Chap 11
Tôi thơ thẫn bước về, đầu óc quá lùng bùng sau khi tiếp nhận mớ lý luận về bộ não và trái tim của “triết gia” Park Yoochun. Con đường khuya mờ mịt, không gian u tối. tôi lê những bước nặng nhọc. Vẫn chiếc áo thun màu thiên thanh đã vấy bẩn do những trò nghịch ngợm trên sân thượng… Vẫn chiếc quần Jean đã rách đôi chỗ tạo kiểu cách nhuốm bụi trần. Ánh đèn từ chiếc đèn trên cao hắt xuống khuôn mặt tôi như lối sáng suy nhất trong không gian thiếu đi ánh trăng vằng vặc. Chân vẫn không yên tôi đá lon bia đang lăn lóc bên vệ đường không thương tiếc. Người nồng nặc men cay, hơi thở tôi phả ra nền trời đêm lạnh buốt. Những làn khói trắng nhẹ toả ra từ cánh mũi là một thứ minh chứng cho sự khắc nghiệt của ông trời. Ngước mặt lên, bầu trời trời đêm không ánh trăng. Phải làm sao để đối diện với chú bây giờ khi tiếng thét từ con tim mỗi ngày một mờ mịt mà bộ não thì cứ trôi xuôi chẳng rõ đầu đuôi.
Ánh đèn đường dẫn lối cho khung cảnh phía trước. Sự đau thét trong tim ai hay sự hạnh phúc trong tâm người… Hình ảnh chú ngã vào lòng người ta và được hôn vào má. Khuôn mặt hí hửng để lộ hàm răng trắng muốt. Khoái lắm sao ? Cười tiếp đi cái con người bội bạc…
Đôi tay ấy cách đây vài hôm còn ôm tôi… Đôi má hây hây lúc được tôi vuốt ve… vòng tay ấy… ánh mắt ấy… cử chỉ ấy… giờ đã trôi vào dĩ vãng… Có cần hành hạ tôi như thế mới vừa lòng… Có cần phải đứng trước mặt tôi mà làm chuyện ấy… Có cần không ?... CÓ CẦN KHÔNG?... TẠI SAO ? …
Tiếng thét lòng cũng là tiếng thét từ nơi con tim nhuốm máu… Chú đến mang luồn hơi ấm mùa xuân… sắc trời xanh biếc chim chóc líu lo… Mang đến trăm hoa đua nở… sắc diện của nắng vàng… sửa ấm con tim tôi… Chú là hơi hoa mà thượng đế ban xuống xoá tan màn đêm… xoá tan mùa đông… đốt cháy tản băng… để nó tan chảy trong hơi ấm của chú… Cho nó biết trên đời vẫn còn thứ để nó lưu luyến… trên đời này vẫn còn màu xanh hi vọng dù trước đó đối với nó chỉ có màu trắng và đen…
Răng nghiến chặt, sắc mặt u ám với cảnh tưởng trước mắt… Những ngón tay đan vào nhau đến bật máu… Máu từ thể xác hay thứ chất lỏng đỏ thẫm trong tim… Chú là người sưởi ấm nó để rồi dùng đôi tay ấy bóp nghẹn cái thứ vừa thoi thóp sống dậy… Giữ không gian u ám nhưng mặt trăng đâu đó đột nhiên lại xuất hiện cứ như cười nhạo một đứa vô sĩ là tôi…
Muốn lắm… muốn đến giết chết hai thứ giả dối trước mặt… nếu được tôi sẽ nghiền nát cơ thể chú như cám… sẽ rãi linh hồn tội lỗi khắp bốn phương để không bao giờ siêu thoát… Nhưng tôi không làm được… dặn lòng không thể bước tới… Nếu cứ làm thế tôi sẽ không điều khiển được chính bản thân mình được…
Ngoảnh mặt bỏ đi, nhắm mắt lại ngữa mặt lên trời mong sao cái hình ảnh cay nghiệt phía sau lưng lụi tàn như mây khói thoảng qua. Nhưng sao tận cõi lòng không thể xua đi hình ảnh khiến tim quặn đau. Đau ? Đúng là đau chứ không phải tức… Nếu chiếu theo lời Yoochun nói… chẳng lẽ tôi đang yêu… một tình yêu tội lỗi… một tình yêu không có ngày mai…
Lê bước nặng nề đến bên chiếc xe moto của ai đó… tôi không thèm quan tâm… leo lên xe và phóng thẳng như không có ngày mai… Bỏ lại phía sau lưng tiếng gọi của cặp nam nữ… có lẽ là chủ nhận chiếc xe này… nhưng tôi không thèm quan tâm nữa… trước tiên phải trấn tĩnh bản thân để không làm những việc điên loạn… Trong người tôi có một dòng máu điên loạn bất tận mà đến giờ mình mới phát hiện… Tựa hồ như người thần kinh, tôi lao như điên như xé toạt màn đêm… để cái cái lạnh như cắt đang từng bước xé nát làn da… Cứ như thế mà đau đề quên hình ảnh một người thì càng hay chứ sao… Cười ngạo nghễ cho quên đời
Tiến đến con sông Hàn đang lăn tăn sóng vỗ… Sóng về đầu khi thuyền xa bến lỡ… tâm tư chìm sâu như vươn vấn bóng hình… Tựa như đau cho nỗi đau của một người và xót cho nỗi lòng của ngàn vạn chúng sanh đang quằn quại trong bể khổ niềm đau… Ông trời đã sinh ra con người sao còn sản sinh ra cái gọi là “ái” … Đề con người ta phải đau khổ rồi hạnh phúc sau đó lại mất mát… Thà dừng ban cho chứ sao cứ thế mà lấy lại… Ông trời à… cái đồ mất chữ tín… đã ban Chú cho Yunho này tại sao lại ích kỷ mang đi
Nằm ngữa ra trên bờ sông ướt lạnh… một thằng say mềm không hải vì rượu mà vì tình… Rượu không say nhưng người lại say…
- KIM JAEJOONG ! ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! LỐ BỊCH ! PHẢN BỘI ! DỐI TRÁ… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trong màn đêm tịch liêu tiếng người gào thét như con hổ bị tổn thươnmg trút từng cơn giận dỗi… Đấm thình thịch vào mặt đất mặc cho tay rỉ máu… Nếu hành hạ bản thân để quên được chú, tôi cũng chấp nhận… Giờ này con người kia đang làm gì nhỉ ? Quên đi… cái đầu điên khùng, con tim thôi nát…
- Yunho ! Có hứng chơi với tao không ? – Giọng nói của Nam Cheoung. Thằng này chẳng tốt lành gì, nó vốn đố kị tôi về mọi mặt : Danh tiếng, đánh nhau, vẻ ngoài và cả kua gái… Nó đến đây ắt hẳn không có ý tốt… Dù nhận biết như thế, nhưng với lời nói đầy vẻ thách thức này… chẳng lẽ tôi lại từ chối cho thiên hạ khinh rẻ
- Ok ! Chơi gì ! – Vài từ gỏn lọn nhưng chất liệu đầy vẻ ngạo nghễ chẳng tỏ chút khiếp sợ… Một cái nhếch miệng có thể khiến kẻ đội diện rùn mình. Ấy chính là cái gọi là nét đặc trưng không lẫn vào đâu của tôi
- Khí chất đó mới là đối thủ của tao ! – Một nụ cười u ám hiện lên khuôn mặt xương xương của nó – Dám thi can đảm không ? – Nó tiến sát gần khuôn mặt tôi phả hơi vào cổ tựa hồ như muốn thấy sợ rùng mình lẫn khiếp sợ của tôi… Nhưng nó quên rằng tôi là ai… và ẩn sâu bên trong tôi là ai… một còn hổ… chúa tể của cái loài vật… trong từ điển của tôi không có chữ khiếp sợ mà chỉ có những từ tương tự như “sát” mà thôi
- Hãy dùng óc mà suy nghĩ câu trả lời của Yunho tao – Vẫn đôi mắt sắt bén, không rùng mình cho dù hơi thở của nó phả vào gáy như chế ngự bản thân tôi. Kéo mặt nó đối diên với mình… Ánh mắt sắt bén xuyên qua con ngươi nó như muốn thiêu cháy
- E hèm, được rồi ! – Nó giả vờ ho khan để lấy lại bình tĩnh. Tôi nhếch mép… đó chẳng phải chứng tỏ sự không tự tin của mày sao Nam Cheoung – Tao với mày đua xe moto đi theo đường thẳng này – Nó chỉ ra ngoài đường khi đã vắng người – Nhưng lần này có một điều thú vị - Lại cái cười đầy ẩn ý - Ở phía trước là một tòa nhà. Nếu theo đường thằng chạy hoài sẽ đụng vào đó. Vậy nên đứa nào ngừng xe hay quẹo sang đừng khác trước sẽ thua cuộc…
- Ok ! – Không đợi nó nói thêm , tôi đồng ý liền. chả là tôi muốn có cái gì mạnh bạo xua tan cái hình ảnh kia trong đầu. Nam Cheoung ở phía trước trợn mắt nhìn tôi như không tin được vào những lời nó vừa nghe. Tôi rất thích cái mặt biểu lộ sự ngạc nhiên để che giấu sự khiếp sợ bên trong…Đây sẽ là màn mèo vờn chuột khá hay đây
- Còn chờ gì nữa. Sợ à ! – Lộ ra bộ mặt cười thách thức rót vào tai nó những lời nói như lưỡi dao. Thật ngu ngốc khi thách thức Jung Yunho này kể cả chú… không ! nên quên đi… Chú ! Tên đê tiện !
- Chơi nào ! - Buông bỏ một từ chẳng làm thay đổi cục diện. Tôi và nó bắt đầu lên moto đội nón bảo hiểm bắt đầu rồ ga khiêu khích đối phương. Khói bay mù mịt tỏa ra một góc đường… Hai thằng chúng tôi tựa như hai còn hổ đang sắp lao đầu vào nhau để tranh ngôi vị… Chỉ có kẻ thắng mới làm bá chủ…
Một thằng theo sau nó giữ chức vụ là trọng tài ở đây. Giơ lá cờ hình sọc đen trắng trước mũi xe của chúng tôi. Chỉ cần phất lên một cái hai con ngựa sắt sẽ tiến quân
Nhận được hiệu lệnh của nó, hai chiếc moto phóng như bay, với vận tốc đáng kinh ngạc… Giớ thổi vù vù lớn đến nổi lấn áp cả tiếng ga xe… Khói bụi mù mịt phát ra từ phía sau hai tên gan dạ mà nói chính xác là liều mạng… Tôi nhắm mắt lại… Tựa hồ như mọi việc xung quanh chẳng là gì… tâm tĩnh lặng chẳng nghe được gì như một đạo sư trút bỏ u sầu… Vẫn giữ tay lái với vận tóc chóng mặt. Chân bấu chặt vào xe như thể nếu sơ sẩy sẽ bị hất văng ra xa.
Có lẽ khi không còn nhìn thấy thế gian bằng mắt thường thì đôi tai lại thính hơn bao giờ hết… Tôi nghe rõ tiếng la hét của những người xung quanh… Họ í ới bảo ngừng xe lại… Chắc là xe sắp đâm vào tòa nhà… Trong cơn nữa mơ nữa tỉnh… cơn buôn ngủ ùa tới… tôi muốn ngủ… Tay lái bắt đầu lão đảo… Mí mắt vẫn nhắm nghiền… Trong cơn mơ vô tận nhìn thấy một màu trắng của tuyết… sự lạnh lẽo và cô đơn… Cái êm đềm trong căn phòng của chú… những đồ vật đơn giản… một bản giao hưởng êm trôi dẫn dắt con người vào tuổi thơ chỉ có hai người… Một lớn một bé không ngừng hoạch họe nhau bằng những trò con nít… nhưng tận sâu con tim lại ấm áp vô cùng… Bổng đâu đó bóng dáng người xuất hiện… Mái tóc che phủ một bên mắt nhưng không làm giảm thu hút của ánh sao đêm lấp lánh… Chiếc mũi thẳng cánh mũi che lấp chiếc hang ấm áp… Đôi má trắng trẻo lâu lâu lại đỏ hồng. Trông đáng yêu tệ ! … Nụ hoa môi nở hương khoe sắc… hương thơm thoang thoãng đưa con người vào mộng tưởng… Đó là CHÚ !
- Réttttttttttttttt *
Thắng xe lại tôi ngã ra phía sau, ngỡ ngàng khi trước mặt mình tòa nhà lớn đầy cửa kính chỉ cách mình khoảng 3 đến 4 mét… Nếu như tôi cứ tiếp tục lao đầu như thế không chừng tôi đã văng vào tòa nhà… bay lượn như những bộ phim võ thuật của Thành Long…Nhưng phim ảnh luôn khác với đời thực… Liệu có còn sống nếu cứ đâm đầu vào… Cười nhạt một tiếng… Chú cứu tôi một mạng rồi đó… Tuy không chính mình ra tay nhưng tôi vẫn cảm ơn chú !... CẢM ƠN VÀ HẬN !
Tay tôi chống ra phía sau, cùi chỏ đau nhức chảy máu… Nhưng tôi vẫn mặc… Máu với tôi như món canh chan vào tô cơm khô khốc của cuộc sống mà thôi… Thêm chút sắc đỏ cho đời thêm ấm… Thêm chút sắc tím cho đậm đà hương vị… Thêm chút sắc xanh cho bớt nhàm chán… Thêm chút sắc đen cho cảm nhận đắng cay… Nhưng trong cuộc đời tôi mãi mãi không tồn tại cái gọi là màu trắng…
Nam Cheoung đã quẹo sang hẻm khác từ đời nào, Điều đó chứng tỏ TÔI THẰNG. Một lần nữa tôi khẳng định… THUA là một điều không thể xuất hiện trước mặt tôi…
- Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn – Cho dù không nói ra điều kiện nhưng bọn được gọi là “cao tay” trong trường luôn có một quy ước ngầm. Nếu người nào thằng khi thi đấu sẽ được yêu cầu người thua làm bất cứ việc gì. Lập lại một lần nữa BẤT KỂ ĐIỀU GÌ đó ! Kể cả cái mạng !
- Hiện giờ tao chưa nghĩ ra. Khi nào được sẽ nói mày – Tự kéo cơ thể mệt mỏi dậy. Tôi buông ra một câu, trước khi nó bỏ đi. Nam Cheoung ! có một chuyện tao muốn mày làm ! Đó là giết Kim Jaejoong và tên kia ! Nhưng tao không đủ can đảm để nói ra ! Jung Yunho có điểm yếu mang tên Kim Jaejoong !!!
End chap 11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét