Chap 3
Gửi Jung Junho thân yêu,
Thấm thoát ngày anh đi cũng đã mười năm, em và Yunho vẫn sống tốt. Thằng nhóc rất nghịch ngợm nhưng cũng lễ phép. Anh đừng bận tâm nhiều, em sẽ giúp anh chăm sóc nó thật tốt. Anh ở bên ấy vẫn khoẻ chứ ? Có cần em đốt thêm áo xuống cho anh không ? Ở đây là mùa đông, tiết trời lạnh lắm, em nghĩ chắc ở dưới đó sẽ càng lạnh lẽo gấp bội. Mai là 10 năm ngày giỗ của anh rồi. Em sẽ mua nhà, xe hơi đốt xuống cho anh. Hình như em chưa nói với anh nhỉ, em đã dành dụm được tiền mở một cửa hàng nho nhỏ. Em đã thực hiện ước mơ thuở nhỏ của hai đứa mình rồi đấy. Em sẽ giúp nó phát triển lên thay cho phần anh. Anh vẫn mãi ủng hộ em chứ Junho !
Junho à ! Em nhớ anh lắm ! Anh ở dưới đó có vợ bên cạnh. Em thì sao chứ, cô đơn lạnh lẽo một mình. Tại sao em không quên được anh chứ… Anh hãy chỉ cho em cách nào để quên anh được không. Tại sao anh ra đi lại mang theo trái tim em xuống nền đất lạnh giá ấy chứ…Junho à, mỗi năm đến ngày giỗ của anh, em đau lắm ? Anh biết không, em đang tỏ ra kiên cường một cách giả tạo. Hằng ngày em sống trong vỏ bọc cứng cáp này. Em mệt mỏi quá !
Lúc anh ra đi, em đã muốn cùng anh xuống đó. Em ích kỷ quá phải không anh ? Em không muốn anh và cô ấy ở cùng bên nhau một giây phút nào. Nhưng anh thật tàn nhẫn ! Tại sao lại giao Yunho cho em, chắc anh biết em sẽ phải chăm sóc nó mà không chạy theo anh nữa phải không. Anh vẫn vậy, thích hành hạ em như những năm về trước. Nhìn thấy nó, em lại nhớ đến anh. Tại sao hai cha con anh lại giống nhau đến như thế, nhất là đôi mắt. Nó cứ cuốn hút em vào mê cung không lối thoát, cho dù em có vùng vẫy kêu la nó cũng không mở ra. Tuyệt vọng mà bị nhấn chìm trong bể khổ.
Em đau quá, Junho ! Em nhớ anh ! Nhớ anh da diết !
Kim Jaejoong
-------------------------------------------
Cứ mỗi tháng tôi lại viết một lá thư gửi Junho, dù biết chẳng có người nhận nhưng tôi vẫn muốn có cảm giác có anh bên cạnh để an ủi, tâm sự. Đây là lá thư thứ 121 trong 10 năm qua, mỗi lần viết một lá thư là lòng tôi càng thêm hoang mang lo sợ, tôi đã quên mất một chi tiết nào đó trên khuôn mặt anh. Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ đôi mắt mà thôi, cho dù có lấy ảnh xem nhiều lần nhưng tôi vẫn quên. Tôi lo lắng, tôi là người mau quên vậy sao. Kim Jaejoong đã từng nói thầm trước mộ Jung Junho rằng sẽ không yêu thêm bất kì ai ngoài anh cơ mà. Sao giờ tôi mau quên thế. Tôi hoang mang vô cùng…
Cất lá thư vào trong một chiếc hộp cũ kĩ ở dưới bàn. Dường như nó không còn đủ chỗ để nhét thêm bức thư nào nữa. Nhưng tôi vẫn cố cho nó vào. Tôi nhu nhược, tôi yếu mềm, Tôi cứ miễn cưỡng một thứ gì đó vô vọng không lối thoát. Nỗi cô đơn, sự hiu quạnh cứ vây lấy tôi càng nhiều theo năm tháng. Có lẽ đến ngày giỗ của anh, vỏ bọc của tôi mới được tạm cất đi và nhường chỗ cho con người yếu đuối dễ gục ngã bên trong.
Nước mắt tôi rơi, đến ngày này xin anh hãy cho em yếu mềm một lần. Ôm lấy bức ảnh của anh trong tay, tôi khóc như một đứa trẻ dù đã 25 tuổi rồi. Hôm nay, tôi muốn sống thật với bản thân. Những giọt sầu cứ lăn nhanh như nó đã được cất giấu rất lâu giờ mới được trào ra. Ào ạt như cơn lũ cuốn phăng những thứ gọi là cứng rắn. Để con người kịp hoà quyện với sự chơi vơi của lá, sự nhạy cảm của gió và những tàn dư của cái lạnh cuối đông
Gửi Jung Junho thân yêu,
Thấm thoát ngày anh đi cũng đã mười năm, em và Yunho vẫn sống tốt. Thằng nhóc rất nghịch ngợm nhưng cũng lễ phép. Anh đừng bận tâm nhiều, em sẽ giúp anh chăm sóc nó thật tốt. Anh ở bên ấy vẫn khoẻ chứ ? Có cần em đốt thêm áo xuống cho anh không ? Ở đây là mùa đông, tiết trời lạnh lắm, em nghĩ chắc ở dưới đó sẽ càng lạnh lẽo gấp bội. Mai là 10 năm ngày giỗ của anh rồi. Em sẽ mua nhà, xe hơi đốt xuống cho anh. Hình như em chưa nói với anh nhỉ, em đã dành dụm được tiền mở một cửa hàng nho nhỏ. Em đã thực hiện ước mơ thuở nhỏ của hai đứa mình rồi đấy. Em sẽ giúp nó phát triển lên thay cho phần anh. Anh vẫn mãi ủng hộ em chứ Junho !
Junho à ! Em nhớ anh lắm ! Anh ở dưới đó có vợ bên cạnh. Em thì sao chứ, cô đơn lạnh lẽo một mình. Tại sao em không quên được anh chứ… Anh hãy chỉ cho em cách nào để quên anh được không. Tại sao anh ra đi lại mang theo trái tim em xuống nền đất lạnh giá ấy chứ…Junho à, mỗi năm đến ngày giỗ của anh, em đau lắm ? Anh biết không, em đang tỏ ra kiên cường một cách giả tạo. Hằng ngày em sống trong vỏ bọc cứng cáp này. Em mệt mỏi quá !
Lúc anh ra đi, em đã muốn cùng anh xuống đó. Em ích kỷ quá phải không anh ? Em không muốn anh và cô ấy ở cùng bên nhau một giây phút nào. Nhưng anh thật tàn nhẫn ! Tại sao lại giao Yunho cho em, chắc anh biết em sẽ phải chăm sóc nó mà không chạy theo anh nữa phải không. Anh vẫn vậy, thích hành hạ em như những năm về trước. Nhìn thấy nó, em lại nhớ đến anh. Tại sao hai cha con anh lại giống nhau đến như thế, nhất là đôi mắt. Nó cứ cuốn hút em vào mê cung không lối thoát, cho dù em có vùng vẫy kêu la nó cũng không mở ra. Tuyệt vọng mà bị nhấn chìm trong bể khổ.
Em đau quá, Junho ! Em nhớ anh ! Nhớ anh da diết !
Kim Jaejoong
-------------------------------------------
Cứ mỗi tháng tôi lại viết một lá thư gửi Junho, dù biết chẳng có người nhận nhưng tôi vẫn muốn có cảm giác có anh bên cạnh để an ủi, tâm sự. Đây là lá thư thứ 121 trong 10 năm qua, mỗi lần viết một lá thư là lòng tôi càng thêm hoang mang lo sợ, tôi đã quên mất một chi tiết nào đó trên khuôn mặt anh. Đến bây giờ tôi chỉ còn nhớ đôi mắt mà thôi, cho dù có lấy ảnh xem nhiều lần nhưng tôi vẫn quên. Tôi lo lắng, tôi là người mau quên vậy sao. Kim Jaejoong đã từng nói thầm trước mộ Jung Junho rằng sẽ không yêu thêm bất kì ai ngoài anh cơ mà. Sao giờ tôi mau quên thế. Tôi hoang mang vô cùng…
Cất lá thư vào trong một chiếc hộp cũ kĩ ở dưới bàn. Dường như nó không còn đủ chỗ để nhét thêm bức thư nào nữa. Nhưng tôi vẫn cố cho nó vào. Tôi nhu nhược, tôi yếu mềm, Tôi cứ miễn cưỡng một thứ gì đó vô vọng không lối thoát. Nỗi cô đơn, sự hiu quạnh cứ vây lấy tôi càng nhiều theo năm tháng. Có lẽ đến ngày giỗ của anh, vỏ bọc của tôi mới được tạm cất đi và nhường chỗ cho con người yếu đuối dễ gục ngã bên trong.
Nước mắt tôi rơi, đến ngày này xin anh hãy cho em yếu mềm một lần. Ôm lấy bức ảnh của anh trong tay, tôi khóc như một đứa trẻ dù đã 25 tuổi rồi. Hôm nay, tôi muốn sống thật với bản thân. Những giọt sầu cứ lăn nhanh như nó đã được cất giấu rất lâu giờ mới được trào ra. Ào ạt như cơn lũ cuốn phăng những thứ gọi là cứng rắn. Để con người kịp hoà quyện với sự chơi vơi của lá, sự nhạy cảm của gió và những tàn dư của cái lạnh cuối đông
- Cạch*
Nó bước vào, thằng oắt con đã được 10 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật, có lẽ tôi không muốn thời gian trôi nhanh như thế nhưng vô thức nó cuốn đi khiến con người không nắm bắt được.
- Chú khóc ư ? – Nó phát hiện tôi khóc, tôi đã cố gắng lau đi rồi mà. Không được. tôi không muốn nó thấy tôi yếu mềm. tôi phải khoác lại vỏ bọc sắt của mình dù cho nó khiến tôi rất đau
- Mày điên à, chú mày chưa bao giờ biết khóc – Tôi lấp liếm. Dù gì một thằng nhóc 10 tuổi cũng dễ dụ, chắc nó không phát hiện gì đâu
- Có mà chú … - Nó cố vạch trần sự yếu mềm của tôi chăng. Nhưng không, tao sẽ không để mày khinh thường tao đâu
- CÂM… - Tôi chỉ tay vào mặt nó, điệu bộ ra lệnh , nó định há miệng nói thêm gì đó thì tôi chen vào – NÍN…
- Chú ơi, người lớn không được xưng mày tao – Nó định bắt bẻ tôi đây. Nhưng chỉ có cách xưng hô đó tôi mới thấy mình mạnh mẽ lên. Thằng nhóc này cố làm khó tôi.
- TAO THÍCH – Tôi muốn khóc tiếp và cũng không muốn ai trên đời thấy những giọt nước mắt này. Tôi phải hăm dọa nó nếu không thằng nhóc này rất lỳ lợm sẽ không buông tha đâu – Mày ra ngoài mau. Mày mà không ra tao chặt tay chặt chân mày đem nhúng dấm đó , Hiểu không ?– Cũng may là nó chịu bỏ cuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng phải tôi sợ nó nhưng tôi biết cái bản tính tò mò của nó. Có lần chỉ là một con chó hàng xóm bị chết mà nó cứ làm phiền tôi, hỏi tại sao con chó nó chết, nó ăn uống ra sao…
End Jaejoong ‘s POV
Nếu trẻ con được ví như tờ giấy trắng thì người đặt nét bút đầu tiên sẽ là người hình thành tính cách cho trẻ. Jaejoong đã vô tình viết lên tờ giấy trắng Yunho một dòng chữ mà không biết đó là tốt hay xấu. Tính cách quái gỡ của người chú Jaejoong sẽ ảnh hưởng gì đến Yunho sau này ? Hãy chờ xem ... bức tranh thời gian sẽ vén màn…
Yunho ‘s POV
Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của cha. Tôi muốn vào xem chú có khóc không. Chú đừng nghĩ tôi mới 10 tuổi mà không hiểu chuyện, tôi biết hết đấy. Tôi biết chú khóc mà, cho dù chú cứ cố lau nước mắt nhưng tôi luôn thấy dưới đôi mắt to tròn đen lay láy ấy là một vệt đỏ sưng lên. Chắc là chú đã khóc rất nhiều. Tôi không biết tại sao đến ngày giỗ cha, chú lại như thế nhưng tôi đoán rằng chú và cha tôi có mối thâm thù. Không phải tôi suy diễn lung tung nhưng nhìn cái cách chú đối xử với tôi là thấy rõ. Chú xưng mày tao, chú quát nạt tôi, chú đánh tôi…
Tôi đã thấy cách cha mẹ của những người bạn yêu thương con cái họ như thế nào. Họ có những cử chỉ âu yếm, khen khi nó học tốt, trách yêu khi nó làm sai điều gì đó. Nhưng chú chẳng mang lại những điều đó. Tôi đem điểm tốt về khoe thì chú bảo “Cất đi, tao đang bận”, tôi lỡ làm sai gì đó thì chú quát nạt, đánh đòn rất thẳng tay. TÔI GHÉT CHÚ !
Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi đã làm cho thằng bạn thân duy nhất - Yoochun giận. Tôi chỉ có một mình nó là bạn. Bọn kia bảo tính tình tôi cọc cằn, nóng nẩy chẳng ai có thể chịu nổi. Thế là chẳng ai chơi với tôi. Nhưng tôi cóc cần, không chơi với tôi thì thôi, tôi cũng chẳng sao, cái lũ rỗi hơi các người dính vào càng khiến tôi thấy mình bị hạ thấp danh dự. Nói thì nói vậy thôi, tôi rất cô đơn. Từ ngày gặp Yoochun, có người bạn nói chuyện âu cũng dễ chịu phần nào. Nhưng như một cái quy luật kì lạ. Hễ chú trút giận lên tôi thì tôi lại trút giận lên thằng bạn tội nghiệp Yoochun. Giống như hôm nay chẳng hạn
- Ê Yunho, trả cây thước đây ! – Nó dám lên tiếng đòi lại đồ trong khi tôi đang giận sao. Lỗi tại mày nha Yoochun. Ai bảo mày chõ mỏ vào trong lúc tao đang bực. Đừng trách tao.
Tôi không những không trả cho nó mà còn bẻ gẫy cây thước của nó. Tôi đang điên, tôi muốn xem bộ dạng tức giận của nó. Điều đó làm tôi hả hê. Tôi muốn xem cái vị thế kẻ chọc điên người khác sẽ thú vị thế nào
Yoochun trợn tròn mắt nhìn tôi như không tin được thằng bạn thân lại làm như thế. Nó hâm hực tiến lại gần tôi, với ánh mắt hình viên đạn
- Sao mày làm vậy ? – Nó gầm gừ hỏi. Tôi thích nhìn cái bộ dạng tức giận này. Cái bộ dạng mà tôi muốn trưng ra trước mặt chú nhưng không làm được. Tôi muốn nhìn cái phiên bản nếu như… này thông qua Yoochun. Điều này có thể làm tôi vui thích hơn chăng?
- TAO THÍCH – Tôi sẽ dùng cái thái độ giống chú, thái độ kiêu ngạo muốn người ta khuất phục xem kẻ kia sẽ làm gì
- Mày điên đủ chưa ? Mày biết lát tao kiểm tra tao …- Tôi thấy được sự nén giận trên mặt nó. Nén làm gì, bùng nổ đi. Cho tao xem nào Yoochun. Tôi sẽ chọc cho nó điên lên
- CÂM… - Định há miệng chữi tao hả - …NÍN – Tôi chỉ vào mặt nó mắt trợn lên làm điệu bộ hâm he y như chú. Nếu có cuộc thi bắt chước chắc chắn tôi sẽ đoạt giải nhất cho mà xem. Tôi làm như chú, cũng điệu bộ này, cũng nét mặt này. Để tôi xem thằng Yoochun nó làm sao
Quả thật nó nổi điên lên rồi. Xem cái mặt nó kìa, đỏ như ớt. Tôi dường như thấy trên đầu nó bốc khói. Nó lao vào tôi như một thằng điên, hai chúng tôi vật lộn ngã ra trên sàn. Bọn bạn xung quanh có đứa thì nhảy vào can ngăn, có đứa thì dửng dưng coi như vào sở thú xem hai con hổ cắn nhau. Nó đấm tôi một cái, tôi đấm nó một cái. Cái vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại không biết chúng tôi đã đấm nhau bao nhiêu cái rồi. Tôi rách mồm, nó sưng mặt nhưng vẫn không ngừng choảng nhau. Cái tính háu thắng cùa thằng con trai mới lớn khiến tôi không muốn bị khuất phục kể cả khi tôi làm sai.
Cho đến lúc thầy chủ nhiệm đến kéo hai chúng tôi ra, cuộc chiến mới chấm dứt. Hai chúng tôi bị mời đến phòng hiệu trưởng. Lúc này tôi mới để ý, áo tôi bị bức hai ba cái nút. Quần áo dơ dáy nhàu nát, cái áo trắng mới mua đã đi tông. Mặc cho thầy hiểu trưởng Lee Soo Man chửi sa sả vào mặt hai chúng tôi. Nói chúng tôi làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của nhà trường, ngoài ra còn nhắc nhở thầy chủ nhiệm phải chú ý đến hai chúng tôi hơn nữa. Thế là học kỳ này tôi bị hạ bậc hạnh kiểm rồi. Nhưng tôi không quan tâm, thành tích học tập của tôi có giỏi cách mấy cũng không ai chia sẽ, không ai khen thì cần chi phải cố gắng cho mệt, tôi bỏ mặc. Chỉ tội nghiệp Yoochun, nó là đứa học sinh ngoan học giỏi, là niềm kì vọng của thầy cô. Đến lúc này tôi mới thấy tội nghiệp nó, chả hiểu sao lúc đó tôi lại hành động như thế. Ghét chú, không có nghĩa là trút giận lên nó. Tôi sai rồi , tôi muốn xin lỗi nhưng không thể mở lời được.
Chú bước vào, mặt hầm hầm. Biết mà, chắc về nhà sẽ có chuyện đây. Tôi muốn xem chú nổi khùng. Chắc thú vị lắm…haha…
- Xin lỗi thầy, tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa – Chú cúi đầu chào thầy hiểu trưởng lẫn thầy chủ nhiệm. Nhìn mặt chú lúc này tôi cũng không đoán được chú nghĩ gì. Những người lớn như chú thật phiền phức
Như những gì tôi đoán trước, chú nắm cổ áo tôi lôi thằng ra xe, quăng tôi vào đó, không nói không rằng lái xe thẳng về nhà. Chắc là đang điên lắm đây, có thể còn điên hơn thằng Yoochun lúc định đánh tôi. Tôi cười trong bụng, bộ dạng của chú làm tôi thích chí lắm
Xe vừa tấp vào nhà thì chú đã nắm áo tôi lôi vào. Quẳng tôi lên ghế sofa, chú thẳng tay tát mấy cái vào mặt tôi. Nơi khoé miệng bị rách lúc nãy lại càng đau hơn. Tôi biết máu đang chảy ra nơi đó
- Mày học thói du côn ở đâu vậy ? Tao nói cho mày biết mày không học đàng hoàng tao đem mày đi nhúng dấm đó – Hăm he tôi ư. Lúc nhỏ tôi còn sợ chứ giờ thì lờn rồi. Tôi chẳng sợ gì cả. Để xem tôi chọc tức chú nè
- Chú đổi món khác đi ! nhúng dấm hoài không ngán à - Biết mà, tôi có thể cảm nhận được trong người chú là 100 độ C chứ không ít, Nóng đến nổi nếu bỏ tôi vào nồi nước của chú tôi sẽ chín tái ngay.
- Thằng ôn con, mày… - Chú đang cắn môi tức giận. Tôi chờ xem chú sẽ làm gì tôi tiếp đây. Hãy hành hạ con của kẻ thù như những gì chú muốn. Tôi đang theo dõi đây
Chú tiến đến, xốc tôi nằm sấp đến đùi chú. Lột quần tôi ra chú cầm roi may đánh thật mạnh vào đó. Từng vết roi chan chát, những lằn đỏ hiện rõ trên mông tôi. Đau lắm, rát lắm, nhưng tôi không khóc. Tôi cắn môi chịu đau, điều này sẽ là chất xúc tác cho chú càng điên hơn. Mông tôi càng đỏ, càng sưng. Chú lại càng mạnh bạo đánh mạnh hơn. Chú muốn tôi khuất phục, muốn tôi khóc chứ gì. Đừng có mơ… Tôi sẽ không cho chú toại nguyện đâu…
Đánh chán chê, chú bỏ đi. Ha…Ha… bất lực trước thằng nhóc cứng đầu này chứ gì. Giờ thì tôi không còn ngồi dậy được nữa, đau mông quá. Tôi cứ nằm đó cũng chẳng buồn kéo quần lên, có khi gió mát lại làm dịu cơn đau chăng
End Yunho ‘s POV
Jaejoong ‘s POV
Nhận được cú điện thoại của trường học, tôi đến ngay. Hay tin thằng nhóc đánh nhau mà tôi thêm bực bội. Nhìn cái mặt nó kìa, mặt bị bầm bị rách. Sao nó ngu như thế, đánh người ta mà để mình bị thương nặng. Đúng là heo. Nó làm nhục mặt tôi quá. Chỉ vì muốn nó thành người thật thà lương thiện như Junho nên tôi đã không chỉ nó thêm nhiều chiêu để ra đường chơi “trên cơ” người ta.
Vì nó mà tôi bị cái ông Lee Soo Man lên lớp cả buổi trời. Đừng tưởng tôi là phụ huynh trẻ thì có thể giáo huấn nha. Nhưng thôi ở đây là địa bàn của ông (trường học) nên tôi không làm gì được, chờ đấy
Tôi lôi thằng oắt con về định sẽ dạy dỗ nó cho nên người. Tôi ghét cái thói láu cá của nó. Cái bản mặt bình thản, bất cần, nghênh ngang càng khiến tôi điên hơn. Ấy thế mà nó chẳng biết khôn, đã thế còn trả treo tôi nữa.
- Chú đổi món khác đi ! nhúng dấm hoài không ngán à - Nó dám sất láo với tôi. Được rồi coi mày cứng đầu đến cỡ nào. Đừng nghĩ tao không thuần hoá được mày
Tôi kéo nó nằm sấp lên đùi, lột quần nó ra, tôi muốn nó cảm nhận toàn bộ cơn đau, xem nó có còn cứng đầu đế cỡ nào. Tôi bắt đầu đánh, dùng hết lực tôi đánh nó. Có chút gì đó hơi đau. Dù gì cũng nuôi nó từ nhỏ, tuy vẫn còn ghét nó nhưng nhìn quá trình nó lớn tôi cũng đồng cảm chút ít. Nó vẫn không khóc… Nó dám cắn môi không khóc… Tôi lại càng đánh mạnh và nhanh hơn. Tôi muốn xem roi tôi mạnh hay mông nó dày… được một hồi nó vẫn không khóc. Nhìn mông nó đỏ ửng và còn nó những vết hằn khá rõ, có chỗ còn rướm máu, tôi đau lắm. Nhưng tôi phải cứng rắn dạy nó. Phải cho nó nên người
Nhưng… tôi bất lực rồi. Nó vẫn cứng đầu, vẫn lì… Lần này coi như tao thua mày… Mày giỏi lắm… chờ đó
Tôi quăng cây roi và bỏ đi. Để lại nó nằm đó, tôi mệt rồi…
End Jaejoong ‘s POV
Một đại quái nhân đối đầu với một tiểu quái nhân, kết cục sẽ ra sao ? Đại quái nhân sẽ thắng hay tiểu quái nhân sẽ vùng lên ?
End chap 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét