Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Cha nợ con trả - Chap 4

Chap 4




Con người có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người cần tình yêu, có người cần danh vọng. Họ không bao giờ cho là đủ với những gì mình có. Đôi lúc muốn vươn xa hơn, muốn thoả mãn sự khoái lạc của bản thân và thích dày vò người khác…




Yunho cũng vậy. Nó thích làm Jaejoong khóc, muốn cậu khuất phục trước nó chứ không phải là kẻ ra lệnh như hiện giờ. Tức điên người ! Đó là thứ mà nó nhắm tới để đẩy cái người chú nó ghét vào nổi đau …



Yunho ‘s POV



- Chơi vậy có ác quá không Yoochun ? – Tôi ngập ngừng cầm con gián đã chết từ vài tiếng trước. Chả là tôi kể về sự ghẻ lạnh và đàn áp của ông chú “đáng kính” cho Yoochun nghe. Biết được mọi chuyện, nó đã bày cho tôi một kế hoạch hết sức thú vị và có chút “bẩn”. Tôi và Yoochun đã làm huề mấy ngày rồi. Chúng tôi vốn là anh em tốt nên rất ít khi giận dai. Thằng này được cái tính đó, tôi rất thích. Tuy nhiên, tôi phải xin lỗi nó mới cho qua. Ừhm thì thôi đành vậy đại trượng phu có lỗi thì phải xin lỗi, chuyện thường mà. Qua lần này tôi mới biết con người thật của Park đại gia. Nó không phải con ngoan trò giỏi như tôi nghĩ, bên trong là một thằng Park Yoochun nham hiểm. Tuy nhiên nhiều lúc tôi cũng hâm mộ nó lắm, vì nó có can đảm đánh thằng vào mặt kẻ chọc nó điên, còn tôi... tôi không dám đánh chú. Ở chú có cái gì đó khiến tôi sợ và thích thú…



- Mày nhát cáy vậy. Có phải là con trai không ? Hay mày mặc váy trang điểm đi là vừa - Nó khích tôi. Tôi biết nhưng tôi vẫn không kiềm được máu nóng trong người



- Được rồi tao sẽ làm. Mày chống mắt mà xem - Tôi nắm tay ra vẻ kiên quyết. Gì chứ, tôi không làm thì nó cho rằng tôi sợ chú. Không, tôi là ông trời con nè, mắc gì tôi phải sợ một kẻ vô danh tiểu tốt như chú chứ. Chú chống mắt lên mà xem, tôi sẽ ép chú phải khóc. Đó là những gì chú đáng nhận đươc vì thái độ đối với tôi.



Tuy lỳ lợm nhưng chưa bao giờ tôi lén lút thế này, có chút ngại ngùng. Tôi rón rén đi vào phòng chú. Giờ này chú đã có mặt ở cửa hàng rồi, một thời cơ thuận lợi cho hành động đen tối. Chú là người kĩ tính nên đã khoá cửa phòng từ trước khi ra khỏi. Chú có ý đề phòng tôi, trong nhà này ngoài chú ra chỉ có mình tôi thôi. Nhưng chú quên một điều rằng tôi không phải tay vừa đâu nhé. Hề...Hề… Tôi đã lén làm một cái chìa y chang như của chú. Bây giờ thì tôi có thể vào phòng chú thường xuyên bất chấp chú có cho phép không. Đó là bước đầu tiên tôi thắng chú đó. Đồ chằn ạ !



Thật nhẹ nhàng tối tiến vào phòng chú. Căn phòng màu trắng gọn gàng sạch sẽ chả bù với cái phòng bừa bộn quần áo rãi lung tung như phòng tôi. Một chiếc giường đơn nhỏ, nệm và gối được xếp ngay ngắn. Một chiếc laptop màu xanh lá bên trên có những đường viền tô vẽ cho thêm phần sinh động. Trên chiếc bàn là những cuốn sách dày dạy các món ăn từ Âu đến Á. Chẳng có gì ngạc nhiên khi trong phòng có nhiều sách loại này. Chú vốn là người đứng bếp chính trong cửa hàng mà. Nếu chỉ nhìn căn nhà, cách bố trí và phối màu của nó, hẳn bạn sẽ có cảm nhận rằng chủ nhà là một người sống nội tâm, đa cảm và hay mơ mông. Nhưng… Đồ chằn như chú làm sao là người có tình cảm được. Chỉ là để loè thiên hạ thôi.



Tôi đã thấy mục tiêu phía trước rồi. Đó là một cái tủ quần áo. Nơi tôi thực hiện hành vi mờ ám…Tôi mở cái ngăn đồ chip của chú. Tôi phì cười. Sao lại dễ thương như thế. Chú đã 25 tuồi rồi đó chú biết không ? Thế mà còn mua quần lót màu trắng hình con heo Boo nữa. Đến tôi còn chê chúng là trẻ con nữa là, thế mà chú thích mặc đúng là cười chết đi mất ! Tìm kiếm một hồi tôi phát hiện một cái quần chip màu đen, rất thuận tiên cho “sự nghiệp” trả thù. Tôi lấy con gián từ trong túi ra, lồng vào bên trong cái quần chip ấy rồi để ngay ngắn ở trên đầu. Tôi biết chú có thói quen lấy những đồ ở trên mà, ít khi lựa chọn lắm, chỉ trừ khi có tiệc tùng. Với lại quần lót thì lựa vào gì, mặc bên trong thì ai mà thấy. Hoàn thành xong “sứ mệnh” do tôi tự đặt ra, tôi đắc ý bước ra ngoài cửa, trả lại cho căn phòng hiện trạng y như lúc tôi chưa vào. Nhếch mép cười, tôi nghĩ mình đã thành công được phân nữa rồi



4 giờ chiều chú về đến nhà. Không nói không rằng chú bỏ đi tắm. Tôi đang ngồi trên ghê sofa, giả vờ ngồi xem ti vi nhưng thực chất chẳng để tâm vào cái màn hình chớp tắt liên hồi khi tôi chuyển kênh. Tâm trí tôi tập trung vào bên trong nơi sắp diễn ra màn kịch hay.



- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thất thanh của chú, nó còn vang hơn cả tiếng còi của xe cảnh sát khiến tôi phải dùng tay che hai cái màng nhĩ đang nhức nhối bởi âm thanh ở tần số cao này.



Một lúc sau không nghe bất cứ tiếng động nào, tôi có đôi chút lo lắng. Có khi nào chú nằm ngất ở trong đó không. Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà, chỉ muốn chú khuất phục thôi. Chứ đâu đến nổi muốn chú chết. Với lại tôi nghĩ, một người “chằn ăn trăn quấn” như chú chắc chỉ tức lên thôi chứ. Nó chỉ là một con gián chết, có gì phải sợ. Tiếng la của chú lúc nãy đã làm tôi ngạc nhiên lắm rồi. Đừng nói chú ngất luôn nha, chuyện lạ à.



Vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Tôi mới bước đến nhà tắm mở cửa bước vào, tôi thấy chú ngồi co ro trên nền gạch. Hai chân ôm sát vào người, hơi thở hổn hển mặt xanh xao nhìn con gián với ánh mắt hoang man. Nhìn chú như con tôm luộc vậy. Đôi vai gầy khẽ nhấp nhô theo từng hơi thở. Làn da trắng hồng uốn lượn theo từng đường nét gợi cảm trên cơ thể. Vòng eo thon nhỏ đến cả siêu mẫu còn ghen tỵ. Ước gì được ôm nó… Mình đang nghĩ gì thế. Khoan đã… sao chân chú thon thế, hay chú giấu con đi phẩu thuật thẩm mĩ. Nữa kín nữa hỡ thế mới... mất máu. Chú đẹp như tiên thế mà hồi nào đến giờ mình không phát hiện. Ước gì…



- Nhìn cái gì ? Mau bắt nó ra cho tao – Ngơ ngẩn một vài giây, tôi bị cái âm thanh chát chúa đó kéo về. Còn đâu giấc mơ thần tiên của tôi. Điều ước chưa kịp nguyện đã vỡ tan. Chú đá tôi từ thiên đàng xuống địa ngục rồi. Nếu tính tình chú thay đổi một chút chắc sẽ hợp với hình dáng thiên thần này hơn. Sao mặt chú đỏ thế, chắc là do sợ quá đây. Thất thểu, tôi đưa tay quăng mạnh con gián ra ngoài.



- Còn gì nữa không chú ? - Giọng tôi uể oải



- Ra ngoài mau, nhớ hốt con gián bỏ vào thùng rác đàng hoàng – Chú ra lệnh, vẫn với tư thế co cụm ấy. Tôi chần chừ không muốn ra. Sao chú không cho tôi ngắm một chút chứ. Đẹp thế mà keo.



Sao mình lại có vẻ thất vọng khi chú đuổi ra chứ. Đáng lẽ mình phải vui vì hù được chú chứ. Nó nằm ngoài mong đợi của mình mà, chú không những sợ mà là rất sợ nhưng sao có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Trong đầu tôi cứ in bóng cái hình ảnh kiêu sa mình trần như nhộng đang ôm 2 chân vào ngực. Vị tiên nhân ấy còn mỉm cười trìu mến với mình. Ước gì mình được ôm vị tiên nhân ấy nhỉ…



- Yahh ! Mày làm gì cười ngu ở đó vậy ? - Lại giọng của chú, sao lúc nào giấc mơ đẹp của tôi cũng bị chú phá hỏng hết vậy, kiếp trước tôi có nợ gì chú không, sao cứ ám tôi hoài vậy



- Mày… bỏ con gián vào quần tao ? – Chú tiến sát đến tôi, mũi của chú gần như sắp chạm vào mũi tôi. Sao tim tôi đập nhanh thế này. Không phải là cảm giác sợ sệt, mà là cảm giác hồi hộp nhưng hồi hộp chuyện gì không biết.


  • Bốp *



Chú tát tôi, chú luôn thô bạo như thế. Giờ tôi càng căm ghét chú hơn nữa. Bộ mặt tiên nhân mà tính tình như chằn tinh. Tôi chưa hết điếng người sau cú tát nảy lửa, chú lại lạnh lùng nắm cổ áo tôi lôi ra ngoài cửa. Chân tôi chạy không kịp theo cái cách thô bạo của chú, tôi ngã. Đầu gối đập vào gạch đau điếng. Thế mà chú vẫn lôi kéo. Quẳng tôi ra ngoài, chú đóng cửa lại. Mặc cho tôi đập cửa, kêu gào thảm thiết, chú vẫn không mở. Chú là người máu lạnh sao. Chẳng lẽ bao nhiêu năm sống chung, chú không lấy một lần rũ lòng thương tôi sao. Trời lạnh mùa đông lạnh thế này, tuyết rơi nữa, chú muốn tôi ngủ ngoài này thật sao. Đừng nha, tôi không muốn chết trẻ như thế, tôi mới 10 tuổi thôi. Chưa nếm mùi đời, chưa tận hượng khoái lạc thế gian, không thể chết lãng nhách như thế.



Tôi lại đập cửa, bàn tay đỏ lên từng hồi. Đỏ vì tay đập mạnh vào cánh cửa sắt vững chắc kia, đỏ vì lạnh. Tay tê cứng… Chú thật nhẫn tâm. Tôi thổi phù phù vào đôi tay đã tê cóng nhưng cái lạnh như cắt vẫn đeo bám tôi. Đôi vai tôi lại càng run hơn nữa. Chú quẳng tôi ra đây mà không cho một cái áo len nào, chỉ một chiếc áo thun mỏng màu xám làm sao đủ che chắn.



- Mày ra đó sám hối đi – Chú bảo tôi sám hối gì chứ, tôi không hối hận khi làm việc này. Cái tôi hận là không tìm ra cách nào mạnh hơn, tàn nhẫn hơn để áp dụng cho chú. Chú càng như thế chỉ khiến tôi hận chú hơn mà thôi



Ngồi co ro trước nhà, tuyết rơi đầy trên tóc tôi. Răng đánh cành cạch vào nhau, cái lạnh bủa vây bao trùm. Tôi chợt thấy mình cô đơn trơ trọi… bông tuyết ơi sao mày sung sướng thế… Mày có cha me, anh chị , bạn bè cùng mày chơi đùa khắp nhân gian vô tư lự…Mày cứ rong chơi cho đến khi xuân đến mày mới trở về… Tao nói cho mày biết nhé, mày phải trân trọng tình thân hiểu không ? Có ba có mẹ là tốt lắm rồi. Mày nhìn tao đi, bơ vơ trơ trọi một mình. Đã thế còn bị cho vào miệng cọp, bị nó nuốt nó nhai từ từ… Có lẽ đã đến lúc nó “thịt” tao thật. Khi tao chết hãy cho tao biến thành bông tuyết như mày nha. Mày với tao sẽ cũng rong chơi quên ngày tháng, chịu không ? Mày thương tao lắm đúng không ? Mày đậu trên tóc tao, trên áo tao, trên mũi tao, trên mặt tao… Vậy mà mày đồng ý rồi phải không ? Vậy thì chờ tao nhé, sẽ không lâu đây… Vì tao chẳng có hành trang nào để thu dọn nên sẽ nhanh thôi… Chờ tao nhé…



Dần dần… tôi lịm đi lúc nào không hay…



End Yunho ‘s POV



Jaejoong ‘s POV



Tôi đi làm về như mọi ngày. Quái lạ, sao thằng nhóc hôm nay ngồi im trên sofa xem ti vi, nó không quậy nữa sao, lạ thế. Nhưng thôi tôi không thèm để ý làm gì, làm việc với xoong nồi, dầu mỡ suốt ngày khiến tôi uể oải. Mình mảy nhơn nhớt khó chịu chết đi được, phải tắm cái đã.



Vơ vội quần áo tôi đi vào nhà tắm, bỏ mặc cái thái động bình thường khó tin của thằng nhóc. Bôn ba ngoài cửa hàng khiến tôi mệt lắm rồi chỉ muốn nghĩ ngơi. Treo quần áo lên cái mắc khoá quen thuộc, tôi đắm mình trong màn nước ấm. Nước xối xả lên mặt như trút bớt ưu phiền. Vuốt tóc một cái tôi với tay lấy chai dầu gội dầu bên trên. Sơ ý đụng trúng đám quần áo trên mắc treo, tôi thấy một vật gì đó màu đen rơi xuống. Tò mò, tôi đưa mắt hướng theo cái vật lạ lùng đó. Đến khi nhìn rõ, mặt tôi trắng bệch, mắt mở to hết cỡ. Trời ơi… GIÁN… Con vật mà tôi sợ nhất từ trước đến nay.



Ngày trước tôi và Junho không có nhà ở, bọn tôi cư ngụ trong một ngôi nhà hoang ẩm thấp, rêu bám khắp nơi. Lúc đó tôi đang ngủ thì bọn gián lũ lượt kéo đến bò khắp người, rất dơ dáy… Chúng màu đen, trên chân có những gai nhỏ… Tôi có cảm giác chúng nở nụ cười bí hiểm doạ nạt tôi. Chân tay tôi tê dại không biết làm gì ngoài la oai oái lên. Cũng may lúc đó Junho kịp đến bắt nó ra khỏi người tôi. Đến giờ chứng bệnh sợ gián của tôi vẫn còn rất nghiêm trọng



Sau khi la thất thanh, tôi chẳng biết làm gì ngoài co cụm một chỗ. Tôi sợ lắm, chúng ám ảnh cả trong giấc mơ của tôi. Con vật nhỏ bé ấy sẽ nuốt chửng tôi mất, tôi sợ lắm. Junho, cứu em…



Thằng nhóc đó đẩy cửa vào, nó nhìn tôi rất lâu. Nó làm gì thế, sao không bắt thứ dơ bẩn ấy ra ngoài. Một lát sau, tôi đỏ mặt khi thấy tình trạng của mình lúc này. Tôi đang nữa kín nữa hở. Cũng may là ngồi kiểu này, tôi mà đứng lên là nó thấy hết rồi. Không hiểu mình làm sao nữa, nó là con trai như tôi, những gì tôi có nó cũng có mà, với lại nó chỉ mới 10 tuổi. Sao tôi lại có cảm giác xấu hổ thế này.



Lắc đầu cho những suy nghĩ ấy qua đi, tôi trở lại chất giọng đanh thép như mọi ngày. Tôi bắt nó vứt con gián đi và đuổi nó ra. Lúc này tôi mới dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ mọi việc, nhà này có tôi với nó. Chỉ có nó là muốn “chơi” tôi thôi nên chắc chắn là nó chứ không ai khác. Máu nóng của tôi bốc lên ngùn ngụt. Có biết rằng xém chút tôi đã truỵ tim rồi không. Nó mà còn hành động như thế lần nữa chắc tôi chầu ông bà sớm quá.



Nghĩ thế không ngần ngại tôi ra hỏi nó. Hỏi cho có vậy thôi chứ tôi biết chắc chắn cái trò này là do thằng ôn con này làm chứ không ai khác. Tôi dùng hết sức tát nó mấy cái, tát cho nó xéo quai hàm luôn cũng được. Tôi muốn thoả cái nổi tức giận này. Tôi định đánh nó như mọi hôm nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi biết khi nhìn thấy nó không khóc tôi sẽ giận hơn nên tôi không dại gì cho nó cơ hội dày vò mình. Tôi quăng nó ra khỏi nhà, cho nó nếm chịu cái cảm giác lạnh thấu xương, cho nó cảm nhận được cái mùa đông trong tim tôi lúc bấy giờ.



Thằng nhãi vẫn cứ đập cửa. Ừhm thì tao cho mày đập, đập đến gãy tay cũng được, tao sẽ không mở cửa đâu, coi mày lỳ đến bao giờ. Để xem mày mình đồng da sắc cỡ nào. Tôi muốn nghe nó khóc. Khóc to lên cho tao nghe… Nếu mày khóc tao sẽ mở cửa… Tôi đứng sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không có gì ngoài tiếng gió rít qua cửa sổ. Mày đúng là thằng lỳ lợm nhất mà tao từng gặp.



Tôi bảo nó sám hối, coi như tôi tốt cho nó con đường sống. Chỉ cần mày chịu ngoan ngoãn xin lỗi tao, tao sẽ bỏ qua cho. Nó vẫn im… một cái im lặng đáng sợ… gió vẫn thổi một cách vô hồn bên ngoài… Chắc nó lạnh lắm… không biết thằng nhóc có sao không ? Nhưng nếu tôi ra kéo nó vào thì nó cho rằng tôi sợ nó, sau này nó sẽ càng chọc phá tôi nhiều hơn. Không được, tôi không được mềm lòng



Bước vào trong tôi nhấp môi tách cà phê nóng bên máy điều hoà ấm áp. Nhưng mắt vẫn liên hồi nhìn ra ngoài, nơi cái thằng lì lợm ấy đang đứng. Gió vẫn thổi… tự nhiên tôi lại mong nó ngừng lại... bông tuyết ngừng bay cho thằng nhỏ của tôi bớt lạnh.



Tôi thấy xót trong lòng…Tôi hơi bồn chồn. Đã nữa tiếng trôi qua rồi, lòng tôi như lửa đốt… Tôi đi qua đi lại không yên… Có nên ra ngoài không ? Có nên cho nó vào không ? Câu hỏi này cứ lờn vờn trong đầu tôi không quyết được. Lòng tự ái không cho tôi làm thế… Nhưng nếu không kéo nó vào nó sẽ…chết



Nghĩ đến đó tôi nhanh chân tiến ra ngoài, nó nằm co ro trên nền đất lạnh giá. Trên người nó phủ một lớp tuyết trên mặt, tóc và cả áo. Nhìn nó lúc này như một chú cún đang co mình trước những cái đáng sợ xung quanh. Tôi bế nó vào, ôi trời ơi, sao mày nặng thế này. Có phải mày 10 tuổi không vậy. Tôi đặt nó lên nệm, nó sốt rồi, người nó nóng ran.



- Lạnh… Lạnh… Mẹ… Tuyết… Đi chơi – Nó cứ thều thào những từ vô nghĩa. Mồ hồi cứ vả ra như tắm. Tôi càng lau, mồ hôi lại càng rơi… Nó cứ mớ … những âm thanh rời rạc…



- Ngoan… mẹ ở đây – Tôi ôm nó vào lòng vỗ về, xoa lưng nó như hành động của người mẹ dành cho đứa con nhỏ. Tôi chẳng hiểu sao mình lại làm thế, chỉ biết hành động thế này khiến tôi cảm thấy trong lòng ấm hơn



End Jaejoong 's POV



End chap 4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét