Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Cha nợ con trả - Chap 10

Chap 10



Về đến nhà không khí vẫn trầm mặc như thế. Cả tiếng gió hiu hiu cùng tiếng máy lạnh chạy rè rè vẫn còn nghe được. Gương mặt nó vô cảm… nói chính xác hơn là tôi không đoán được nó nghĩ gì trong đầu. Màn đêm bên ngoài, ánh đèn sáng tỏ bên trong… Hai thứ hoàn toàn tương phản như tôi và nó… Mãi mãi là hai vật đối lập… Một trắng một đen không thể hoà lẫn… Màu trắng nếu cố sẽ bị màu đen lấn át cũng như màu đen không muốn cho màu trắng chen chân vào chỉ vì một lẽ nó sẽ làm nhạt cái phong thái ung dung, ngạo nghễ và đanh thép. Không chịu nổi không gian tĩnh mịt này, tôi cất tiếng:




-         Sao mày làm vậy ? – Tôi thốt lên một câu để gợi chuyện mặc dù biết chắc nó cũng sẽ không giải đáp thấu đáo. Nhưng chẳng lẽ cả ngày không nói với nhau câu nào. Cái nhà này không phải nhà hoang chết chủ.



-         ………… - Vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai nghe đến nao lòng. Trong lòng tôi rất nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao nó lại hành động như thế ? Nó biến thành đứa hư hỏng từ lúc nào ? Chính bản thân tôi biết nó cố ý làm thế, nhưng không thể lý giải vì nguyên do gì nó lại hành xử vậy. Nó ương bướng nhưng không điên đến nổi chấp nhận sự ê chề và sỉ vả.



-         Ruột cuộc mày muốn gì ? – Nuốt nước bọt tôi lại chủ động lên tiếng. Cổ họng tôi như muốn nghẹn lại bởi không khí này. Cho dù gió bên ngoài khẽ lùa không khí len lỏi vào ngôi nhà lớn nguy nga nhưng không hiểu sao tôi lại thấy ngột ngạt và khó thở.



-         Đi tắm – Nó nói một câu chẳng ăn nhập gì cả, nó kéo thân mình đi vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại. Tiếng động nghe sao chua chát thế… Cứ như nó đóng cửa tâm hồn mình, không cho tôi bước vào dù tôi có dùng hết khả năng để len lỏi. Cái cảm giác lạnh lẻo, có lẽ ngày ấy chính tôi mới là người bị nó đẩy ra cái nền trắng tuyết lạnh lẽo dù cố kêu la mong nó mở cửa cũng vô vọng. Tôi hay nó… mới là người bị đẩy ra ngoài ?



Rốt cuộc đến bao giờ tôi với nó mới có thể hoà thuận. Cái lạnh lùng của nó xoáy sâu vào tâm can tôi. Dù đã lường trước hậu quả này sau từng ấy việc, nhưng đau vẫn đau. Cảm giác như bị sát muối vào tim… Vừa rát vừa bỏng… Chẳng lẽ sau sự cố hôm đó, nó không coi tôi ra gì… ít nhất tôi không đọc được sự kính nể trong đôi mất ám ảnh ấy… Sau khi làm cái việc mất tư cách của người chú, lời nói của tôi chẳng còn là gì trong lòng nó sao ? Trong lòng tôi đang xen hai cảm xúc. Một là cảm giác xé lòng xé gan… một là cảm giác bất lực…



End Jaejoong ‘s POV



Con đường tìm ra câu trả lời cho trái tim quá đỗi gian truân. Trên đoạn đường chông gai ấy, nổi đau và sự tàn phá luôn khuấy động. Cái gọi là sự chiếm hữu và lòng yêu thương chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Để phân biệt nó không phải là chuyện dễ… còn nếu không phân biệt được, nó sẽ làm mọi thứ nổ bùng trong sự kiệt quệ.



Có nên tìm cho nhau một lối thoát hay cứ ngập tràn trong mớ bòng bong quái ác. Chỉ khi đối mặt với giới hạn thì câu trả lời mới xuất hiện. Liệu hạnh phúc có thật hay chỉ trong mơ ?



Trên đời này, điều tuyệt đối nhất chính là “mọi thứ đều tương đối”



Yunho ‘s POV



Chú đến… Không như những gì tôi dự đoán… Khuôn mặt hết sức bình thản… Những câu nói lễ phép chào hỏi trước những người quát nạt khiến tim tôi đau nhói… Có nên không khi tôi không muốn chú bị người khác ức hiếp… Có nên không khi tôi lại an tâm khi chú không tức như ngày xưa… Có nên không khi cái mong muốn chú ý đến bản thân mình thành hiện thực…



Mọi người nói xấu tôi… mấy đứa con gái láo toét ấy chỉ trỏ vào mặt tôi… nhưng tôi không quan tâm, cái khiến tôi không rời mắt chỉ là một mình chú thôi… Tự nhiên nghĩ đến mục đích của hành động lần này khiến tôi muốn sỉ vả bản thân… Thật ngu ngốc khi nghĩ ra ý kiến này để rồi chẳng thu được kết quả… Chú vẫn bình tĩnh như mọi khi… không thể lay chuyển… Chú như một cơn gió mùa thu nhẹ nhàng khẽ lướt qua tôi không mang cái gay gắt của nắng trước mặt… Hoa sen nở giữa bùn dơ vẫn toả hương…



Tôi không muốn chú đoán được nỗi thất vọng của mình lúc này. Tôi phải làm gì đó để đánh lạc hướng chú. Bắt gặp ánh mắt ấy hướng đến mình, tôi ngoái nhìn theo hướng khác, cho tay vào túi rồi đứng dậy bước ra xe. Tôi muốn chấm dứt cái điệp khúc mắng vốn và hối lỗi này. Chú theo tôi bước ra, nhìn chú lăng xăng cứ như người vợ đang chạy theo sau chồng. Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười với ý nghĩ đó.


Leo lên xe, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào… Tôi bâng quơ nhìn ra con đường khuya bên ngoài… nó như tương lai và cuộc đời tôi… mờ mịt… một cuộc sống không có động lực… không có mục tiêu… sống như một đời thừa trong cái xã hội này… Tôi muốn quay sang nhìn chú nhưng lai sợ bị phát hiện… Một tâm trạng u ám… trong lòng tôi như có một khối tạ đè nặng đến nghẹt thở…



Về đến ngồi nhà hằng ngày vẫn đối mặt, tôi biết chú sẽ hỏi nguyên do. Tôi vốn ghét cái tính lằng nhằng của chú. Tôi chờ chú hỏi… để chú mau chóng nhận được sự phớt lờ của tôi… Tôi muốn chú tức giận… muốn hành hạ chú như chính chú đã làm tôi khó chịu khi chứng kiến cái cảnh thân mật ấy. Thật lố bịch khi con người bao nhiêu năm qua vẫn ôm ấp một tình yêu không trọn vẹn… Con người mà tôi thương cảm lẫn khâm phục hoá ra là loại người như thế đây… Hay là chú thấy chán nản khi cứ mãi đau khổ… muốn tìm một thú vui mới… một hoan lạc mới… Tôi không đủ cho chú sao mà lại cần thêm người nữa… Thà chú làm tình với tôi nhưng gọi tên cha, tôi không tức hơn khi chú cùng người khác làm chuyện đó… Có thể tôi hơi quá nhưng nếu chú yêu ai đó chắc chắn việc lên giường là không thể tránh khỏi… Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi… Tôi chua xót khi nghĩ đến đó… Người tôi nóng lên lúc nào không hay khi nghĩ đến cảnh chú sẽ nằm dưới kẻ khác và rên rỉ



Chú hỏi tôi…Cái giọng mà tôi rất ghét lúc này… tâm trạng như bị kẻ phản bội hạch hỏi… tôi bất giác muốn đi tắm… Nếu không làm thế tôi chẳng biết sẽ làm gì chú nữa… Khi mất tự chủ, bất cứ hành động không lường trước sẽ xảy ra… Tôi cần cái gì đó làm mát cái đầu nóng này… Đó chỉ là những giọt nước lạnh lẻo nhưng có khả năng gột rửa thần kì… Thiên thần trong lòng tôi giờ đã nhuốm màu đen… chẳng còn lại gì ngay cả màu trắng tinh khiết… Hay tôi hoang tưởng… một ác quỷ mà tôi cho là thiên thần, chú đáng bị dày vò lắm chú biết không ?



---------------------------------------



Tôi đến gặp Yoochun. Bạn thân là rất cần thiết trong lúc này. Khi trong lòng trống rỗng đầu óc u uất chỉ có thể tìm người chia sẻ và tâm sự. Đó nên là người hiểu mình, người tri kỉ. Có khi không cần lời khuyên chỉ một nơi lắng nghe mình nói cũng đủ làm cho tâm hồn trĩu nặng vơi đi u phiền. Như bao năm nay, chú luôn là nơi mang đến cho tôi sự nan giải bất an và những cảm xúc chập chờn lên xuống. Còn Yoochun là chốn bình yên, nó không những lắng nghe mà còn cho ra những lời khuyên hữu ích. Có lúc tôi thầm nghĩ có phải nó bằng tuổi tôi không ?



Khi thì nó như một thằng nhóc chưa lớn, làm toàn những chuyện rỗi hơi, ấu trĩ. Chọc gái, đua xe… toàn là những thứ nó dụ tôi tham gia… Nhưng những lúc cần giải quyết vấn đề về tình cảm, nó y như một chuyện gia tâm lý dù chưa từng trải qua. Thật là một điều đáng ngạc nhiên đối với một thằng nhóc 17



Hôm nay tôi cần một người đề nghe và nó là sự lựa chọn số một. Tôi kể hết cho nó nghe về chuyện tôi với chú, kể cả những cảm xúc hỗn tạp trong lòng tôi. Chuyện tôi và chú từng ân ái cũng được nói. Tôi không lo lắng khi tâm sự với nó. Nó luôn là đưa giữ bí mật rất tốt cho dù mồm nó cứ chem chép liên tục. Tôi cần một lời khuyên, tôi nên đối mặt với chú như thế nào, tiếp tục thái độ chống đối hay một cách ứng xử khác khôn ngoan hơn… Những điều này không trường lớp nào dạy cả…



-         Mày cảm giác thế nào khi thấy chú mày bên người khác ? – Tôi và nó đang ở trên sân thượng nhà nó. Hôm nay tôi không về nhà nữa. Chẳng biết phải đối mặt với chú như thế nào. Từng cơn gió lạnh ngắt xuyên qua da thịt… Bầu trời đêm sau cơn mưa không lấy một vì sao… Cái cảm giác của con người cô đơn hớp từng ngụp bia đắng nghét nhưng cố cho là ngọt. Lon bia ngỗn ngang khắp nơi. Học sinh cấp Ba không nên dùng những chất này nhưng khi sầu hay gặp những điều khó nghĩ thì đó lại là những thứ hữu dụng. Nhìn từ tầng trên xuống, dòng người tấp nập qua lại. Họ không vì danh cũng vì lợi… Có bao người trải qua cái cảm giác ngộ nghĩnh mà tôi nghiệm qua, cảm giác chơi vơi khó giải bày. Một mớ tơ nhện dày vò không tìm được người gỡ ra… Nghẹt thở vùi mình trong chiếc kén ngột ngạt…



-         Này ! Mày nghe tao nói không ? – Nó quơ tay trước mặt khiến tôi tỉnh dậy sau cơn mê mang giữa cảnh và tình – À tao nghe rồi ! – Tôi lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ về câu nói của nó. Chất vấn lương tâm cảm xúc khi ấy thế nào… Lúc đó hình như tôi chẳng kịp suy nghĩ điều gì cả, trong lòng rối như tơ vò… Cảm giác rất khó chịu như bị ai đánh vào mặt. Cái khuôn mặt tươi cười lúc ấy của chú, sự âu yếm của tên kia hiện ra trong tâm trí tôi càng rõ mồn một



-         Vậy tao hỏi câu này dễ hơn chút nhé ! – Nó ngừng lại lấy hơi một chút rồi tiếp tục – Lúc đó mày cảm thấy tức hay đau ? – Nó nhìn tôi trân trân chờ đáp án, khuôn mặt nó lúc này như mấy tay tâm lý học nhặng xị mà tôi từng thấy trên tivi.



Tôi hỏi lương tâm…lương tâm hỏi phổi… phổi hỏi thận… Chúng nó cứ hỏi nhau mà chẳng có câu trả lời thoả đáng trong khi thằng Yoochun cứ hướng ánh mắt chờ đợi sang tôi. Quay lại nhìn phong cảnh phía trước tôi đột nhiên thở dài… Đã bảo tâm trạng rối rắm như thế thì làm sao tôi trả lời những câu hỏi khó khăn này… Phải chi dùng cái đầu mà tính toán thì đã tốt biết bao. Sao trên đời lại có những phạm trù oái oăm vậy… Càng hỏi càng đi đến ngõ cục



-         Tao không biết nữa – Sau câu nói của tôi, thằng bạn thân chỉ lắc đầu ngao ngán, tôi biết nó bó tay toàn tập với tôi rồi. Những chuyện ăn chơi này nọ, tôi luôn là người đầu têu và rất sáng tạo. Nhưng hình như mấy chuyện liên quan đến cảm xúc thế này, tôi chỉ như một đứa trẻ mẫu giáo thôi - Nếu tức thì thế nào mà đau thì thế nào ? – Tuy không rõ được mọi chuyện nhưng tôi muốn đặt giả thiết trước, biết đâu sau này có câu trả lời thì đối chiếu. Mọi điều tôi luôn tin tưởng ở thằng Yoochun mà.



-         Nếu mày tức… Thì mày đừng làm trò trẻ con nữa – Nó đang nói gì thế, ai là trẻ con. Không hiểu sao tôi rất dị ứng với từ “trẻ con” dành cho mình. Thế nên lúc nào tôi cũng tỏ ra vẻ cứng rắn và người lớn cả. Đến bạn bè còn khâm phục sự trưởng thành của tôi mà. Nhận thấy ánh mặt ngờ nghệch của tôi, nó lại tiếp tục - Cảm giác tức cho thấy bên trong mày chỉ có sự chiếm hữu. Nếu cứ tiếp tục tranh giành sẽ làm cho cả hai đau khổ - Giọng điệu nó lúc trầm lúc ấm, càng ngày càng khó hiểu. “Sự chiếm hữu” - chắc tôi phải bổ sung vào vốn từ điển của mình thôi. Một từ mới lạ chưa bao giờ nghe từ trước đến nay.



Nó nói một lúc rồi nhìn tôi, mắt tròn long lanh. Ánh mắt chứ đựng sự hoài nghi, tôi cũng nhìn lại nó như ngụ ý “mày đang nói gì thế”. Thế rồi thằng nhãi nhép ấy lại đánh vào đầu tôi một cái khiến tôi phải xuýt soa. Gừ lên một tiếng tôi định trả đũa thì nó thốt lên một câu làm tôi ngừng ngay cái suy nghĩ đó lại



-         Cái thằng này ! Đầu to mà óc như trái nho – Nó tiếp tục sỉ nhục tôi. Máu nóng nổi lên. Trên đời này có ai lại chấp nhận cho người khác hạ thấp trí thông mình của mình. Tôi vung tay ra hiệu sẽ nện cho nó một phát thì nó lại cứ như đùa giỡn – Ha…Ha… Jung đại ca tha cho em. Em giỡn thôi ha…ha… - Cái thằng này, trong lúc tôi nghiêm túc như thế mà nó lại trêu như vậy. Thiệt là bực mình quá đi. Thế rồi tôi cũng đùa giỡn lại. Tay cứ vung ra như miệng vẫn nhoẻn cười chẳng có chút gì là hù doạ. Hành động ấy đối với một đứa con nít còn không khiếp sợ huống hồ gì tên đại gian ác họ Park. Thế mà nó vẫn cứ nhơn nhỡn giả vờ như mình là kẻ bị hại



Đùa giỡn chán chê, chúng tôi lấy lại bình tĩnh. Sửa lại chiếc áo lệch cổ, tôi chờ nghe nó nói tiếp.



-         Sự chiếm hữu có nghĩa là mày không muốn thứ của mình rơi vào tay kẻ khác. Nên cố giành lại chỉ để thoả mãn bản thân. Sau khi toại nguyện mày sẽ chán chê vứt bỏ, như thế chỉ tổn hại cho thứ mày cướp về và cả bản thân mày – Câu nói của nó làm tôi mở mang rất nhiều. Thứ mà tôi cho là của mình chẳng phải là chú sao. Cho dù có là ngộ nhận nhưng tôi và chú cũng từng thuộc về nhau. Như vậy có được coi chú là của tôi không ? Nếu chỉ vì chiếm hữu, khi tôi cướp chú về, sẽ bỏ rơi chú sao ? Rồi chú sẽ đau khổ một lần nữa khi tôi chính là phiên bản của người cha quá cố. Nhưng đối với tôi đó có phải là sự chiếm hữu ?



-         Còn nếu lúc đó tao cảm thấy đau ? – Tôi muốn hỏi thêm một giả thiết nữa, biết đâu chừng trái tim tôi sau khi tham khảo hai dòng cảm xúc sẽ cho ra một câu trả lời xác đáng. Trong âm vang vô trùng của từng cơn sóng vỗ sẽ tìm được bến bờ bình yên ? Trong mớ hỗn độn của thiên trùng địa cửu sẽ tìm được ánh sáng thái dương ? Trong rừng sâu mịt mù sẽ tìm được sao Bắc Đẩu ?



-         Khi mày thấy đau. Chứng tỏ mày thực sự yêu thứ đó và không muốn chia sẻ nó cho bất cứ ai. Đó là cảm giác ghen. Khi ấy tao sẽ ủng hộ mày giành lấy tình yêu của mình vì lúc có được, mày sẽ trân trọng và nâng niu nó - Nếu là yêu thì cảm giác sẽ như thế sao. Chưa bao giờ yêu, con người có phải học từng bước như đứa trẻ sơ sinh. Nhưng theo tôi biết, yêu là đau khổ. Và tôi không muốn vướng vào nó. Trong tôi đã quá đau đầu rồi, không nên có thêm rắc rối mới. Tuy bên ngoài mạnh mẽ nhưng tôi là con người ngại đối đầu với khó khăn và có xu hướng trốn chạy. Thật nực cười cho cái danh manly mà mọi người ban tặng. Tôi là một con người không hoàn hảo Fangirl ạ !



-         Hãy nghe câu trả lời ở đây – Nó chỉ vào ngực trái nơi trái tim tôi không ngừng bơm máu lên não để giải quyết mớ bòng bong –Và đừng tin sự lừa dối ở đây – Nó chỉ lên đầu tôi. Quả thật có chút khó hiểu nhưng tôi cũng lờ mở nghiệm ra. Nó bảo tôi nên tin vào tim mình hơn là những lời phù phiếm, e dè của bộ não.




Có lẽ nó là bộ phận ngu ngốc nhất của con người, làm việc nhiều nhất, trách nhiệm nhiều nhất nhưng vẫn cố gắng giành phần của quả tim. Mặc dù câu trả lời tình cảm là do cái thứ hình hai dấu hỏi ngược chiều ghép lại quyết định.



Có nên tin hay có nên lại tiếp tục nhờ bộ não đánh lừa ? Câu trả lời ở chỗ ta có chịu chấp nhận hay không ?



End chap 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét