Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Cha nợ con trả - Chap 1

Author: Rua90 or PinkyvaYunho

Beta : jujaejulunho

Genre: Romance, homor,sad…


Disclaimer: YunJae không thuộc về Lee Soo Man, Au hay bất cứ ai. Họ thuộc về nhau và dành cho nhau mãi mãi. Nhưng số phận của họ trong fic này do Au quyết định *nhếch mép* có nghĩa là ta có quyền hành hạ hay cho họ hạnh phúc (cấm ganh tỵ)


Pairings: Yunjae…



Rating: NC-17


Status: going on


Length: longfic


Warming : ai anti th
ể loại boylove xin hãy click back



Cha nợ con trả
Chap 1

- Junho hyung, em yêu hyung - Cậu như dồn hết sinh lực vào trong câu nói. Hạt giống tình yêu cậu gieo t mười mấy năm rồi, đã đến lúc hái quả. Không biết có phải quả ngọt như mong đợi không. Đây là giờ phút hồi hộp nhất trong 15 năm cuộc đời cậu



- Xin lỗi Jaejoong, hyung chỉ xem em như em trai thôi - Giọng anh bồi hồi pha một chút khó xử. Anh nợ cậu quá rồi.



Anh và Jaejoong vốn là hai đứa trẻ mồ côi, nương tựa nhau mà sống. Anh luôn đùm bọc và yêu thương cậu từ nhỏ. Một đứa trẻ yếu ớt luôn thiếu tình thương của cha mẹ, bị bọn trẻ con ức hiếp nhưng may mắn thay, anh luôn xuất hiện đúng lúc. Anh là thiên thần mà ông trời ban xuống để cứu vớt linh hồn không hoàn thiện này. Trên cuộc đời này, anh là người thân duy nhất của cậu và cậu cũng thế.



Tuy nhiên, cái thảm cảnh năm 12 tuổi không ai mong chờ cũng đến, đang trên đường đi làm, anh bất cẩn bị xe tông. Từ đó anh phải ngồi xe lăn để lại gánh nặng trên vai cậu. Có lúc anh muốn giã từ cuộc đời này nhưng được sự động viên của cậu, anh lại vững bước. Với lời khuyên “tàn nhưng không phế”, anh bắt đầu nhận hàng về may phụ giúp cậu và ở đó anh quen một người đem đến hạnh phúc thực sự cho mình…Anh biết cậu có tình cảm với mình từ lâu rồi nhưng trong tâm khảm anh chỉ xem cậu là người em trai nhỏ bé của mình, tuyệt nhiên không có tình cảm khác. Với lại trong lòng anh đã có một bóng hình rồi…



Cậu, một con người tình cảm, cậu trao cho anh cả tuổi thơ của mình. Cậu không được chơi đùa, hồn nhiên như những gì cậu đáng nhận được. Cậu đến công trường làm việc khi những đứa trẻ khác chơi đùa, Cậu giao báo khi những đứa trẻ khác còn say giấc. Cậu bưng bê thức ăn khi những đứa trẻ khác đi học. Vâng ! Cậu bỏ học từ khi anh bị tai nạn. Làm sao cậu đủ kinh phí chi trả cho anh, cậu và cả tiền học nữa. Cho dù anh cũng phụ may ở nhà nhưng làm sao trả hết nào là tiền nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt…



Đó là chưa kể anh cướp đi niềm hạnh phúc của cậu, khi cậu luôn từ chối rất nhiều ong bướm bu quanh mình chỉ vì một kẻ tật nguyền như anh. Nhiều lúc anh nói bóng gió để cậu hãy tìm hạnh phúc khác cho bản thân và hơn hết là một chỗ nương tựa nhưng cậu vẫn tiếp tục mù quáng đeo đuổi một kẻ chẳng có tương lai như anh



Giờ anh chỉ còn biết xin lỗi cậu, dùng hết sức mình để bù đắp cho cậu bằng một thứ khác ngoài tình yêu.



- Jaejoong, hyung xin lỗi nhưng hyung đã có người yêu rồi – Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh biết cậu không dành cho anh, cậu không nên khóc vì anh. Ôm cậu vào lòng anh nói – Em hãy mở lòng ra. Em sẽ tìm được một nửa của mình, hãy mạnh mẽ lên. Anh mãi là anh trai em



Siết chặt lấy anh, rất ấm áp. Cậu không nghĩ trên đời này ai có thể truyền đến cậu hơi ấm này ngoài anh. Cho dù cây tình yêu của cậu không cho trái ngọt nhưng cậu vẫn mỉm cười chấp nhận thành quả của mình. Trên đời này, đâu phải tình yêu nào cũng được đáp trả… đâu phải lúc nào cũng mỉm cười được… nên chấp nhận cho dù đau khổ… Yêu không phải chiếm đoạt… yêu là phải vui khi người mình yêu hạnh phúc… Yêu là một canh bạc… Đã yêu phải chuẩn bị tâm lý thua cuộc…



- Có phải hyung yêu YunAh noona ? - Rời khỏi vòng tay anh, giương đôi mắt to tròn lóng lánh sương mai. Cậu biết tình cảm của hai người thông qua những cử chỉ thân mật, chỉ là cậu cứng đầu không muốn tin. Và cũng muốn câu trả lời từ chính miệng anh, nhưng không ngờ chấp nhận nó lại khó khăn như thế



- Ừhm, cô ấy là con của ông chủ xưởng may. Với lại … - Anh ngập ngừng một lúc, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên -…Hyung với cô ấy đã có con với nhau rồi



Lúc này mắt cậu mở to hơn hết, trong một ngày tại sao cậu lại nhận lãnh hai tin đau lòng như thế này. Người mình yêu có người khác mà còn có con với người đó nữa. Chân cậu run rẫy đứng không nổi, bất giác cậu lùi mình ra xa như không tin được chuyện gì đã xảy ra. Họ có con, họ là một gia đình hoàn hảo. Cậu không thể chen ngang vào họ được, đứa trẻ sẽ ra sao ? Cậu đã bị một người con gái từ đâu xuất hiện, đánh bại cái thời gian 10 mấy năm bên anh mà cậu cho là bức tường thép ấy.



- Jaejoong, bình tĩnh – Anh lê xe lăn đến bên cậu, ấn cậu ngồi trên ghế. Cậu như sắp té đến nơi – Hyung xin lỗi… xin lỗi… - Anh không biết nói gì ngoài từ này, mắc dù biết nó chẳng khiến cho cậu thoải mái hơn nhưng anh vẫn nói. Có lẽ nó làm giảm một ít lỗi lầm của anh



- Hyung tính sao ? Hai người vẫn chưa cưới với lại… - Cậu ngập ngừng một lúc lâu, cậu biết cha của YunAh sẽ không chấp nhận được chuyện hai người. Cho dù bỏ qua chuyện môn đăng hộ đối nhưng ông vẫn không thể cho phép con mình lấy một người tật nguyền như anh.



- Hyung biết, hyung là một kẻ tay trắng, một tên tật nguyền. Hyung không thể cho YunAh những gì cô ấy xứng đáng có được. Nhưng… mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Ngày mai, cô ấy sẽ sang ở cùng chúng ta. Em không phiền chứ ! - Anh chẳng biết cách nào hơn ngoài việc xin cậu cho họ ở chung. Tiền bạc họ không có nhiều để thuê tiếp căn hộ cho cô dưỡng thai. Với lại ở cùng nhau anh cũng an tâm hơn, đến khi chuyển dạ cũng có người giúp đỡ.



Jaejoong chẳng biết làm gì khác ngoài việc đồng ý. Cậu sẽ dùng tình yêu của mình, làm sức mạnh để chấp nhận chuyện nhìn người yêu thân mật bên người khác.



Hôm sau, YunAh đến nhà Jaejoong và Junho, cậu thực sự ngạc nhiên khi trước mặt cậu YunAh không còn là cô gái tuổi mười tám dễ thương ngây thơ, đôi lúc còn hiếu động. Vòng eo thon thả mấy tháng trước nay con đâu, thay và đó là cái bụng căng tròn bên trong chết áo bầu màu hồng phấn



Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài đau khổ của Jaejoong. Cậu thấy họ tay trong tay, những hành động âu yếm cứ vờn qua vờn lại trước mắt cậu. Hình ảnh Junho cứ mỉm cười hạnh phúc hôn lên bụng cô, hình ảnh họ trò chuyện với đứa con chưa ra đời… Đầu cậu như muốn nổ tung… Cái thứ gọi là tình yêu cao cả, hy sinh tất cả cho người mình yêu… Đó chỉ là dối trá ! Hiện giờ cậu chỉ muốn đến giết chết cô gái ấy lẫn đứa nghiệt chủng trong bụng, để giành lại anh bên mình. Nhốt anh vào một căn phòng mà chỉ mình cậu có thể chạm vào anh… Nhưng… Cậu không làm được, nếu như thế cậu chẳng khác những kẻ điên loạn vì tình… Cậu đấu tranh nội tâm rất nhiều…



Cuối cùng cũng đến ngày đứa con của hai người chào đời. Anh có vẽ rất hồi hộp, điều này càng khiến cho cậu thêm đau lòng. Ngồi phía ngoài bệnh viện, cậu nhìn đôi tay của mình, đôi tay ngày nào mịm màng giờ đã chai sạn, đôi chỗ còn bị phồng lên. Vì ai chứ ? Chẳng phải vì anh sao, thế mà chẳng bao giờ anh nhìn cậu bằng đôi mắt triù mến như cô ấy, chẳng khi nào chăm sóc tận tình đến vậy.



Đứa con cuối cùng cũng ra đời, đó là một bé trai kháu khỉnh, họ đặt tên nó là Yunho. Yun của YunAh và Ho của JunHo. Thế rồi họ thản nhiên vui đùa với đứa nhỏ, rồi còn quay ra cảm ơn cậu nữa. Cậu không cần lời cảm của họ, cái cậu cần sao họ không cho.



………………




Đã 3 tháng từ khi đứa nghiệt chủng này ra đời. Cái thứ kết tinh tình yêu mà cậu cho là dơ bẩn, cái thứ ngông nghênh cứ toe toét miệng cười mặc dù cậu trừng mắt hăm dọa. Hôm nay Junho và YunAh đã đi vắng, thế mà thằng nhóc cứ khóc oe oe trông càng chướng mắt



- Mày im coi ! không thì tao quăng mày xuống nước đó thằng nhãi - Cậu trừng mắt với nó, nhưng dường như chẳng làm nó run sợ. Nó càng khóc to như thách thức sự chịu đựng của cậu



Đưa tay ẵm thằng bé láu cá vào bồn nước



- Mày im mau ! nếu không tao thả tay xuống là mày chết đó - Tiếp tục hù doạ dù cho cái cục đỏ hỏn kia chẳng hiểu gì



- Oa… Oa…Oa… - Thằng nhóc vẫn mếu máo khóc



Đang tức điên người lên, thì tiếng chuông điện thoại vang lên



- Aish, tao tha cho mày đó, thằng nhãi ! – Nói đoạn cậu đặt nó vào nôi, nó vẫn chưa nhín khóc. Thật là đồ lỳ lợm



Với tay lấy chiếc điện thoại, một tay bịt lỗ tai để không phải nghe cái tiếng the thé ấy, một tay cầm chắc dây nghe



- Alo



“Cậu có phải là người nhà của Jung Junho không ?”



- Vâng, là tôi đây có chuyện gì – Tim cậu đập thìn thịch khi nghe nhắc đến tên anh, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành



“Chúng tôi là bác sỹ ở bệnh viện Seoul. Anh Junho và chị nhà đã bị tai nạn trên đường X, hiện đang hấp hối ở bệnh viện… tút tút tút … Alo …” – Chưa kịp nghe hết câu, cậu ẵm thằng nhãi đang khóc ầm trời vào bệnh viện.



Bước vào căn phòng trắng lạnh lẽo, đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Bên trong có hai chiếc giường, một cái đã được phủ chăn kín mít, và một cái là giường của anh - người cậu yêu thương. Nước mắt tuôn như mưa cậu chạy đến bên anh, nắm lấy bàn tay đã đầy máu me. Nước mắt lại tuôn, một lần nữa cậu đau vì anh.



Nắm lấy bàn tay anh, kìm nén nước mắt cậu nói “Không sao đâu, hyung sẽ khỏi mà”



- Đừng …gạt…hyung…nữa - Giọng anh run, cố gắng để nói thành tiếng – Em…hứa…với…hyung…chăm….sóc…Yunho…thay…hyung…nha



- Hyung đừng nói nữa, hyung không chết đâu mà – Úp mặt vào người anh, cậu khóc nức nở, những tiếng nấc nghẹn ngào, cùng với tiếng khóc trẻ thơ khiến ai cũng não lòng.



Anh chạm tay vào tay vào đứa con nhỏ đang oa oa khóc, nở một nụ cười cuối cùng rồi nhắm mắt ra đi trong vui vẻ. Có lẽ anh hiểu, Jaejoong sẽ không phụ lòng anh, sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho đứa con thơ. Tâm nguyện cuối cùng chắc chắn sẽ được hoàn thành.



Chiếc giường trắng kế bên là nơi YunAh - người đã cướp đi tình yêu của cậu. Cô ta chết cũng rất thanh thản, xe đâm một cái rồi ra đi luôn, không phải chịu cơn đau giày xé để truyền đạt tâm nguyện cuối cùng với cậu



…Hôm nay anh lại bỏ rơi cậu một lần nữa để đi cùng người phụ nữ ấy. Sao không dẫn đứa nghiệt chủng này đi cho rồi. Ngay lúc anh chết cậu đã định bóp mũi cho nó theo cùng anh. Nhưng cậu không làm được, cậu muốn giữ một chút gì đó là của anh trên thế gian này. Đó chỉ có thể là giọt máu của anh.



…Cậu và đứa nghiệt chủng của anh phải sống tiếp



--------------------------------------------------------



Hôm sau, đám tang hai vợ chồng xấu số được tổ chức trong sự ảm đạm chưa từng thấy. Anh không có người thân nào, người thân duy nhất của anh là cậu. YunAh bị gia đình từ bỏ nên cũng chẳng còn người thân. Chỉ có vài người hàng xóm cùng nhà đến chia buồn rồi bỏ đi, họ tặc lưỡi tội nghiệp thay cho đứa trẻ mới 3 tháng tuổi đã mồ côi cha mẹ. Sao không ai tội nghiệp cho cậu, một con người bị cướp tất cả : tình yêu, người thân, danh dự… Có lẽ như vậy hơi ác nhưng cậu chẳng ưa cái thứ nằm ngủ ngon lành trên tay mình. Nó giống mẹ nó, con đàn bà cướp mọi thứ của cậu. Chỉ có đôi mắt là giống anh mà thôi. Hay… cậu móc mắt nó rồi bỏ đi. Như vậy cũng xem là giữ được vật của anh trên cuộc đời này.



Nhưng cậu lại không nở xuống tay. Bên trong con người có hai mặt thiện và ác. Trong lúc mất hết lý trí thì cái ác trồi lên đánh bại mặt thiện. Nhưng bản chất con người vốn hiền lành mà. Nhìn đứa trẻ đáng yêu đang mút ngón tay tròn trĩnh mà không nở.



…Thằng oắt con, tao và mày sẽ dựa vào nhau mà sống tiếp vậy !



End chap 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét