Chap 6
Yunho ‘s POV
Ngày ấy đã qua được 7 năm rồi, nhưng nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi một phần. Tôi không còn tinh nghịch trêu chọc chú nữa. Tôi biết chú cũng có mặt yếu đuối bên trong bản thân muốn che giấu. Tôi cũng không cố gắng lôi nó ra ánh sáng, có lẽ đó là điều chú mong muốn giấu diếm. Tôi không quậy chú không có nghĩa là tôi không quậy người khác…
Tôi càng lớn càng đẹp trai, bảnh bao. Ấy, đừng nghĩ là tôi tự kiêu về bản thân mình. Sự thật là nó đã được kiểm chứng đấy. Bọn con gái bu lấy tôi bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Chốn duy nhất mà tôi bình yên đó là nhà vệ sinh nam. Chỉ có ở đó họ mới không vào được, tuy là một chỗ chẳng mấy sạch sẽ. Đúng như câu nói "Đàn bà và tiểu nhân là những kẻ khó dạy". Tôi làm ra vẻ thân thiện hay cười, chẳng may để lộ cái răng khểnh đáng yêu thì bọn họ lại hú hét cho rằng tôi “super cute”. Tôi bực quá đi niềng răng, bỏ cái răng khểnh đáng ghét để gái bớt theo. Không ngờ tôi phải vướng vào một “món nợ” khác. Rút kinh nghiệm đợt một, tôi ít cười hơn, mặt cũng lạnh lùng hơn. Họ lại khen rằng tôi thật “Cool”. Thế đấy, dù cho tôi có làm bất cứ điều gì họ cũng không ngừng quan sát và hò reo theo từng bước chân tôi. Đã thế, có lúc họ còn “xâu xé” lẫn nhau vì tôi nữa. Tôi nhớ có hôm một cô gái vô tình té vào tôi. Hôm sau, cô ta phải nghỉ học, nghe bảo bị đám nữ sinh đánh vì tội dám “dê” tôi. Ý trời ơi ! Con điên mất ! Như vậy làm sao con có bạn gái được. Rồi tôi nghĩ ra một ý cực kì hay, tôi sẽ phá không cho đứa nào có bạn gái hết. Hà…Hà… hơi ác ! Nhưng cái tính thích chọc điên người khác đã ăn sâu vào máu tôi rồi, không thể bỏ được.
Hôm trước nghe nói thằng Shindong thích con bé Yoona . Đáng lẽ tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng tự nhiên con bé ấy lại trao thư tình cho tôi. Cái mặt nó đỏ như cà chua, hai tay đưa tôi mà run run. Tôi muốn bật cười với thái độ đó. Như mọi ngày tôi sẽ nở một nụ cười “giết người”, bảo mình không thích bạn rồi bỏ đi. Nhưng lần này, tôi muốn chọc tức thằng Shindong nên đồng ý làm bạn trai của con bé. Cả trường hôm đó vỡ oà trong nước mắt, bọn con gái khóc tru tréo lên khiến tôi nhức cả đầu. Thằng Shindong nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nó chẳng dám làm gì tôi. Đương nhiên rồi, nó mà dám. Tôi sẽ đánh nó phù mỏ, răng môi lẫn lộn, ba má nhìn không ra. Tôi là trùm của trường này cơ mà, tuy nhiên tôi không bao giờ đánh con gái. Đó là nguyên tắc của tôi. Quen Yoona được 1 tuần, chán thấy mồ. Tôi quyết định chia tay, nó khóc như mưa. Haizz ! Con gái thiệt là phiền phức. Thằng Yoochun từng bảo tôi “Mày cứ quen rồi bỏ mai mốt bị quả báo đó”. Tôi chỉ cười rồi bảo “Mày yên tâm ! Tao chơi qua đường một thời gian, nhưng cuối cùng tao sẽ “chết” vì một người”. Tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nó.
Nhiều khi tôi cũng nắng mưa thất thường lắm. Thằng Taeyang chẳng làm gì tôi, thế mà tôi cũng đánh một cái đau điếng lên đầu nó. Nó hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hiểu nó muốn hỏi sao tôi đánh nó đây. Tôi chẳng ngần ngại trả lời một câu đúng chất láu cá “Cái đầu mày trong ngứa mắt quá, mai cạo đầu cho tao”. Quả thật cái thằng này để cái đầu rất bố láo, nó cạo hết tóc hai bên chỉ chừa một chỏm tóc trên đầu nhìn như mấy thằng điên. Sẵn tôi đang bực nên đập nó luôn, có trách thì trách mày xui thôi.
Đẹp trai cũng có lợi lắm, tập vở có bọn con gái chép, bọn chúng còn giành nhau nữa. Đến nỗi mà tập tôi mỗi ngày là một nét chữ khác nhau. Bài kiểm tra, có người đưa cho chép. Cuộc sống học sinh ung dung tự tại. Buồn buồn không muốn học thì đi chơi. Mấy thầy cô giáo đã quá quen rồi. Trong lúc cô đang giảng bài, tôi chỉ cần bảo “Em muốn ra ngoài” thế là cô đồng ý ngay. Gì chứ để một thằng học sinh nằm trong lớp ngáy khò khò làm sao mà cô tập trung giảng bài được. Nếu cô không cho đi, tôi sẽ chọc mấy đứa bạn xung quanh cho nó khỏi học. Xem lớp cô có loạn lên không thì biết. Cái cảm giác lúc nào cũng “trên cơ” người khác thật là thích. Đi đâu cũng có người nể sợ, nuốn đánh ai thì đánh muốn chửi ai thì chửi, thật là tuyệt !
Nếu nói về chú thì 7 năm nay chú thay đổi hẳn ra, chú không cáu gắt hay doạ nạt, đánh đập tôi nữa. Lại còn dịu dàng hơn, chắc già rồi đổi tính. Tuy vẫn còn xưng mày tao với tôi nhưng đỡ gay gắt hơn ngày xưa. Cửa hàng nhà tôi giờ đã mở rộng hơn, nó biến thành một nhà hàng sang trọng. Căn nhà cũng đẹp hơn, nguy nga hơn và tôi cũng ăn chơi hơn… Tôi hay lừa tiền chú, nói là đóng tiền học thêm nhưng thực chất lấy tiền đi chơi hay đua xe với bạn bè. Có lúc tôi cũng giúp đỡ chú chứ. Mỗi tháng tôi đưa cho chú một thùng thư tình mà tôi nhận được để chú dùng những tờ giấy đủ màu sắc này trang trí cho nhà hàng. Bỏ đi thì uổng quá, tận dụng lại cũng tốt.
Một lần nữa lại tới ngày giỗ của cha sau 17 năm. Chắc năm nay chú lại khóc nữa… Đi chơi về tôi phát hiện phòng chú không khoá. Lâu lắm rồi mới thấy sự bất cẩn của chú. Chợt nhớ đến hình ảnh của những năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy chú khóc khiến tôi hơi nhói lòng. Tiếng xin lỗi vẫn chưa được xếp vần… Mở cửa ra, căn phòng chẳng có gì thay đổi ngoài màu sơn tường. Nó đổi thành màu vàng chứ không phải màu trắng mà tôi ghét cay ghét đắng. Từ cái hôm bị nhốt ngoài tuyết tôi không bao giờ mặc đồ trắng nữa, tôi thích màu đen hơn. Màu của sự quý phái, tự tin, đẳng cấp… Ánh nắng chiếu soi vào căn phòng, gió lùa vào đùa giỡn với chiếc rèn cửa vẫn đang uốn mình với những vũ điệu nhẹ nhàng. Tôi không bật đèn lên, tôi muốn cảm nhận sự hiu hiu buổi chiều buồn của 17 năm về trước. Ngồi vào chiếc ghế, Tôi đưa tay miết dọc chiếc bàn. Nơi đây hằng đêm chú thường ngồi, tôi biết được điều này thông qua ánh sáng của cái đèn bàn mà mỗi đêm hắt ra từ phòng chú. Vẫn sách nấu ăn, vẫn cây viết ngày đêm ghi chú những điều căn bản, cần thiết trong môn nghệ thuật này.
Chân tôi đung đưa chạm vào một vật gì đó ở dưới bàn. Vốn tính tò mò, tôi cúi xuống lấy nó lên. Đó là một chiếc hộp cũ kĩ đã sờn màu, bên trên còn có đống bụi nữa. Tôi đưa tay lau trên nắp hộp. Chiếc hộp nhỏ nhắn nhưng sao lại nặng thế này. Mở nắm hộp ra, tôi thấy một sấp thư, phải nói là rất nhiều lá thư, chính xác là 204 lá. Bên dưới còn một cây kẹo xoắn đã bị cắn hết phân nữa, một chiếc vòng phát sáng màu đỏ giờ đã không còn hoạt động được nữa , vài chiếc cút vẫn còn dính chỉ trên đấy chắc là được rút ra từ trong một chiếc áo nào đó. Tự hỏi sao trong chú không bỏ cái hộp này cho rồi, vừa cũ, đồ đạc bên trong lại hư, có dùng được đâu chứ. Tôi muốn bốc thư ra xem… nhưng hơi khó xử… xem thư của người khác là không tốt… Nhưng tôi tò mò lắm, suy nghĩ và đấu tranh nội tâm một lúc tôi ra quyết định. Tôi sẽ mở ra xem rồi cố tình đóng lại, trả nó về hiện trạng cũ, chắc chú cũng không phát hiện đâu. Nếu giờ mà không cho tôi coi chắc tôi chết vì tò mò quá
Mở từng lá thư ra xem, tâm hồn tôi như nghẹn lại. Giờ tôi mới biết mình hiểu lầm từng ấy năm. Tôi không phải là con kẻ thù của chú, mà là con của người chú yêu thương và dành trọn cuộc đời dẫu cho không được đáp lại. Những lời tâm sự của chú dành cho cha tôi thông qua những lá thư không hồi âm càng làm tôi thêm đau nhói. Tự nhiên tôi lại ghét cha mình, tôi điên chăng, tôi ghét vì ông không đám lại tình cảm của con người yêu ông hơn cả bản thân, quằn quại trong nổi đau khổ một mình. Một con người tự nhốt mình trong vỏ óc cứng cáp giả tạo để chống chịu nổi đau giày xéo. Chú là người ngốc nhất mà tôi từng thấy, ngốc đến không chừa cho ai ngốc. Sao chú lại khoan dung cho đứa con của người yêu và kẻ khác, còn để nó chọc phá, hành hạ thế này. Nổi hối hận, ray rứt năm xưa lại tăng gấp bội, tôi tự trách bản thân nhiều hơn nữa. Mệt mỏi chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy cái đầu nhức nhối, mắt tôi cay cay thương cảm cho số phận một con người bị đánh cắp tình yêu. Tay tôi run run mở những trang thư còn lại, lòng tôi quặn thắt nghẹn ngào. Khoé mắt cay cay trực trào tuôn nước, nhưng tôi nén nó lại, lâu rồi tôi đã tự hứa với lòng rằng mình không nên khóc. Cha tôi là kẻ ngốc khi không chọn chú, chú là kẻ ngốc khi cứ giữ mãi tình yêu vô vọng, mẹ cũng là kẻ ngốc khi từ bỏ gia đình giàu có để theo cha. Tất cả mọi người đều là kẻ ngốc… Tôi còn ngốc hơn khi lại hành hạ một người có ân với mình… À không… Tôi là một kẻ tàn nhẫn mới đúng… Một kẻ lỳ lợm ương bướng, ngu si… Cảm giác tự nén nước mắt vào lòng còn đau hơn là để nó chực trào ra… Nhưng tôi vẫn muốn trải qua cảm giác kiềm nén mà chú đã từng… Nổi đau của tôi chẳng thấm vào đâu so với nỗi uất nghẹn trong chú… Giờ tôi thương chú xiết bao…
Yunho ‘s POV
Ngày ấy đã qua được 7 năm rồi, nhưng nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi một phần. Tôi không còn tinh nghịch trêu chọc chú nữa. Tôi biết chú cũng có mặt yếu đuối bên trong bản thân muốn che giấu. Tôi cũng không cố gắng lôi nó ra ánh sáng, có lẽ đó là điều chú mong muốn giấu diếm. Tôi không quậy chú không có nghĩa là tôi không quậy người khác…
Tôi càng lớn càng đẹp trai, bảnh bao. Ấy, đừng nghĩ là tôi tự kiêu về bản thân mình. Sự thật là nó đã được kiểm chứng đấy. Bọn con gái bu lấy tôi bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Chốn duy nhất mà tôi bình yên đó là nhà vệ sinh nam. Chỉ có ở đó họ mới không vào được, tuy là một chỗ chẳng mấy sạch sẽ. Đúng như câu nói "Đàn bà và tiểu nhân là những kẻ khó dạy". Tôi làm ra vẻ thân thiện hay cười, chẳng may để lộ cái răng khểnh đáng yêu thì bọn họ lại hú hét cho rằng tôi “super cute”. Tôi bực quá đi niềng răng, bỏ cái răng khểnh đáng ghét để gái bớt theo. Không ngờ tôi phải vướng vào một “món nợ” khác. Rút kinh nghiệm đợt một, tôi ít cười hơn, mặt cũng lạnh lùng hơn. Họ lại khen rằng tôi thật “Cool”. Thế đấy, dù cho tôi có làm bất cứ điều gì họ cũng không ngừng quan sát và hò reo theo từng bước chân tôi. Đã thế, có lúc họ còn “xâu xé” lẫn nhau vì tôi nữa. Tôi nhớ có hôm một cô gái vô tình té vào tôi. Hôm sau, cô ta phải nghỉ học, nghe bảo bị đám nữ sinh đánh vì tội dám “dê” tôi. Ý trời ơi ! Con điên mất ! Như vậy làm sao con có bạn gái được. Rồi tôi nghĩ ra một ý cực kì hay, tôi sẽ phá không cho đứa nào có bạn gái hết. Hà…Hà… hơi ác ! Nhưng cái tính thích chọc điên người khác đã ăn sâu vào máu tôi rồi, không thể bỏ được.
Hôm trước nghe nói thằng Shindong thích con bé Yoona . Đáng lẽ tôi cũng không quan tâm đâu, nhưng tự nhiên con bé ấy lại trao thư tình cho tôi. Cái mặt nó đỏ như cà chua, hai tay đưa tôi mà run run. Tôi muốn bật cười với thái độ đó. Như mọi ngày tôi sẽ nở một nụ cười “giết người”, bảo mình không thích bạn rồi bỏ đi. Nhưng lần này, tôi muốn chọc tức thằng Shindong nên đồng ý làm bạn trai của con bé. Cả trường hôm đó vỡ oà trong nước mắt, bọn con gái khóc tru tréo lên khiến tôi nhức cả đầu. Thằng Shindong nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nó chẳng dám làm gì tôi. Đương nhiên rồi, nó mà dám. Tôi sẽ đánh nó phù mỏ, răng môi lẫn lộn, ba má nhìn không ra. Tôi là trùm của trường này cơ mà, tuy nhiên tôi không bao giờ đánh con gái. Đó là nguyên tắc của tôi. Quen Yoona được 1 tuần, chán thấy mồ. Tôi quyết định chia tay, nó khóc như mưa. Haizz ! Con gái thiệt là phiền phức. Thằng Yoochun từng bảo tôi “Mày cứ quen rồi bỏ mai mốt bị quả báo đó”. Tôi chỉ cười rồi bảo “Mày yên tâm ! Tao chơi qua đường một thời gian, nhưng cuối cùng tao sẽ “chết” vì một người”. Tôi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nó.
Nhiều khi tôi cũng nắng mưa thất thường lắm. Thằng Taeyang chẳng làm gì tôi, thế mà tôi cũng đánh một cái đau điếng lên đầu nó. Nó hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi hiểu nó muốn hỏi sao tôi đánh nó đây. Tôi chẳng ngần ngại trả lời một câu đúng chất láu cá “Cái đầu mày trong ngứa mắt quá, mai cạo đầu cho tao”. Quả thật cái thằng này để cái đầu rất bố láo, nó cạo hết tóc hai bên chỉ chừa một chỏm tóc trên đầu nhìn như mấy thằng điên. Sẵn tôi đang bực nên đập nó luôn, có trách thì trách mày xui thôi.
Đẹp trai cũng có lợi lắm, tập vở có bọn con gái chép, bọn chúng còn giành nhau nữa. Đến nỗi mà tập tôi mỗi ngày là một nét chữ khác nhau. Bài kiểm tra, có người đưa cho chép. Cuộc sống học sinh ung dung tự tại. Buồn buồn không muốn học thì đi chơi. Mấy thầy cô giáo đã quá quen rồi. Trong lúc cô đang giảng bài, tôi chỉ cần bảo “Em muốn ra ngoài” thế là cô đồng ý ngay. Gì chứ để một thằng học sinh nằm trong lớp ngáy khò khò làm sao mà cô tập trung giảng bài được. Nếu cô không cho đi, tôi sẽ chọc mấy đứa bạn xung quanh cho nó khỏi học. Xem lớp cô có loạn lên không thì biết. Cái cảm giác lúc nào cũng “trên cơ” người khác thật là thích. Đi đâu cũng có người nể sợ, nuốn đánh ai thì đánh muốn chửi ai thì chửi, thật là tuyệt !
Nếu nói về chú thì 7 năm nay chú thay đổi hẳn ra, chú không cáu gắt hay doạ nạt, đánh đập tôi nữa. Lại còn dịu dàng hơn, chắc già rồi đổi tính. Tuy vẫn còn xưng mày tao với tôi nhưng đỡ gay gắt hơn ngày xưa. Cửa hàng nhà tôi giờ đã mở rộng hơn, nó biến thành một nhà hàng sang trọng. Căn nhà cũng đẹp hơn, nguy nga hơn và tôi cũng ăn chơi hơn… Tôi hay lừa tiền chú, nói là đóng tiền học thêm nhưng thực chất lấy tiền đi chơi hay đua xe với bạn bè. Có lúc tôi cũng giúp đỡ chú chứ. Mỗi tháng tôi đưa cho chú một thùng thư tình mà tôi nhận được để chú dùng những tờ giấy đủ màu sắc này trang trí cho nhà hàng. Bỏ đi thì uổng quá, tận dụng lại cũng tốt.
Một lần nữa lại tới ngày giỗ của cha sau 17 năm. Chắc năm nay chú lại khóc nữa… Đi chơi về tôi phát hiện phòng chú không khoá. Lâu lắm rồi mới thấy sự bất cẩn của chú. Chợt nhớ đến hình ảnh của những năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy chú khóc khiến tôi hơi nhói lòng. Tiếng xin lỗi vẫn chưa được xếp vần… Mở cửa ra, căn phòng chẳng có gì thay đổi ngoài màu sơn tường. Nó đổi thành màu vàng chứ không phải màu trắng mà tôi ghét cay ghét đắng. Từ cái hôm bị nhốt ngoài tuyết tôi không bao giờ mặc đồ trắng nữa, tôi thích màu đen hơn. Màu của sự quý phái, tự tin, đẳng cấp… Ánh nắng chiếu soi vào căn phòng, gió lùa vào đùa giỡn với chiếc rèn cửa vẫn đang uốn mình với những vũ điệu nhẹ nhàng. Tôi không bật đèn lên, tôi muốn cảm nhận sự hiu hiu buổi chiều buồn của 17 năm về trước. Ngồi vào chiếc ghế, Tôi đưa tay miết dọc chiếc bàn. Nơi đây hằng đêm chú thường ngồi, tôi biết được điều này thông qua ánh sáng của cái đèn bàn mà mỗi đêm hắt ra từ phòng chú. Vẫn sách nấu ăn, vẫn cây viết ngày đêm ghi chú những điều căn bản, cần thiết trong môn nghệ thuật này.
Chân tôi đung đưa chạm vào một vật gì đó ở dưới bàn. Vốn tính tò mò, tôi cúi xuống lấy nó lên. Đó là một chiếc hộp cũ kĩ đã sờn màu, bên trên còn có đống bụi nữa. Tôi đưa tay lau trên nắp hộp. Chiếc hộp nhỏ nhắn nhưng sao lại nặng thế này. Mở nắm hộp ra, tôi thấy một sấp thư, phải nói là rất nhiều lá thư, chính xác là 204 lá. Bên dưới còn một cây kẹo xoắn đã bị cắn hết phân nữa, một chiếc vòng phát sáng màu đỏ giờ đã không còn hoạt động được nữa , vài chiếc cút vẫn còn dính chỉ trên đấy chắc là được rút ra từ trong một chiếc áo nào đó. Tự hỏi sao trong chú không bỏ cái hộp này cho rồi, vừa cũ, đồ đạc bên trong lại hư, có dùng được đâu chứ. Tôi muốn bốc thư ra xem… nhưng hơi khó xử… xem thư của người khác là không tốt… Nhưng tôi tò mò lắm, suy nghĩ và đấu tranh nội tâm một lúc tôi ra quyết định. Tôi sẽ mở ra xem rồi cố tình đóng lại, trả nó về hiện trạng cũ, chắc chú cũng không phát hiện đâu. Nếu giờ mà không cho tôi coi chắc tôi chết vì tò mò quá
Mở từng lá thư ra xem, tâm hồn tôi như nghẹn lại. Giờ tôi mới biết mình hiểu lầm từng ấy năm. Tôi không phải là con kẻ thù của chú, mà là con của người chú yêu thương và dành trọn cuộc đời dẫu cho không được đáp lại. Những lời tâm sự của chú dành cho cha tôi thông qua những lá thư không hồi âm càng làm tôi thêm đau nhói. Tự nhiên tôi lại ghét cha mình, tôi điên chăng, tôi ghét vì ông không đám lại tình cảm của con người yêu ông hơn cả bản thân, quằn quại trong nổi đau khổ một mình. Một con người tự nhốt mình trong vỏ óc cứng cáp giả tạo để chống chịu nổi đau giày xéo. Chú là người ngốc nhất mà tôi từng thấy, ngốc đến không chừa cho ai ngốc. Sao chú lại khoan dung cho đứa con của người yêu và kẻ khác, còn để nó chọc phá, hành hạ thế này. Nổi hối hận, ray rứt năm xưa lại tăng gấp bội, tôi tự trách bản thân nhiều hơn nữa. Mệt mỏi chống khuỷu tay lên bàn đỡ lấy cái đầu nhức nhối, mắt tôi cay cay thương cảm cho số phận một con người bị đánh cắp tình yêu. Tay tôi run run mở những trang thư còn lại, lòng tôi quặn thắt nghẹn ngào. Khoé mắt cay cay trực trào tuôn nước, nhưng tôi nén nó lại, lâu rồi tôi đã tự hứa với lòng rằng mình không nên khóc. Cha tôi là kẻ ngốc khi không chọn chú, chú là kẻ ngốc khi cứ giữ mãi tình yêu vô vọng, mẹ cũng là kẻ ngốc khi từ bỏ gia đình giàu có để theo cha. Tất cả mọi người đều là kẻ ngốc… Tôi còn ngốc hơn khi lại hành hạ một người có ân với mình… À không… Tôi là một kẻ tàn nhẫn mới đúng… Một kẻ lỳ lợm ương bướng, ngu si… Cảm giác tự nén nước mắt vào lòng còn đau hơn là để nó chực trào ra… Nhưng tôi vẫn muốn trải qua cảm giác kiềm nén mà chú đã từng… Nổi đau của tôi chẳng thấm vào đâu so với nỗi uất nghẹn trong chú… Giờ tôi thương chú xiết bao…
- Cạnh *
Chú mở cửa khiến tôi hoảng hồn, cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Chú bước chân xiêu vẹo về phía tôi. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi tôi khi chú tiến lại gần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái dáng say rượu liêu xiêu của chú. Ngã nghiêng ngã ngữa, thân hình mảnh khảnh của chú uốn lượn như những con rắn đang bị thôi miên vì tiếng sáo. Trong khoảnh khắc này tôi tự nhiên muốn ôm lấy cái thân hình nhỏ bé này vào lòng mà âu yếm, vỗ về, che chở. Nghĩ là làm, tôi chạy đến đỡ lấy cơ thể sắp ngã quỵ. Bỗng chú nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt chú, bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy hình ảnh mình trong đôi mắt đen lay láy, to tròn, đẹp tuyệt của chú. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy cả khung trời nhuốm màu đau thương, sự khô cạn của sa mạc, sự đốt cháy của núi lửa, sự tăm tối của màn đêm. Tôi như bị thôi miên trong đôi mắt ấy. Nó hút tôi thật mãnh liệt…
- Junho… - Đôi môi chú run lên nghẹn ngào, nước mắt trào ra từ đôi mắt cuốn hút. Chú ôm lấy tôi, chú khóc thật nhiều, đẫm cả áo tôi
- Con là Yunho, không phải Junho – Ôm chú vào lòng, tôi thều thào vừa đủ hai người nghe. Tôi không muốn bỏ chú ra lúc này. Tôi muốn vòng tay to lớn này bao bọc lấy chú… truyền cho chú sức mạnh… Giờ tôi mới phát hiện, mình đã cao hơn chú nữa cái đầu rồi, thân hình cũng thế, nó to hơn và đủ sức ôm trọn lấy chú. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên… - Chú cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
End Yunho ‘s POV
Jaejoong ‘s POV
Chớp mắt 17 năm trôi qua, lại một lần nữa ngày giỗ Junho lại đến. Cứ như mọi năm vào ngày này tôi chỉ ở nhà viết thư cho anh chia sẽ mọi chuyện buồn vui và những suy nghĩ trong cuộc sống. Viết xong sẽ khóc một trận thật to để bù cho cả năm ấy. Năm nay, tôi không muốn như thế nữa, lần đầu tiên sau 17 năm tôi lại đến mộ anh. Lúc trước là do tôi không muốn đối diện với khung cảnh hai người ở bên nhau kể cả khi chết. Thời gian là liều thuốc xoa dịu tất cả, tôi đã thông suốt được một chút. Mình không thể lúc nào cũng ghen tỵ với người đã khuất. Năm nay, tôi quyết định gặp anh…
Đặt bó hoa trước mộ của hai người, tôi ngồi xuống bên mộ anh. 17 năm không ghé thăm, cỏ đã mọc um tùm cả lên. Tôi đưa tay bức chúng ra khỏi mộ, chúng sướt cả lên tay nhưng tôi không dừng lại. Ít nhất đây cũng là điều tôi có thể làm cho anh. Bổng giọt nước mắt không biết lúc nào lăn tròn trên má, tôi bắt đầu bật khóc. Vừa nhổ cỏ, tôi vừa khóc, nghẹn ngào trào dâng. Tôi khóc càng ngày càng lớn, ở đây chẳng có ai ngoài tôi. Tôi sẽ khóc thoả nỗi lòng mong lấp đầy nỗi đau này. Máu chảy ra từ tay, tôi mặc kệ, vì tôi biết chỉ nhờ thế mới kiềm chế máu trong tim ngừng chảy.
- Junho à… hức…hức… Em… đau … lắm… hức hức – Tôi không biết phải nói với anh điều gì bây giờ, chỉ biết trái tim như co thắt từng hồi trong lòng ngực. Mắt lại tiếp tục nhoè đi, đôi mắt ấy lại xuất hiện xoáy sâu trong tâm trí tôi… Lòng sao thấy ấm áp vô cùng… Tôi trút hết nước mắt nơi nghĩa trang ảm đạm. Nếu có ai đi qua đây chắc sẽ chạy lẹ vì tưởng có ma trù… Sống mũi cay cay… tôi như tắm trong nước mắt… từ nhỏ anh từng bảo những đứa trẻ khóc nhiều sẽ khổ. Vâng, giờ tôi mới thấy câu nói đó quá chính xác… Tôi đang rất khổ đây… Nhưng không phải về thể xác, hay thiếu thốn vật chất… mà đau khổ trong con tim…
Khóc cho thoả nỗi lòng, tôi lại ngồi im trước mộ. Không biết mình ngồi bao lâu rồi, tôi chỉ thấy mặt trời đã lặn xuống chân núi. Từng cơn gió hiu hiu rùng rợn cuốn qua nghĩa trang nghe rợn cả da gà. Những khói trắng mờ mờ lấp ló đâu đó trong nơi ảm đạm này. Nhìn sơ qua cứ như bóng ma, những nơi thế này không dành cho những kẻ yếu tim.
Tôi bước ra về khi tâm hồn đã bớt trĩu nặng. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn lang thang một chút… Về nhà ánh mắt đó lại càng rõ mồn một, thiêu đốt trái tim tôi. Lê bước trên đường tôi thấy những cô cậu thanh niên mặc quần áo diêm dúa, tay thì sờ mó nhau, môi quấn lấy nhau nơi đông người. Trong mắt họ chẳng có những người xung quanh sao? Bên kia đường từng tốp thanh niên tụ tập nhau đua xe lạng lách, tiếng rồ ga đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Lắc đầu ngao ngán, cũng may là thằng nhóc của tôi không quá quắt như thế. Nếu nó làm cái kiểu đó chốn đông người chắc tôi kéo nó về trị tội quá. Nhắc đến nó mới nhớ, dạo này nó khá ngoan, không còn quậy phá như trước. Mong rằng nó cứ như vậy thì tốt biết mấy (Jae Oppa bị Ho Oppa qua mặt rồi).
Đi một lúc tự nhiên tôi lại dừng chân ở một quán rượu bên đường. Lúc trước tôi hay vào Bar, nhưng giờ bước sang tuổi 32 tự nhiên tôi trầm tính hẳn ra. Tôi không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nữa, cái tôi cần chỉ là một không gian yên tĩnh khiến tâm hồn thư thái hơn mà thôi. Nhớ lại thời tuổi trẻ, tôi nhoẻn miệng cười, lúc trước có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng dường như ánh mắt của Junho đã ăn sâu vào tâm hồn tôi mất rồi. Trái tim tôi không thể cho một ai khác đi vào. Nó đã được hàn lại một cách vững chắc khiến những người cố gắng bước chân vào bị tổn thương…
Đổ rượu Soju vào ly, tôi đưa lên môi uống cạn, cái cảm giác cay nồng nơi đầu lưỡi sao lại đê mê đến thế. Từng ly rượu đưa lên bờ môi như gởi bầu tâm sự. Người ta bảo rượu có thể giải sầu nhưng sao mình lại càng sầu hơn… Năm nào cũng vậy, đến ngày giỗ Junho là tôi lại hành xử chẳng giống ai… Riết cũng quen với cảm giác này… Cười nhạt cho cuộc đời của bản thân… Kim Jaejoong thật nhặng xị, ngu ngốc, rỗng tuếch…
- Cậu ơi ! chúng tôi phải đóng cửa rồi, cậu làm ơn… - Bà chủ quán ái ngại nhìn tôi. Bà ấy muốn đuổi tôi đi đây mà. Thôi cũng đến lúc tôi phải về để đối diện với vòng quay cuồng của cuộc sống này.
Tôi để tiền lại trên bàn, bước chân xiêu vẹo lê bước trở về nhà. Sao lạ thế này, tôi thấy đến hai người giống nhau, họ là anh em sinh đôi chăng… hai cây cột đèn…4 cái đèn xe… mắt cứ nhoè thế này… Tôi lắc một cái cho đầu óc trở về vạch xuất phát… Nhưng sao vẫn như thế, cảnh vật cứ ngã nghiêng quay cuồng
- Bịch *
Sao tôi lại thấy bầu trời đầy sao, ông trăng mỉm cười với tôi… Không ông ta đang chế giễu tôi… Tôi căm ghét cái cười ngạo nghễ của ông… ông đi chết đi…
- Sao cậu nằm trên đường thế, tôi đưa cậu về nha - Khuôn mặt một ai đó xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn nằm như thế, nhắm mắt không muốn nhìn thấy gì cả… đầu óc nóng ran muốn ngủ…
- Cậu đưa tôi địa chỉ đi. Tôi đưa cậu về, nằm ở đây cảm lạnh đấy – Tôi bực bội vì bị phá hỏng giấc ngủ. Tôi bật dậy giật phăng cây bút đang ghim trên áo người đàn ông ấy viết lên tay hắn địa chỉ nhà mình. Rồi đó ! tôi viết rồi đó ! cho tôi nghĩ ngơi…Tôi tiếp tục nhắm mắt lại…
Tự nhiên tôi có cảm giác bị sốc lên, cứ lơ lững như thế rồi đáp lên cái gì đó êm êm. Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trên xe, đầu óc lại quay cuồng. Tôi lại thiếp đi…
- Cậu ! Cậu ơi ! Về tới nhà rồi ! Dậy đi – Hắn ta lay tôi dậy, giờ tôi mới nhớ ra là có người chở mình về. Dường như giấc ngủ lúc nãy làm tôi tỉnh được một chút. Không nói không rằng, tôi bước xuống xe trước khi hắn kịp mở cửa
- Này Cậu ! Cậu tên gì vậy ? – Tôi không muốn trả lời, tôi muốn vào nhà, mệt lắm rồi. Không ngờ lại nhức đầu kinh khủng thế này – Tôi tên là Jiro, sau này gặp nhau nhé - Hắn ta tên gì thì mặc kệ chứ, tôi đâu có nhờ chở mình về đâu ai bảo chở về rồi hỏi tên. Tính bảo tôi phải trả tiền à ? Một lát sau tôi thấy xe hơi của hắn đã chạy đi. Tôi nhanh bước vào nhà, chẳng ưu tư gì về người tài xế bất đắt dĩ ấy nữa
Mệt mỏi lê chân vào nhà, đôi chân xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu óc thì quay cuồng, nhưng tôi vẫn cố lết vào. Đột nhiên tôi thấy ánh mắt quen thuộc, trái tim như muốn nhảy trào ra khỏi lồng ngực. Là anh sao Junho… Có phải anh không ?
Tôi cố gắng bước thật nhanh đến nhưng dường như đôi chân này không theo ý mình. Tôi mất đà ngã xuống thì một cánh tay níu tôi lại. Bất giác quay lên tôi nhìn sau vào đôi mắt của người đối diện. Là Junho… Junho của tôi… Anh đã trở về với em rồi sao… nhìn sâu vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm… Cảm giác an toàn ùa về… Đôi mắt tôi bỗng nhòe đi… Nước mắt lại trào ra rồi… Tôi muốn được anh ôm trong vòng tay… Và tôi đã hành động như thế … khi hơi thở anh phả vào gáy tôi… Đó là cảm giác của sự bất tận… Tôi biết nó là thật… thật 100%... tôi đã có anh trong vòng tay… Tôi khóc đẫm vai anh để trút đi nổi phiền muộn hằn sâu trong tim…
Tôi đặt vào môi anh một nụ hôn nồng ấm đam mê… Tôi khao khát… Tôi ham muốn… nụ hôn phải cuồng nhiệt… tôi muốn nó nóng hơn nữa… hãy ngấu nghiến môi em… hãy cho em cảm nhận luồng hơi thở của anh… Trong giây phút này hãy để anh là của em…
End Jaejoong ‘s POV
End chap 6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét