Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Cha nợ con trả - Chap 2

Chap 2


Tiếng thằng nhóc khóc inh ỏi nghe mà điếc tai, không biết nó ăn giống gì mà tiếng khóc lại to thế làm cho cậu bị mấy bà hàng xóm mắng vốn. Một bà tò mò đi ngang qua, có lẽ khá sành sỏi. Sờ tay, xoa đầu thằng nhóc một hồi, bà phán một câu




- Thằng bé đòi sữa, cậu cho nó bú đi – Bà ta nói bình thản hết sức như chẳng có gì phi lý trong câu nói vậy



- Tôi là đàn ông, làm gì có sữa cho thằng… à không đứa bé uống – Mà cho dù có sữa thì cậu cũng cóc cho cái thằng nhóc mồm to này uống. Đúng là phiền phức ! Đã lỡ hứa với anh rồi thì phải làm đến nơi đến chốn.



- Tôi có bảo sữa của cậu đâu. Đi ra ngoài, mua sữa bột khuấy cho thằng nhỏ uống. Nó đói lắm rồi đó – Bà ta vừa nói vừa xoa đầu thằng bé



- Tôi biết rồi, bà ẵm nó dùm tôi. Tôi chạy ù ra mua rồi quay lại – Nói đoạn cậu phi thẳng ra ngoài để lại sau lưng nụ cười nham hiểm của người phụ nữ già dặn.


------------------------------------



Hớn hở trở về với hộp sữa trên tay, cậu hết sức ngạc nhiên khi trước nhà không còn ai, kể cả tiếng khóc của thằng nhóc. Chẳng lẽ là… bắt cóc trẻ con. Cậu cuốn cuồn tìm khắp nơi. Thật tức giận bản thân khi ngoài khuôn mặt của bà ta, cậu hoàn toàn không biết tí gì nữa kể cả cái tên. Đúng rồi ! Phải báo cảnh sát



- Chú cảnh sát ! Làm ơn tìm thằng bé về dùm cháu - Vừa đến cổng cậu đã nhảy xổ vào, nắm lấy vai chú cảnh sát mà van nài không ngưng. Cậu mất hết bình tĩnh rồi. Trên đường đến sở cảnh sát, chân cậu dường như muốn khuỵ xuống ngay. Cho dù không ưa thằng nhóc, nói đúng hơn là rất ghét nhưng ít nhất nó cũng là giọt máu duy nhất của anh trên cõi đời này mà quan trọng hơn cậu lại là người được anh giao phó trọng trách. Chẳng lẽ tâm nguyện cuối cùng của người mình yêu cậu cũng không hoàn thành được sao



- Cậu bình tĩnh. Cho tôi biết người bắt cóc tên gì ? Dung mạo thế nào ? – Anh cảnh sát vẫn ôn tồn. Đối mặt với những việc tương tự như thế này hằng ngày khiến anh không tỏ ra quá ngạc nhiên với những công dân quá kích động này



- Cháu không biết tên bà ta… - Mặt cậu yểu xìu – Nhưng mà cháu nhớ mặt bà ta. Bà ta có nốt ruồi như ve chó ở cằm – Nhìn mặt anh cảnh sát hơi chau mày, cậu nghĩ chắc hơi khó tìm. Trên đời này thiếu gì người có đặc điểm này, ít nhất là cái tên mới để điều tra chứ. Cái nguy cơ mất đứa nhỏ đang gần kề, nổi day dứt, tội lỗi ngập tràn. Cậu khấn thầm “Mày làm ơn trở về đi ! tao xin mày mà ! tao xin lỗi mày. Nếu mày về tao hứa sẽ ăn chay 1 tháng, nam mô A di đà phật”



- Hơi khó tìm đấy, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức – Anh cảnh sát mở sấp hồ sơ tìm kiếm gì đó. Anh muốn kiểm tra lại hồ sơ tôi phạm xem có người như cậu tả không, biết đâu sẽ tìm được chút manh mối nào chăng - Cậu về trước đi khi nào tìm thấy đứa bé tôi sẽ liên lạc với cậu - Nhận thấy vẻ mặt biến sắc của người đối diện, anh muốn trấn an cho cậu một chút. Anh không muốn lát nữa đây anh phải đưa cậu đến bệnh viện vì quá lo lắng.



- Dạ, cháu cảm ơn chú - Nặn một nụ cười méo mó, cậu sải bước ra cổng



Jaejoong ‘s POV



Tôi lê bước chân trên con đường mù mịt, lòng đầy ngổn ngang. Tự trách bản thân sao quá hững hờ, lại để thằng nhóc rơi vào tay một kẻ không quen biết. Nó còn đói, chắc giờ này nó khóc dữ lắm. Tôi thèm nghe tiếng khóc của nó quá. Thật nực cười ! Tôi từng bảo tôi ghét cay ghét đắng cái giọng the thé của nó lắm mà. Giờ tôi lại mong muốn tận dụng cái khả năng to mồm của thằng nhãi để tìm ra nó.



“Nam mô a di đà phật ! xin Phật hãy rũ lòng thương mà mang nó trở về. Nếu điều ước thành hiện thực con nguyện sẽ ăn chay 1 tháng”



Tôi không phải là người theo đạo hay quá tin vào Phật pháp nhưng lúc này đây tôi cần một thứ để bám víu vào, để yên tâm hơn trong cuộc tìm kiếm.



Tôi thấy hình ảnh anh mờ mờ trong bóng tối. Anh nhìn tôi bằng tia mắt giận dữ như xuyên thủng tâm can. Em xin anh đừng nhìn em như thế. Phải ! Em là người có tội khi để mất con anh, em đáng bị phạt, bị đánh. Nhưng làm ơn đừng nhìn em như thế, em sợ lắm. Mới chỉ vài tháng sau ngày anh ra đi, cái không gian u tối bao trùm lấy tôi. Dù trước kia ở cùng anh và người đàn bà ấy, cho dù có đau khổ cách mấy thì hằng ngày nhìn thấy anh cũng khiến tôi ấm áp.



Nay chỉ còn tôi trên đời này, đối mặt với bao sóng gió giờ lại thêm cái tội thất hứa với anh. Tôi phải thay anh chăm sóc nó thế mà chưa đầy mấy tháng chính tay tôi lại đưa nó cho quỷ xứ, Thằng nhóc còn quá nhỏ, tôi muốn không nghĩ đến sẽ ra sao nếu tôi không tìm thấy nó. Nó có bị bẻ tay bẻ chân, rồi phải lăn lóc ngoài đường ăn xin trước con mắt bàng quang và khinh bỉ của thiên hạ. Hay trở thành đứa đầu trộm đuôi cướp, một kẻ ô nhục cho xã hội sống trên đồng tiền dơ bẩn… Tôi chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa đầu óc tôi quay cuồng. Chưa bao giờ tôi muốn trốn tránh anh như thế này… Anh vẫn nhìn tôi trân trân… tôi cúi xuống trốn tránh ánh mắt ấy. Khi xuống suối vàng tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa… Cả tâm nguyện cuối cùng của người thương cũng không hoàn thành. Mày thật đáng khinh Kim Jaejoong.



Tôi cứ thế ôm mặt nép sau một bức tường mục nát ở khu ổ chuột. nước mắt rơi đầy. Lần đầu tiên tôi khóc nhiều như thế sau cái chết của anh. Cũng như mọi lần tôi khóc vì anh… vì đứa con của anh… vì tội lỗi của tôi… vì tất cả sự yếu mềm và đau khổ của bản thân…


- 15 000 Won chắc giá – Tôi nghe tiếng nói của một gã đàn ông đằng sau bức tường nơi tôi ngồi. Hắn ta mặt mày nhăn nheo đôi chỗ còn có dao chém, miệng ngậm điếu xì gà ra vẻ bất cần đời. Người thì ốm trơ xương, đôi chỗ còn nhô cao trên bụng tông teo như dân xì ke. Nhìn sơ qua cũng biết đây là phường bất hảo



- 20 000 Won đi anh Kang. Chổ làm ăn lâu năm mà với lại giá trẻ con bây giờ lên cao lắm. Anh nhìn kĩ đi, thằng nhóc này bụ bẫm không ? Chắc chắn sau này sẽ hốt bạc về cho anh mà - Giọng người phụ nữ the thé nghe rất quen. Tôi nghiên đầu sang một bên để nhìn rõ. Chỉ thấy được nữa khuôn mặt bà ta nhưng quen lắm. khuôn mặt trắng trẻo được trét đầy phấn. Môi đỏ chót chắc được xăm, ở cổ bà ta còn một ngấn thịt mỡ dày nữa.



Nhưng khoan, hình như đứa trẻ bà ta bế trên tay là thằng nhãi con nhà tôi. Tôi nhận biết được điều này thông qua cái khăn quấn trên người nó. Đó là cái khăn tôi mua hồi sáng. Không ngần ngại tôi lao vào cướp đứa bé. Nhưng cái thân hình của đưa trẻ 15 tuổi làm sao địch nổi thân hình hộ pháp của bà ta, đó là chưa kể cái tên ốm nhom kế bên. Thấy như thế chứ hắn rất khoẻ, minh chứng là hắn đẩy tôi ngã sóng soài trên đường



Lồm cồm đứng dậy, tôi quyết ăn thua đủ với chúng một phen. Tôi lao đến bà ta quyết giành lại đứa trẻ. Hắn ta nhanh chân phản xạ đạp vào bụng tôi một cái đau điếng, còn bà ta thì ẵm đứa nhỏ lùi ra xa tôi. Hắn ta nắm cổ áo tôi xốc ngược lên.Tôi còn đang choáng váng sau cú ngã ê ẩm cả mông nên không chút phản kháng. Hắn ta được thế đấm thẳng vào mặt tôi. Đầu óc tôi ong lên không nhìn rõ gì cả, cũng không xác định được tình cảnh hiện giờ của bản thân



- Các người đã bị bắt - Cảnh sát ập đến bao vây, hắn ta bỏ áo tôi ra giơ tay lên trời. Tôi chạy đến ôm chầm lấy đứa bé mà xém chút đã bị bán. Tôi khóc nức nở quên cả cơn đau trên mặt, tôi áp má mình vào má nó. Tôi sợ buông ra nó sẽ bỏ tôi mà đi nữa.



Không quan tâm nhiều đến cảnh sát xử trí bọn chúng ra sao, tôi chỉ nghe mang máng gì đó rằng bà ta là tội phạm bắt cóc trẻ con đang bị truy nã, cũng may cảnh sát đang theo dõi bà ta nếu không chắc thằng oắt con này đã tiêu đời rồi.



Tôi đưa nó về nhà rồi thả nó vào nôi, thằng nhóc vẫn còn ngủ say không biết gì về cuộc đụng độ lúc nãy. Nó vẫn thở đều, chắc được bà ta cho bú sữa. Sao lại ngu thế không biết, ai cho cũng uống sao. Nói rồi tôi tự cười bản thân mình, nó còn chưa đầy một tuổi mà làm sao có thể phân biệt được.



Tôi vào trong pha sữa cho nó bú. Suy nghĩ lại cũng tội nghiệp thằng nhỏ, mới 3 tháng tuổi đã phải dứt sữa mẹ, nghĩ mà đau lòng. Phải chi anh không nên chết sớm và cái người đàn bà kia cũng vậy. Nhưng giờ làm sao có thể nói nếu như được. Mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt và con người cũng chỉ nhỏ bé cố gắng cựa quậy một cách vô vọng trong cái tơ mà ông trời giăng ra



Từ ngày có nó, tôi làm những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Thay tả, pha sữa, mua đồ chơi, chăm sóc nó… Thằng nhóc rất hay láu cá, có cứ canh lúc tôi bồng bế mà xả (nước tiểu) vào người tôi khiến nó bốc mùi kinh khủng. Tôi chúa ghét thứ dơ bẩn thế là một ngày không biết tắm bao nhiêu lần. Nó xả bao nhiêu thì tôi tắm bấy nhiêu. Nhìn cái mặt nhăn nhó của tôi mà nó cứ toét miệng cười làm tôi muốn ứa gan. Không đánh được nó nên tôi cứ ra rả chửi cho đỡ tức. Cái cục nợ nhà mày ! Hành tao chưa đủ sao ?! Biết thế tao để mày bị bắt cóc đem bán vào cái động nào đó coi có chừa cái thói sất láo đó không ? Nhắc đến tôi mới nhớ, sau cái vụ giải thoát nó khỏi đám buôn người, tôi đã ăn chay 1 tháng đúng như những gì đã hứa. Mệt phờ người vì phải chăm em bé giờ lại còn phải ăn chay 1 tháng mất hết chất dinh dưỡng, người ốm hẳn ra. Thế nhưng bọn “ong bướm” xung quanh chẳng buôn tha, bọn chúng cứ bám riết theo tôi để van xin tình yêu. Tôi tức điên phán một câu “tôi có con rồi” rồi đưa cái “cục nợ mặc tả” ra để dẫn chứng, bọn chúng mới chịu buông tha



--------------------------------------------------------



Hai năm trôi qua , thằng nhóc giờ đã hai tuổi mấy. Tôi hiện đang làm phục vụ ở quán ăn, tuy tiền lương không cao nhưng được cái chủ quán rất thích con nít nên tôi dẫn nó đến quán giao cho con ông chủ - thằng nhóc Junsu rất mê Yunho. Nó cứ mè nheo bảo tôi đem thằng nhóc theo để nó nựng, tôi đành chìu ý nó. Thằng nhóc này số nó sướng ghê, đi đến đâu cũng có người nựng, cho ăn kẹo, cho đồ chơi... Nhiều lúc tôi cũng ganh tỵ với nó. Tôi chỉ mới 17 thôi, tôi cũng muốn được chơi cơ mà.




Cái nôi bây giờ đã không chịu nổi sức nặng của nó nên tôi để nó nằm cùng mình. Người nó ú na ú nần ôm cũng thích lắm, đỡ tốn tiền mua gối ôm. Vừa tránh được việc nó lăn qua lăn lại u đầu. Tôi có thói quen không mặc áo khi ngủ, như thế tôi sẽ có cảm giác làn da được tiếp xúc với khí trời, mát mẻ vô cùng. Để đầu nó tựa lên tay mình, tôi vỗ mông nó ngủ. Đã khuya rồi mà nó vẫn chưa ngủ trong khi đó mắt tôi đã muốn sụp xuống



- Mày ngủ mau ! Có tin tao đánh không ? – Tôi trừng mắt hăm dọa. Trẻ con mà không dạy mai mốt sẽ hư. Phải bắt nó sợ tôi mới được. Nhưng vẫn như mọi hôm, nó vẫn toe toét cười, đôi mắt hí mà tôi cho là giống anh rất đáng yêu.Haizz, giờ tôi lại ghét nó vô cùng, nó cứ thản nhiên vẽ lên một hình trăng khuyết úp ngược đi đôi với cái miệng cười của nó. Tôi phải nén giận, nó còn nhỏ không nên nặng tay



Thằng nhóc này khác với hồi mới sinh ghê. Lúc trước là liên khúc khóc, khóc sáng đêm, khóc liên hồi, khóc dồn dập. Lúc ấy tôi chỉ ước nó im được vài tiếng. Thế mà giờ đây, muốn nó khóc lại khó như thế, dù có trừng mắt thế nào thì thằng láu cá vẫn không the thé một tiếng nào, còn cười chọc tức tôi nữa. Bây giờ tôi lại ước cho nó khóc, đúng là càng ngày tôi càng hâm đơ theo nó.



- Ông trời con ! Mày làm ơn ngủ dùm tao. Tao mệt quá rồi, tao hát cho mày ngủ nha – Tôi nói bằng giọng ngái ngủ. Tôi chịu hết nổi rồi ! Sáng sớm đã phải vát cái thân đi làm, tối đến còn phải dỗ nó ngủ. Cái thằng lì lợm này lúc nào cũng khoái làm ngược với ý tôi



Chẳng biết những bài hát ầu ơ, tôi hát đỡ bài ba con gấu để ru nó ngủ. Bài gì cũng được mà miễn sao là bài hát thiếu nhi thì ok ( Bài hát thiếu nhi và bài hát ru con khác nhau một trời một vực mà >.< ). Một tay nhịp nhịp lên mông nó, miệng vẫn lẩm bẩm bài hát trong chất giọng ngái ngủ. Tôi chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ, cứ như tự ru ngủ bản thân vậy



--------------------------------------------



Tôi nằm mơ. Một giấc mơ thật lạ. Tôi thấy một con trăn trườn đến quấn quanh mình. Con trăn to lớn, người nhơn nhớt chà sát vào da thịt tôi. Vừa dơ bẩn nhưng cũng thật mát, da nó lạnh không phải cái lạnh thấu xương mà cảm giác mát lạnh khó tả. Lạ ở chỗ, nó không ăn thịt tôi. Nó chỉ trườn quanh người tôi vậy thôi, cứ như nó muốn chơi đùa với tôi vậy.



Tôi thấy nhột nhột nơi đầu nhũ mình. Cảm giác rất lạ, vừa nhột vừa đã. Tôi cười khanh khách trong giấc mơ. Chưa bao giờ có ai chạm vào mình. Sao con trăn này lại làm nhột thế nhỉ. Có cái gì đó ướt át ở đó… vừa nhột... vừa ướt… vừa đã… Cảm giác rất lạ… muốn mở mắt dậy. Sao không hé mở được ta ? Trong giấc mơ tôi tự dùng tay kéo mắt mình lên nhưng vẫn thấy con trăn ấy. Sao lạ vậy ? Tôi không tin con trăn lại cho mình cảm giác này. Tôi cứ cố tát vào mặt mình trong giấc mơ. Nhưng sao không tỉnh được, cảm giác nhồn nhột ở đầu nhũ cứ không ngừng tăng… Thôi thì cứ tận hưởng cảm giác ấy, không hấp tấp tỉnh lại làm gì



- Á ~ ! – Tôi la lên khi có cảm giác đau nơi đầu nhũ. Tỉnh dậy tôi thấy thằng nhãi, chính nó. Nó cắn vào đầu nhũ của tôi. Nó tưởng tôi Umma của nó chắc. Trợn ngược mắt khi thấy nó vẫn còn nút ừng ực như nút bình sữa. Tôi thầm nghĩ mình làm gì có sữa nó nó bú chứ. Đã thế nó còn dám cắn vào. Tôi hất nó ra khỏi người mình, tát thằng vào miệng nó khiến nó khóc lên. Lần này tao không nương tay cho mày nữa thằng quỷ nhỏ



Chạy vào phòng tắm nhìn hai đầu nhũ đỏ ửng mà tôi chửi thầm. Cái chỗ mà từ xưa đến giờ chưa ai được đụng vào kể cả anh, thế mà nó dám cắn không thương tiếc. Mà khoan...hình như cái bên dưới tôi nó đã cương cứng lên hồi nào không hay.



Cởi quần ra cái bên trong đã rỉ nước. Aish, cái thằng Joongie nhỏ này ! Có ai chạm vào mày đâu mà mày đã phản ứng thế. Mai mốt tôi phải hỏi bác sỹ có sự liên quan gì giữa ngực và “nó” không. 17 tuổi lần đầu tiên xuất tinh vì một thằng nhóc 2 tuổi . Thật là nực cười ! Chuyện này chắc phải đăng lên mục chuyện lạ Hàn Quốc quá.



- Ưmm…Ưmm.. - Lần đầu tiên phải tự mơn trớn như thế này, thiệt là bực mình. Tôi có xem vài phim đen nên cũng biết cách làm. Tự đưa tay nắm lấy cái của mình tôi bắt đầu di chuyển, rồi miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô chủ đích.



Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng ướt sủng, nhìn lên giường thấy thằng nhóc đã ngủ say. Thôi thì hôm nay tao tha không chửi mày nữa. Nhưng chắc lần sau mình phải đề phòng nó. Thằng này không biết học thói măng vú của ai, nằm kế nó mà cứ bị sờ mãi thì làm sao mà ngủ.



Thế là từ hôm đó tôi từ bỏ thói quen ở trần đi ngủ để tránh cái chuyện đột xuất không may này. Ít nhất cũng che đầu nhũ để tránh nó tưởng là bình sữa mà mút như hôm nay



End chap 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét