẹ của "Kim Jaejoong" ơi, ta xin lỗi ngươi!

Ta vô lễ với lão công của ngươi

Mặc dù tâm lý đang không ngừng sám hối, Jaejoong vẫn nhịn không được hôn sâu hơn.

Ách

Đột nhiên cảm giác người dưới thân giật mình, cơ thể Jaejoong đông cứng lại.

Chết, làm sao bây giờ?

Lẽ nào hắn tỉnh ? !

A a a a a

Hắn chắc chắn sẽ sử dụng Giáng long thập bát chưởng đánh chết ta!

Jaejoong đầu óc hỗn loạn, vẫn còn duy trì tư thế miệng dán vào môi Yunho, không dám cử động.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Thanh âm có chút băng lãnh, Yunho vẫn duy trì tư thế đó mở miệng nói, đôi môi hé mở ma sát với môi Jaejoong.

"A... ta... ta..." Nghe thanh âm của Yunho, Jaejoong lập tức như lò xo nẩy lên.

"Nửa đêm không ngủ được sao, ngươi đang làm gì vậy ?" Thanh âm nghiêm túc, khiến cho Jaejoong sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.

"Cha, cha" Jaejoong nhỏ giọng mở miệng, "Ta thấy trong 'Bí tịch võ công' , nói là làm như thế có thể tu luyện nội công."

"Ai" Nghe lời nói của Jaejoong, Yunho nhỏ giọng thở dài một hơi, nói, "JaeJae à, sau này cách xa Park Yoochun một chút, có biết không ?"

Quả nhiên là cái tên Park Yoochun kia!

Xem ra sau này phải cách xa tên này một chút.

Yunho đang lo lắng, bắt đầu từ ngày mai chắc phải đem tên Park Yoochun ra xung quân quá.

"Ân" Jaejoong mím môi, nghe lời gật đầu, giả vờ một bộ dạng cục cưng, tâm lý vui như điên.

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Kim Jaejoong !

Ngươi thực sự là thiên tài !

Mọi mưu kế đều lập tức nghĩ ra !

Bất quá cũng cảm ơn "Kim Jaejoong" ngu si kia, nếu như hắn không ngốc, Yunho sao có thể khinh địch, tin lời ta như vậy ? !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Bất quá

Yoochun à

Xin lỗi ngươi

Ta trong lòng mặc niệm cho ngươi nha.

1 nhận xét:

  1. "Yoochun lôi kéo Junsu đi ăn khuya, nói là Junsu đang trong gia (giai) đoạn dậy thì, phải ăn thật nhiều."
    Hahahaha, cười chết ta =)) Yoon ca vậy mà cũng tin được nữa =))
    "Yoochun à
    Xin lỗi ngươi
    Ta trong lòng mặc niệm cho ngươi nha."
    ta cũng mặc niệm thay cho ảnh =))

    Trả lờiXóa