[Chính văn chương thứ bốn mươi ba]
"Nha! Thật không hỗ là thành phố lớn! Ha ha ha ha ha ha ha!" Đứng ở lầu hai khách điếm, nhìn dòng người đi chợ, Jaejoong xoa thắt lưng nở nụ cười.
Hừ hừ!
Cái trấn nhỏ dưới sơn trang làm sao mà sánh bằng !
Thật vất vả mới chờ được ngày hôm nay, Jaejoong sớm đã lôi kéo Junsu cầm bao quần áo ngồi ở cửa sơn trang đợi, rất sợ Yunho bỏ bọn họ ở nhà.
Changmin cùng Kibum lấy danh nghĩa trông coi sơn trang mà ở lại.
Bộ đôi HanChul đương nhiên sẽ không muốn đi cùng bọn họ, sớm đã không biết chạy đi tiêu dao khoái hoạt ở chốn nào rồi.
Ngô
Hiện tại mặc dù có chút buồn ngủ, bất quá nhìn ngôi chợ đồ sộ trước mắt, Jaejoong bắt đầu cảm thấy thức dậy sớm rất đáng giá!
"Joongie, ngươi không ăn sao ?" Junsu đưa rượu tâm bánh trôi tới trước mặt Jaejoong.
Vừa rồi Yunho cùng Yoochun nói có việc phải đi trước, bảo bọn họ ngoan ngoãn ở trong khách điếm chờ, lúc gần đi còn kêu một mâm cơm nước cho bọn họ.
Junsu thấy rượu tâm bánh trôi, kích động kêu 3, 4 chén.
"Nha! SuSu, chúng ta đi ra ngoài chơi, có được không? Ngươi xem xem, phía dưới thật náo nhiệt !" Jaejoong vừa ngồi yên được một chút, giờ đây nhân lúc Yunho rời đi đã "chứng nào tật nấy".
"Nhưng mà tỷ phu nói không được đi ra ngoài." Junsu vừa nhai rượu tâm bánh trôi vừa nói, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cún con nhìn Jaejoong.
"Đi thôi... đi thôi... SuSu à, ta biết ngươi tốt nhất mà, hơn nữa cha sẽ không trở về sớm như vậy đâu, chúng ta sẽ về trước khi bọn họ quay lại !" Chỉ lúc này, Jaejoong mới cảm nhận được ưu điểm của kẻ "ngu si" Kim Junsu này. Jaejoong quấn quít lấy Junsu, cười với vẻ mặt nịnh nọt.
"Nhưng mà..." Junsu còn có chút do dự.
"Ngô, SuSu đáng ghét ! Không chịu đi chơi cùng Joongie " Nhìn thấy Junsu không chịu, Jaejoong bắt đầu quệt mồm làm nũng.
Ách
Ta mắc ói quá
Đây có phải là Kim Jaejoong ta không ?
Sao lại biến thành thế này ? !
A a a a a!
Chắc ta không sống nổi quá !
Chắc là bị tiềm thức của cái tên "Kim Jaejoong" kia ảnh hưởng !
Bằng không sao người anh tuấn tiêu sái, thông minh lanh lợi như Kim Jaejoong tiểu gia ta lại có thể làm ra cái giọng điệu giả tạo này ? !
Tuy rằng nghĩ như vậy, Jaejoong vẫn tiếp tục ôm cánh tay Junsu mà làm nũng.
"Chúng ta chơi một chút thôi ! Chỉ một chút thôi !" Junsu giống tiểu hài tử liên tục giơ một ngón tay lên.
"Ân!" Jaejoong gật đầu thật mạnh.
Xong
Mặt trời bên ngoài rất chói mắt, nhưng tâm lý Jaejoong lại đặt tại nơi tuyết bay.
Kim Jaejoong ta lẽ nào thực sự biến thành một kẻ ngu si ?
Sao lại bị tên ngốc Kim Junsu làm cho sửng sốt ? !
Ân!
Nhất định là ở cùng tên ngốc này lâu, bị bệnh đần của hắn truyền nhiễm rồi!
Nói không chừng "Kim Jaejoong" trước kia không phải một kẻ ngu si, mà là bị Kim Junsu này lây bệnh chăng !
Jaejoong lôi kéo Junsu ra khỏi khách điếm.
"Joongie, chúng ta đi đâu?" Lôi kéo tay Jaejoong, Junsu có điểm bất an.
Nơi này xa sơn trang, bọn họ đi đường một đêm mới tới, nếu như bị lạc ở đây sẽ nguy mất.
Hơn nữa ở đây dù sao cũng là chợ của thành phố lớn, hôm nay không phải là ngày hội họp, ở ngã tư không có nhiều người bán hàng rong. Hai bên trái phải là các cửa hàng, góc kia không phải tửu lâu thì nhất định là quán trà.
"Ân, đi vào cửa hàng kia xem ! Ta nghĩ nên mua cho Kibum một ít đồ." Xa xa nhìn thấy một cửa hàng ở phố đối diện, trông cũng không tồi, Jaejoong lôi kéo Junsu chạy đến.
"A! ! !"
Chiều dải đường phố này cực kỳ tệ, sao lại để mã xa lại chạy như bay vậy.
Jaejoong cùng Junsu thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng phải.
"Ô" Junsu ngồi dưới đất, nửa ngày vẫn chưa ngồi dậy, viền mắt vì sợ hãi mà đỏ lên.
"Làm gì vậy? Không có mắt hả? !" Jaejoong phản ứng thật nhanh, đứng lên chạy tới nắm cổ áo xa phu.
Hừ hừ!
Nếu như ở thế kỷ 21, tiểu gia ta hôm nay sẽ cho ngươi mềm xương !
Nhưng hiện tại ta đường đường là thiếu gia của Jung gia, không thể làm mất mặt Jung gia được !
Jung Yunho, ngươi phải cảm tạ ta biết không !
o(∩_∩)o. . . Ha ha
"Tiểu tử kia ! Rõ ràng là ngươi... !" Xa phu bị Jaejoong nắm cổ áo lập tức tức giận, nhếch nắm tay lên định đánh.
Jaejoong cũng không sợ, trái lại phơi bày vẻ mặt thách thức.
Hừ hừ!
Ngươi dám đánh không ! Đánh đi !
Ngươi mà đánh không được thì nên mua quan tài trước đi !
"Dừng tay!" Một giọng nói êm tai trong mã xa truyền ra.
"Vâng" vừa định đánh Jaejoong, xa phu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, vẻ mặt hoảng sợ.
Jaejoong lúc này mới chú ý tới việc mã xa thiếu chút nữa đã đâm chết mình.
Trời ạ!
Thật hoa lệ !
Sáng sớm hôm nay thấy mã xa của Yunho đã to rồi, mà cái này còn to và hoa lệ hơn. Thầm mắng cái bọn tư bản chủ nghĩa này !
Ách
Không đúng, đây là chủ nghĩa phong kiến mới phải.
Hôm nay nhìn chiếc xe ngựa này thật chủy đô hợp bất long liễu(giống như một lời khen).
Chẳng lẽ bản thân may mắn đụng ngay Hoàng thượng lúc đang cải trang vi hành ? !
Bên cạnh tên đánh xe là tổng quản thái giám ?
Không đúng
Hắn có râu mép dài mà.
"Nha! Thật không hỗ là thành phố lớn! Ha ha ha ha ha ha ha!" Đứng ở lầu hai khách điếm, nhìn dòng người đi chợ, Jaejoong xoa thắt lưng nở nụ cười.
Hừ hừ!
Cái trấn nhỏ dưới sơn trang làm sao mà sánh bằng !
Thật vất vả mới chờ được ngày hôm nay, Jaejoong sớm đã lôi kéo Junsu cầm bao quần áo ngồi ở cửa sơn trang đợi, rất sợ Yunho bỏ bọn họ ở nhà.
Changmin cùng Kibum lấy danh nghĩa trông coi sơn trang mà ở lại.
Bộ đôi HanChul đương nhiên sẽ không muốn đi cùng bọn họ, sớm đã không biết chạy đi tiêu dao khoái hoạt ở chốn nào rồi.
Ngô
Hiện tại mặc dù có chút buồn ngủ, bất quá nhìn ngôi chợ đồ sộ trước mắt, Jaejoong bắt đầu cảm thấy thức dậy sớm rất đáng giá!
"Joongie, ngươi không ăn sao ?" Junsu đưa rượu tâm bánh trôi tới trước mặt Jaejoong.
Vừa rồi Yunho cùng Yoochun nói có việc phải đi trước, bảo bọn họ ngoan ngoãn ở trong khách điếm chờ, lúc gần đi còn kêu một mâm cơm nước cho bọn họ.
Junsu thấy rượu tâm bánh trôi, kích động kêu 3, 4 chén.
"Nha! SuSu, chúng ta đi ra ngoài chơi, có được không? Ngươi xem xem, phía dưới thật náo nhiệt !" Jaejoong vừa ngồi yên được một chút, giờ đây nhân lúc Yunho rời đi đã "chứng nào tật nấy".
"Nhưng mà tỷ phu nói không được đi ra ngoài." Junsu vừa nhai rượu tâm bánh trôi vừa nói, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cún con nhìn Jaejoong.
"Đi thôi... đi thôi... SuSu à, ta biết ngươi tốt nhất mà, hơn nữa cha sẽ không trở về sớm như vậy đâu, chúng ta sẽ về trước khi bọn họ quay lại !" Chỉ lúc này, Jaejoong mới cảm nhận được ưu điểm của kẻ "ngu si" Kim Junsu này. Jaejoong quấn quít lấy Junsu, cười với vẻ mặt nịnh nọt.
"Nhưng mà..." Junsu còn có chút do dự.
"Ngô, SuSu đáng ghét ! Không chịu đi chơi cùng Joongie " Nhìn thấy Junsu không chịu, Jaejoong bắt đầu quệt mồm làm nũng.
Ách
Ta mắc ói quá
Đây có phải là Kim Jaejoong ta không ?
Sao lại biến thành thế này ? !
A a a a a!
Chắc ta không sống nổi quá !
Chắc là bị tiềm thức của cái tên "Kim Jaejoong" kia ảnh hưởng !
Bằng không sao người anh tuấn tiêu sái, thông minh lanh lợi như Kim Jaejoong tiểu gia ta lại có thể làm ra cái giọng điệu giả tạo này ? !
Tuy rằng nghĩ như vậy, Jaejoong vẫn tiếp tục ôm cánh tay Junsu mà làm nũng.
"Chúng ta chơi một chút thôi ! Chỉ một chút thôi !" Junsu giống tiểu hài tử liên tục giơ một ngón tay lên.
"Ân!" Jaejoong gật đầu thật mạnh.
Xong
Mặt trời bên ngoài rất chói mắt, nhưng tâm lý Jaejoong lại đặt tại nơi tuyết bay.
Kim Jaejoong ta lẽ nào thực sự biến thành một kẻ ngu si ?
Sao lại bị tên ngốc Kim Junsu làm cho sửng sốt ? !
Ân!
Nhất định là ở cùng tên ngốc này lâu, bị bệnh đần của hắn truyền nhiễm rồi!
Nói không chừng "Kim Jaejoong" trước kia không phải một kẻ ngu si, mà là bị Kim Junsu này lây bệnh chăng !
Jaejoong lôi kéo Junsu ra khỏi khách điếm.
"Joongie, chúng ta đi đâu?" Lôi kéo tay Jaejoong, Junsu có điểm bất an.
Nơi này xa sơn trang, bọn họ đi đường một đêm mới tới, nếu như bị lạc ở đây sẽ nguy mất.
Hơn nữa ở đây dù sao cũng là chợ của thành phố lớn, hôm nay không phải là ngày hội họp, ở ngã tư không có nhiều người bán hàng rong. Hai bên trái phải là các cửa hàng, góc kia không phải tửu lâu thì nhất định là quán trà.
"Ân, đi vào cửa hàng kia xem ! Ta nghĩ nên mua cho Kibum một ít đồ." Xa xa nhìn thấy một cửa hàng ở phố đối diện, trông cũng không tồi, Jaejoong lôi kéo Junsu chạy đến.
"A! ! !"
Chiều dải đường phố này cực kỳ tệ, sao lại để mã xa lại chạy như bay vậy.
Jaejoong cùng Junsu thiếu chút nữa bị xe ngựa đụng phải.
"Ô" Junsu ngồi dưới đất, nửa ngày vẫn chưa ngồi dậy, viền mắt vì sợ hãi mà đỏ lên.
"Làm gì vậy? Không có mắt hả? !" Jaejoong phản ứng thật nhanh, đứng lên chạy tới nắm cổ áo xa phu.
Hừ hừ!
Nếu như ở thế kỷ 21, tiểu gia ta hôm nay sẽ cho ngươi mềm xương !
Nhưng hiện tại ta đường đường là thiếu gia của Jung gia, không thể làm mất mặt Jung gia được !
Jung Yunho, ngươi phải cảm tạ ta biết không !
o(∩_∩)o. . . Ha ha
"Tiểu tử kia ! Rõ ràng là ngươi... !" Xa phu bị Jaejoong nắm cổ áo lập tức tức giận, nhếch nắm tay lên định đánh.
Jaejoong cũng không sợ, trái lại phơi bày vẻ mặt thách thức.
Hừ hừ!
Ngươi dám đánh không ! Đánh đi !
Ngươi mà đánh không được thì nên mua quan tài trước đi !
"Dừng tay!" Một giọng nói êm tai trong mã xa truyền ra.
"Vâng" vừa định đánh Jaejoong, xa phu lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, vẻ mặt hoảng sợ.
Jaejoong lúc này mới chú ý tới việc mã xa thiếu chút nữa đã đâm chết mình.
Trời ạ!
Thật hoa lệ !
Sáng sớm hôm nay thấy mã xa của Yunho đã to rồi, mà cái này còn to và hoa lệ hơn. Thầm mắng cái bọn tư bản chủ nghĩa này !
Ách
Không đúng, đây là chủ nghĩa phong kiến mới phải.
Hôm nay nhìn chiếc xe ngựa này thật chủy đô hợp bất long liễu(giống như một lời khen).
Chẳng lẽ bản thân may mắn đụng ngay Hoàng thượng lúc đang cải trang vi hành ? !
Bên cạnh tên đánh xe là tổng quản thái giám ?
Không đúng
Hắn có râu mép dài mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét