Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Cha nợ con trả - Chap 9

Chap 9



Mối quan hệ giữa tôi và chú chỉ có thể được gói gọn trong một từ “mập mờ”. Tôi và chú không ruột rà, thân thít nhưng lại không thể nói là chẳng có gì với nhau… Nó cứ dỡ dỡ ương ương như thế… Tôi tự hỏi bản thân, tạo sao lại giận khi thấy chú cùng người khác… Nếu như cảm xúc trong tim con người cũng được giải đáp bằng công thức toán thì tốt biết mấy… Lúc đó con người ta luôn tìm được lời giải cho tất cả mọi câu hỏi xuất phát từ những thứ trừu tượng rắc rối này…




Chú hiện giờ không chú ý đến tôi… mọi ánh mắt của chú đều đổ dồn về người xa lạ khác… Cảm giác này có phải là sự ganh tỵ của một đứa trẻ bị người khác giành lấy tình thương của cha ? Hay một xúc cảm khác hoàn toàn ? … Tôi phải khiến chú chú ý đến tôi… Tôi phải làm gì đó thật mạnh để chú nhớ rằng trong ngôi nhà này vẫn còn một đứa cháu… chứ không phải là một ngôi nhà hoang cô lẻ… Con người chú sợ nhất là gì ? … Sợ gián… Không, một chiêu thức không thể sử dụng lại… Đó chỉ là cái suy nghĩ ấu trĩ của một đứa con nít ranh… Giờ tôi đã lớn không nên làm cái chuyện nhãm nhí ấy… Mọi người sẽ cười… chú sẽ cười vào mặt tôi… cho rằng tôi ngu ngốc… không thể đánh sập chú… Một con người như chú phải đánh vào thứ vô hình nhưng có chất lượng… Đó là lòng tự trọng… là mặt mũi với những người xung quanh… Tôi và chú chỉ còn mối quan hệ mờ mịt ấy và tôi sẽ tận dụng một cách triệt để…Có thể mọi người nói tôi điên nhưng giờ phút này tôi không đủ tỉnh táo để nghe lời phán quyết của bất kì ai cả…



--------------------------------------------------------



Hôm nay tôi vào cửa hàng quần áo, tôi cố tình mặc một bộ đồ rộng, đủ để nhét mọi thứ vào. Một cái quần kaki rộng thùng thình, bên trên là cái áo sơ mi đen tay dài rộng không kém. Hai màu phối với nhau chẳng ăn nhập gì cả. Nó làm cho người đối diện phải tự hào vì có người mù về thời trang hơn mình. Tuy vậy, các cô nhân viên vẫn nở một nụ cười tươi chào đón tôi cho dù tôi mặc một bộ đồ chẳng giống ai, cứ như một tên nhà quê mới lên tỉnh vậy. Tôi bước vào với thái độ nghênh ngang, miệng huýt sáo vang thu hút sự chú ý. Mấy tay bảo vệ nhìn tôi trân trân. Những tên hộ pháp ấy luôn cảnh giác với những phần tử ăn mặc lượm thượm và có thái độ “bố láo”. Hai thứ đó hiện giờ tôi đều có đủ và còn nhiều hơn nữa. Tuy vậy mấy cô bán hàng vẫn niềm nở tiếp đón, sẳn sàng giúp đỡ cho những vị khách có gương mặt điển trai bất chấp vẻ bề ngoài có quái cỡ nào.



Tôi đến bên quầy bán quần áo VIP. Đây là quầy có nhiều trang phục thời trang bật nhất của cửa hàng do những nhà thiết kế có tiếng trên thế giới sáng tạo. Và… nơi đây cũng tập trung camera chống trộm nhiều nhất. Tôi chọn vài ba bộ đồ, nói chọn thế thôi chứ quăng đại vài cái vào giỏ cho có lệ, chẳng buồn nhìn tới. Chỉ biết đó là đồ nam là được, size bao nhiêu không thành vấn đề, vì tôi tới đây không phải mua đồ mà làm một việc khác thú vụ hơn nhiều.



Bước vào phòng thay đồ, tôi nhanh chống lột quần áo và chọn một bộ đắt tiền nhất để mặc vào. Đó là một bộ cái áo sơ mi trắng có viền hoa văn rất đẹp tạo cảm giác sang trọng, dành cho những tay công tử sành điều muốn chứng tỏ đẳng cấp với cái mát hàng hiệu. Chiếc quần Jean bụi cũng được mặc vào. Nó là cái quần cách điệu, chỗ rách chỗ nguyên, phong cách ăn mặc của giới trẻ hiện nay. Trên đấy có rất nhiều túi với những kiểu trang trí khác nhau. 2 cái dây xích treo trên nền quần, vừa cá tính vừa hiếu động. Nói chung đối với tôi, giá cả của nó chẳng thành vấn đề. Vì nhà có hai chú cháu, nên chi sài cũng xả láng. Cái nhà hàng ấy có thể nuôi sống cả mười miệng ăn còn dư nữa chứ. Với lại tôi cũng hay xin tiền chú đi học này nọ nhưng thực chất chẳng dùng đúng chỗ. Theo lối suy nghĩ thiển cận của chú, học hành là quan trọng nhất. Thế nên, tôi vẫn thong thả ăn chơi, thẻ tiết kiệm không ngừng được bơm “máu”. Chỉ là hôm nay tôi sẽ không dùng tiền chú…



Sau khi mặt bộ quần áo được cho là VIP này, Tôi lại khoát lên mình bộ đồ nhà quê lúc nãy. Vì quá rộng và dài nên nó che lấp bộ quần áo bên trong, thuận tiện cho mưu đồ trước mắt. Bước ra ngoài, với dáng vẻ như lúc ban đầu, vẫn thái độ bình thản miệng huýt sáo liên hồi. Cô nhân viên nhìn tôi vẫn mặt bộ đồ cũ, trên tay không cầm theo gì thì hơi ngạc nhiên



- Anh không chọn được bộ nào ưng ý à – Cô bẽn lẽn hỏi tôi. Quá quen với hình ảnh những cô gái quan tâm thái quá, mặt tôi vẫn bình thản



- Không hợp lắm – Tôi nhún vai một cái rồi bước đi. Không quen nở một nụ cười hút hồn bao nhiêu thiếu nữ.



- Người đẹp ! Trong phòng thay đồ dơ quá. Không vào dọn dẹp nhanh đi. Coi chừng sếp rầy đấy – Tôi vẫn với chất vọng và lời nói ngọt ngào nịnh đầm. Cô đỏ mặt bước vào phòng thay đồ kiểm tra. Nhếch mép cười, tôi chờ giây phút này đây, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kịch bản chỉ chờ nó bùng nổ mà thôi.



Tôi cứ đi ngang ra cửa, để chờ một tiếng gọi với vào. Nếu đã diễn thì phải diễn cho thật đạt chứ. Muốn làm tội phạm thì phải hành động y như tâm lý của bọn chúng. Có như thế mới không bị nghi ngờ là dàn cảnh và nhất là đánh lừa một người dày dặn kinh nghiệm đường đời như chú.



- Anh kia ! Đứng lại – Đó đã tới rời đó ! Phim đang tới hồi gây cấn.



Cười nhạt trong lòng một tiếng, tôi phóng như bay ra khỏi cửa hàng. Hai ba tên bảo vệ đuổi theo gọi với đến in ỏi. Gió bạt mạnh vào má khi tôi cố sức chạy thật nhanh. Dù đã quen với việc chạy nhảy rượt đuổi với thằng Yoochun hàng ngày nhưng đây là lần đầu tiên có người đuổi đánh, cảm giác khoái cảm dâng cao. Tôi muốn vờn hai tên ấy một chút, cố chạy vào đường hẻm nhỏ hẹp quanh co, tôi chạy hết sức và tự tin rằng mình sẽ bỏ xa hai tên chỉ được nước to xác này.



Đúng như dự đoán, tôi bỏ khá xa chúng. Haizz, cái lũ “làm ăn sống nhăn”, tôi ngồi bên vệ đường đợi bọn chúng một lúc mới thấy bóng dáng. Tôi lại tiếp tục chạy. Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra cho đến một lúc tôi chán nản và thấy nóng nực do mặc hai lớp áo. Thế là tôi cố tình cho bị tóm. Một tên nhảy bổ tới bẻ ngoặc tay tôi ra sau, có một chút đau nhưng vẫn bình thường. Một tên khác lại đấm và mặt tôi một cái nổ đom đóm mắt. Bọn chúng không biết chính tôi đã chủ động để bị bắt hay sao ? Bực bội hết sức khi bị gô cổ về như tội phạm với bao con mắt nhìn ngó chỉ trỏ. Nhưng tôi đành bỏ ngoài tai, bởi vì tôi đã tiên liệu trước sẽ đối mặt với những chuyện như thế.



Hai tên ấy kéo tôi vào phòng thay đồ và lột lấy bộ đồ VIP tôi mặc bên trong. Trở ra, mấy cô nhân viên lúc nãy tò tò theo tôi giờ đã quay hoặc 180 độ nói xấu tôi. Thói đời là như thế mà, lúc “lên voi” thì nhiều kẻ xu nịnh ong bướm vờn quanh, khi “xuống chó” thì chẳng ai nhìn. Tôi bị bọn chúng trói lại đề phòng bỏ trốn, đương nhiên là phải đề phóng rồi, một thằng nguy hiểm như tôi, bọn chúng mà không trói sẽ thoát khỏi một cách dễ dàng. Nhưng… tôi sẽ không rời khỏi khi không có chú đến đâu. Một tay khác bước tới, có lẽ là quản lý cửa hàng.



- Thằng kia ! Mày phải đền bộ đồ này ngay lập tức - ỐI giời, tôi có xé áo các người đâu mà đền, chỉ khoát tạm lên cho có chứng cứ rõ ràng. Màn kịch của tôi sắp đi vào quỹ đạo rồi nhưng không hiểu sao dù đã dự trù trước nhưng tôi không khỏi bực bội vì những lời nói khó nghe



- Tao không có tiền. Có cái mạng này được không ? – Tôi vẫn với thái độ trịch thượng, thằng to béo lúc nãy bẻ tay đã đấm vào má tôi một cái. Có biết nổi giận không ? Nổi giận thì phải đánh nhiều hơn, đánh như thế ít lắm. Dùng ánh mắt toé lửa nhìn hắn, khiến tên ấy bất giác để lộ sự lo sợ của bản thân. Mấy cô nhân viên lúc này cũng choáng ngợp, nép vào nhau như sợ tôi xông tới.



- Thằng Oắt Con ! Mày dám nói chuyện mất dạy với quản lý à – Hắn vẫn tiếp tục hâm he, có chiêu nịnh sếp đấy à. Chỉ có lũ bất tài như hắn mới làm thế. Tôi cười nhạt trong lòng cho thói đời bây giờ. Tay quản lý trừng mắt với hắn như bảo lui ra sau cho lão xử lý. Hắn như con mèo ngoan lùi lại ngay lập tức.



- Nhìn mặt mày chắc chưa đủ 18 hả ? Mày tên gì ? Học trường nào ? – Lão quản lý giở một quyển sổ ra, cầm sẵn một cây bút chờ tôi cho thông tin vào. Hứ ! Hắn là cái thá gì chứ, thế là tôi nhất quyết không cho, hất mặt ra phía khác.



- Tao không thích nói - Vẫn giữ thái độ ấy, tôi huýt sáo. Tên bảo vệ tức điên muốn nhảy tới đánh tôi thêm nữa thì cô nhân viên can. Cô ta đi đến nói nhỏ vào tai lão quản lý



- Tao sẽ gọi cho cha mẹ mày lên để đền bù việc này - Hắn lục trong túi tôi lấy cái điện thoại. Mọi thứ dần được sắp đặt như kế hoạch chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện thôi. Tôi nhếch mép cười muốn xem bộ mặt bị hạ thấp danh dự của chú có khác gì ngày xưa. Cái lúc mà tôi và thằng Yoochun đánh nhau, chú bị Lee hiệu trưởng xỉ vã rồi đánh tôi bầm dập ấy. Chỉ khác ở chỗ, ngày xưa là đánh nhau một cách tự nhiên, bây giờ là ăn cắp có dàn dựng



- Gọi số đầu tiên cho chú tôi – Tôi nhắc tên quản lý đang tra danh bạ của tôi. Muốn hắn đẩy nhanh tiến độ ý mà. Thật là rùa…



End Yunho ‘s POV



Jaejoong’s POV



Tôi có một chút ngạc nhiên khi Jiro nắm lấy tay mình. Hắn bảo đó là bước đầu tiên đề tập yêu hắn và tôi không có lý do để từ chối. Vì chính mình là người đề nghị trước. Nhưng sao cái nắm tay quá đổi bình thường, tôi hiểu được khi hai người yêu nhau, những cú va chạm sẽ làm cho tâm hồn họ rạo rực, tim đập nhanh hơn mức bình thường. Nhưng lúc này, tôi cứ như chạm vào một đồ vật, không hoảng sợ hay hồi hộp. Chỉ thoáng chút ngạc nhiên ở những giây đầu tiên rồi bình tâm trở lại.



Sau khi dùng bữa cùng hắn, được hắn gấp cho những món ngon để ăn. Ríu rít vài ba câu chuyện tiếu lâm cho tôi cười. Sau đó hắn nói về bản thân mình một cách rõ ràng rành mạch dù tôi chẳng yêu cầu gì cả. Theo lời hắn, tôi biết được cha hắn là một nhà tỷ phú ở Đài Loan. Hắn theo cha sang Hàn để mở rộng một công ty ở đất nước này được mấy năm. Có lẽ hắn là một công tử cậu ấm, hắn bảo rằng hắn quen rất nhiều người theo đúng nghĩa là qua đường. Tôi bất giác hỏi một câu "vì sao anh chọn tôi ?" Hắn lại nhếch mép bảo rằng khi nhìn thấy tôi tim hắn đập nhanh và hắn biết tôi là một nữa hắn. Yêu một người tim sẽ đập nhanh khi gặp người đó sao ? Vậy mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Yunho tôi cũng thế. Cảm giác hồi hộp xao xuyến, run sợ, luyến tiếc, nhớ nhung… Rất nhiều cảm xúc hoà trộn khiến đầu óc tê dại. Như đang đắm mình trong một đầm lầy, càng vùng vẫy càng bị nhấn chìm.



Tôi lắc đầu để đánh tan mọi suy nghĩ, tại sao tôi muốn tìm quên thì càng nhớ thế này. Dặn lòng sẽ không nghĩ đến Yunho. Sẽ loại tất cả cảm xúc của nó ra khỏi con tim. Thế mà đang học yêu một người khác lại nhớ đến tình cảm này. Chất độc mang tên Yunho có lẽ đã ngấm vào tim tôi, đang ở thời kì cuối cho dù có vùng vẫy kêu la cũng không có một “Hoa Đà tái thế” đủ sức chữa trị. Mong sống được ngày nào hay ngày đó.



Đang bị trói chặt trong mớ suy nghĩ bâng quơ tôi cảm thấy nơi nóng toả vào mặt mình. Jiro đang tiến đến tôi, hắn nhắm mắt. Không lẽ hắn định hôn tôi… Định tránh né thì hắn nói “Tôi đang dạy em cách yêu đấy, phải học chăm chỉ chứ ! ”. Nhận ra lời giải thích rất có lý của hắn, tôi cũng đành nhắm mắt chờ môi mình đón nhân một vật thể lạ. Trong đầu tôi hình ảnh Yunho hiện lên, cảm giác sợ hãi thổi bùng mọi giác quan. Nhưng tôi không thể từ chối, vì tôi đang nhận được sự chỉ dạy. Lớp học “yêu” này khá lạ lẫm đối với tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh Yunho đang nhìn mình căm phẫn. Ánh mắt đó xoáy sâu… những tia nhìn oán hận… Tim tôi đập thình thịch… Có lẽ do sợ… Sợ cảm giác của kẻ phản bội… Sợ ray rứt lương tâm… Sợ … Một nổi sợ không biết từ đâu…



Chuông điên thoại reng lên, tôi mừng quýnh như bắt được vàng. Ít nhất cũng nhờ nó mà tôi thoát khỏi cảm giác sợ. Tim tôi vẫn chưa trở lại bình thường, nó vẫn còn đập liên hồi theo quán tính. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy hắn đã trở lại ghế mình, một tay chống cằm nhìn tôi mỉm người, rồi lại đưa ly nước lên uống.



Tôi nhận được điên thoại từ cửa hàng quần áo, Yunho lại gây ra chuyện rồi. Tôi những tưởng nó đã thay đổi tính tình, không ngờ nó lại tiêp tục chọc điên tôi tiếp. Tim tôi đập muốn trào khỏi lòng ngực khi nghe trong điện thoại người ta cáo buộc nó tội ăn cắp. Đó không phải là do tức mà là sự lo lắng. Tôi lo nó sẽ bị người ta đánh… Từ bao giờ tôi không còn điên tiết khi nó bôi nhọ danh dự mình… lần này tôi thực sự lo cho nó… xuất phát từ trong tâm



Tôi xin phép hắn có chuyện gấp rồi nhanh chóng rời đi, không quên bảo Kangin trông coi nhà hàng. Rảo bước cùng chiếc xe trắng quen thuộc, đầu óc tôi quay cuồng mong đến nơi ngay. Tôi sợ người ta sẽ đánh thằng nhỏ của tôi… Tự bao giờ tôi đã không đánh nó nữa… Tự bao giờ tôi sợ nó bị người ta đánh… Tự bao giờ tôi muốn nó được hạnh phúc thực sự…



Tôi chạy xe với vận tốc kinh ngạc, tôi không sợ có bị cảnh sát bắt hay không. Cũng không sợ nguy hiểm phía trước. Tôi lách qua từng chiếc xe một cách điệu nghệ, xé toạt màn đêm bằng “cái hộp sắt di động” này.



Đến nơi khi mồ hôi đã lăn đầy và thấm đẫm trên áo, tôi thấy thằng cháu quý hoá bị trói. Hai ba tên đứng xung quanh và vài cô gái đang xầm xì



- Anh ta nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại là cướp mà còn là cướp tinh vi nữa - Một cô nhân viên lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai cô bạn bên cạnh. Người ta thường bảo “nói xấu thì nghe rất to” rất phù hợp với hoàn cảnh này. Vả người bị nói xấu thì tai thính hơn bao giờ hết, minh chứng là nó quay sang nhìn hai cô ấy một cái rồi quay mặt sang chỗ khác phớt lờ. Nó vô tâm hay cố tình không quan tâm vậy ?



- Thế mới nói “Tri nhân, tri diện bất tri tâm”. Đừng nhìn bề ngoài coi chừng lầm đó. Có thể đó là tay ăn chơi có tiếng đấy, nhìn cái mặt kìa ! – Nói đoạn cô ta quay mặt sang Yunho ra chiều dẫn chứng – Cũng may là tớ không kịp làm quen, không thì chết mất - Hết nhìn thằng cháu của tôi cô ta lại quay sang bạn. Cô bên cạnh cũng gật đầu tán thành



Không khí rôm rả ấy được tôi cắt ngang bởi tiếng tằng hắng, những người ở đó quay sang và cả nó cũng nhìn tôi. Nhưng được một lúc lại quay sang nơi khác ra vẻ bất cần. Nhìn nó mà tôi xót ghê… Trên mặt có mấy vết bầm lớn… Chắc là đau lắm… nhưng tôi biết nó không khóc… kể cả lúc nhỏ tôi đánh nó bằng như đòn roi thấu tim nhưng chẳng nghe một lời van xin nào huống chi nước mắt… Tự nhiên tôi lại thấy thương nó quá… Nén nổi đau vào lòng đâu có dễ



- Xin lỗi tôi sẽ trả tiền cho bộ đồ ấy và gửi thêm tiền vì sự vất vả của các anh – Tôi cúi đầu với người mặc áo trắng, chắc là người cao nhất ở đây. Tôi muốn đưa nó về càng sớm càng tốt. Tôi không muốn vết bầm cào vào mặt nó cũng như những dây thừng kia bấu víu vào tay nó… Tôi không muốn nó chịu thêm bất cứ đau đớn nào… Hoàn toàn không… Lần này là thật lòng…



- Cậu về dạy lại thằng cháu mình đi. Nó đã làm sai mà còn không biết nhận lỗi nữa – Tôi không lạ gì với những gì lão ấy nêu ra. Nếu nó không hành xử như vậy thì không còn là nó nữa. Như lúc trước khi bị ai lên lớp tôi sẽ tức trong lòng và tìm cách trả đũa, nạn nhân điển hình là thấy hiệu trưởng Lee Soo Man. Lúc Yunho và Yoochun đánh nhau, tôi bị ông ta lên lớp. Sau hôm đó nỗi lần bị mời lên là tôi chọc ông ta tức điên cho bỏ ghét. Đến giờ ông ta vẫn còn bị tôi ám ảnh, khi Yunho ra khỏi trường, tốt nghiệp sang Trung học. Tôi đến lấy học bạ của nó mà ông ta run lên như cầy sấy. Nghĩ lại mà tội nghiệp. Nhưng lần này thì khác, tôi thành thật nhận lỗi và cúi đầu chào mà không lòng không một lời căm ghét. Có thể do tính nết thay đổi theo năm tháng. Lúc ấy tuổi trẻ háu thắng… lần này ngoài 30 tôi đầm tính hơn hẳn



Sau khi thành toán xong, nó được hai người cởi trói. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nó lành lùng bước đi ra xe. Tôi chào mọi người rồi cũng bước theo nó. Trên đường về nhà, hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi đang nghĩ sẽ đối mặt với nó thế nào sau từng ấy chuyện xảy ra. Tôi rất muốn giúp nó làm dịu cơn đau nhưng với bản tính của một người chú chu ngoa năm xưa… Làm vậy có được không ?



End chap 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét