Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 1

Title: Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi !

Author: Rua90 or PinkyvaYunho

Disclaimer: Họ không thuộc về tác giả hay bất cứ ai, họ thuộc về nhau mãi mãi

Paring: JaeHo, YooSu, Minfood

Rating: R

Warning: fic này không có yaoi nhiều, nếu chap nào có Au sẽ thông báo

Category/Genre: Pink

Length: longfic


Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi !
                              





Chap 1

Nhà họ Jung vốn là một gia đình danh gia vọng tộc thuộc hạng nhất nhì ở Hàn Quốc. Người ngoài trông vào sẽ có cảm giác họ không thiếu bất cứ thứ gì, cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiền bạc là điều không đáng nói đối với họ, vợ chồng họ sống trong ngôi biệt thự to lớn ở một khu thuộc hàng cao cấp nhất Seoul. Bên ngoài ngôi biệt thự là một khu vườn tuyệt đẹp, bác quản gia họ Lee cùng những người hầu vẫn ngày đêm tận tuỵ chăm sóc cho “thiên đàng thu nhỏ” này. Nào là hoa hồng, hoa ly, cẩm chướng, hướng dương… Bà Jung vốn là người yêu hoa nên khu vườn này là niềm đam mê của bà. Mỗi khi ông Jung phải đi công tác xa mấy ngày, bà thường ra đây “tâm tình” với những “bạn” hoa đáng yêu này. Ông Jung rất thương bà, chỉ trừ khi đi công tác, ông luôn tranh thủ về bên “mái ấm” này.

Tuy nhiên, gia đình này vẫn còn thiếu một thứ nữa sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Đó là một đứa con… một đứa con để tổ ấm tràn ngập tiếng cười… một đứa con để làm vừa lòng hai họ. Vì ông bà Jung đều là con một nên gia đình hai bên rất hối thúc chuyện này. Đã mười năm trôi qua nhưng nhà họ Jung vẫn chưa có tin vui. Nhiều lúc bà khóc với “bạn” hoa, có lúc bảo ông Jung nên lấy vợ khác nhưng ông nhất quyết không chịu. Ông còn yêu bà lắm thì sao nỡ…

Những lúc đêm về thấy đôi vai run lên của bà mà lòng ông đau nhói. Ông không quan tâm đến chuyện đó, có hay không cũng được… ông không cần có con, ông chỉ cần bà mà thôi. Bao nhiêu lần ông an ủi thế, bà chỉ ầm ừ. Ông biết bà luôn canh cánh chuyện này.

- Ông à, hay … mình xin con nuôi đi – Bà nhìn vào mắt ông mong chờ cái gật đầu. Bà muốn có một đứa bé để ẩm bồng như những bà hàng xóm hay đẩy xe ngang qua nhà

- Ừhm, vậy cũng được – ông mỉm cười nhìn bà như truyền thêm sức mạnh vào người vợ yêu

Theo lời người quen, họ đến cô nhi viện ở vùng ngoại ô. Ở đó có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, bà Jung nhìn mà xót lắm. Những đứa trẻ khấu khĩnh, mủm mĩm thế này ai lại nở vứt bỏ. Ông Jung bảo với sơ ở đây rằng ông muốn nhận một đứa trẻ khoảng hai đến ba tuổi bởi vì ông không muốn vợ mình phải cực nhọc để chăm một đứa trẻ sơ sinh hay tương tự thế.

Ông bà chú ý một đứa trẻ nhỏ nhắn, da trắng, đôi môi đỏ mọng lấp lánh trong ánh nắng nơi cậu đang ngồi ngắm những bông hoa trong vườn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt long lanh to tròn như chú nai bambi dễ thương.

- Jaejoong à, lại đây con – sơ vừa gọi, vừa vẫy vẫy đứa bé nhỏ nhắn ấy

- Dạ - chậm rãi đứa bé đến bên sơ, nhưng ánh mắt thoáng sợ hãi khi thấy hai người lạ đứng cạnh sơ, đầu nó cúi xuống hai tay đan vào nhau.

- Ông bà Jung đây sẽ nhận con về nuôi, từ nay họ sẽ là ba mẹ con – Sơ nhìn ông bà Jung rồi quay sang nói với nó

- Dạ ???

- Con đừng sợ, từ nay ta sẽ là mẹ con. Ta hứa sẽ chăm lo cho con thật tốt – Bà Jung đến ôm chầm lấy nó thút thít khóc. Lần đầu tiên cảm giác được làm mẹ tràn ngập trong bà. Từ trước đến nay chỉ được nghe nói về cảm giác này nhưng lần này đựơc cảm nhận khiến lòng bà rất ấm áp như người đi trong sa mạc bổng gặp cơn mưa mát lạnh.

Nó cũng thế, lần đầu tiên có người khóc vì nó khiến cho cơ thể nó cũng run run khóc theo. Ấm áp quá, cảm giác có người quan tâm, yêu thương và cần mình là thế này ư. Rồi nó có được mẹ dẫn đi công viên chơi, chơi đùa cùng, đón đi học, ôm vào long khi nhõng nhẽo chăng?

Ông Jung cũng nhẹ nhàng bước đến, vòng tay to lớn ôm lấy hai con người đang khóc vì hạnh phúc. Ông muốn xây đắp cho gia đình này hơn nữa, vì sau này sẽ có thêm một thành viên nữa.

Sơ đứng bên cạnh cũng mỉm cừơi hạnh phúc. Sơ tin rằng rồi đây cậu bé Jaejoong sẽ có được mái ấm hạnh phúc, tuy trong lòng Sơ việc Jaejoong ra đi cũng rất buồn. Nhưng miễn sao “chú chim non” này có thể vui vẻ là được.

- Từ nay con sẽ là Jung Jaejoong nhé – Ông Jung xoa đầu nó

- Không, con là Kim Jaejoong – Nó cãi

Bà Jung ngạc nhiên trước lời nói của nó, còn ông Jung thì nhíu mày

- Con muốn mang họ của Sơ Kim – Nó nói

Ông Jung hướng ánh nhìn về phía Sơ như muốn tìm câu giải thích

- Sơ Kim là người đã nhặt Jaejoong về, nó luôn coi sơ ấy như mẹ nhưng không may… Ba tháng trước sơ ấy qua đời vì bị ung thư máu. Đó là lý do tại sao Jaejoong trở nên vô cảm thế này – Nói đoạn Sơ bắt đầu rơi nước mắt, làm sao không buồn được vì sơ Kim đối xử với ai cũng rất tốt và ngày sơ ấy ra đi, cả cô nhi viện như ngập trong nước mắt.

- Con cứ mang họ Kim, không sao cả - Bà Jung mỉm cười

Từ sau hôm đó, Jaejoong được đưa về sống trong ngôi biệt thự nhà họ Jung. Đúng như lời bà Jung nói, cậu rất được yêu thương và cưng chiều. Từ ngày có cậu, bà Jung cười nhiều hơn, những lúc ông Jung đi vắng, bà không còn thấy cô đơn nữa vì luôn có Joongie bên cạnh. Nhiều lúc ông Jung còn ganh tỵ với nó vì bà Jung dành thời gian quan tâm nó nhiều hơn ông. Nhưng dù thế nào ông cũng rất vui vì có nó.

Cuộc sống tràn ngập tiếng cười ấy lại càng hạnh phúc hơn nữa khi mấy tháng sau, bà Jung đột ngột có thai khiến cho ông Jung đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Bà cũng rất vui, trong lòng bà luôn cảm ơn Joongie nhờ có nó mang lại niềm vui tiếng cười cho bà nên giờ bà mới có đứa con của chính bà. Ông Jung thường xoa đầu Jaejoong và bảo Jaejoong chính là người mang đến cho ông thiên thần này.

Được khen nó rất háo hức, nó rất mong chờ đứa em này. Nó thấy người anh thường xoa đầu em mình và nói lời yêu thương, nó cũng bắt chước, ngày nào nó cũng chạy đến mẹ, xoa xoa bụng bà và nói chuyện với đứa em sắp ra đời

- Yunho à , em hãy sớm ra đời nhé, hyung rất mong được gặp em đó biết không nè *xoa xoa* sau này hyung sẽ dẫn em đi chơi, sẽ mua kẹo cho em ăn, ru em ngủ … bla…bla…

Nó cứ huyên thuyên suốt ngày khiến bà không thể ngủ được, sáng trưa chiều tối, mỗi khi ăn cơm xong là ngồi nói chuyện với cái bụng tròn tròn của bà. Tuy mệt nhưng bà rất vui vì nó thương em như thế.

- Umma ơi, Yunho chạm tay con nè Umma – Nó reo lên vui mừng khi cảm nhận được bào thai đang chạm vào tay mình

Bà Jung ngạc nhiên, nếu đứa bé có đạp thì bà là người cảm nhận đầu tiên chứ. Sao Joongie lại cảm nhận được. Nhưng sau đó, bà kết luận rằng, do nó mong chờ em ra đời quá nên có ảo giác.

Ông Jung thấy bà Jung mệt mỏi vì đứa con huyên thuyên của mình thì đến “giải vây” cho vợ

- Thôi nào Joongie, Yunho mệt rồi muốn đi ngủ, con cũng phải đi ngủ chứ

- Yunho đang chơi với con mà, em ấy chưa buồn ngủ đâu

- Bác Lee, đưa cậu hai đi ngủ

Ông quản gia dường như đã quen với việc này nên rất chuyên nghiệp ẳm nó về phòng mặc cho nó cứ quẩy chân liên tục phản kháng

Cuối cùng cũng đến ngày sinh thiên thần, nhà họ Jung ai cũng tất bật vào bệnh viện để chăm sóc bà và đón chào thiên thần ra đời. Chỉ có nó được “đặc cách” không cần đi mà chỉ ờ nhà với Lee Quản gia. Lý do ư ? ờ nhà nó đã nghịch ngợm rồi, cho nó vào bệnh viện sẽ còn ầm ĩ hơn.

- Bác Lee ơi, cho cháu đi gặp thiên thần đi – Nó níu níu cánh tay đã nhăn nheo và chai sạm của lão Lee

- Không được cậu Hai à, ông chủ không cho – Bác Lee nói – Khi nào cậu Yunho về tôi sẽ gọi

- Không cần bác nữa – Nó bực bội chạy ra vườn ngồi trên chiếc xích đu, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cổng mong chờ

Bác quản gia chỉ lắc đầu rồi đi vào chuẩn bị mọi thứ để đón ông bà cùng thiên thần trở về

Một lúc sau :

- A, Yunnie về rồi – Nó reo lên khi thoáng thấy chiếc xe quen thuộc trở về

Tiếng khóc của đứa bé không ngừng vang lên, ông Jung cuống quít, hai bên nội ngoại cũng thế, làm hết mọi cách cho thiên thần nín khóc. Nào là cầm lục lạc lắc lắc, khiến cho tiếng leng keng vang khắp phòng cùng với tiếng khóc

- OaOaOaOa

Hết cách, ai cũng chào thua . Lúc này nó mới rón rén tới , thiên thần còn khóc to hơn.

- Joongie, con ra ngoài đi – ông Jung vội vã đến lôi nó ra

Nó vẫn đứng đó, làm mặt ma. Hai tay kéo xếch mắt, miệng thì le lưỡi

- Lêu… Lêu… Yunnie khóc nhè… xấu hổ quá - Vừa làm mặt xấu, vừa lêu lêu khiến nước dãi văng đầy lên mặt thiên thần

- Ha … ha…ha…

Ông Jung ngạc nhiên khi Yunnie của ông cười tít mắt. Jaejoong đứng kế bên cũng cười theo. Tiếng cười giòn giả của hai đứa trẻ làm cho những người lớn cũng cười theo.



Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế…

Ta chào đón em bằng cả trái tim…

Nụ cười của em tựa ánh nắng ban mai…

Khiến trái tim ta không ngừng kêu gọi tên em …

Em là thiên thần đáng yêu nhất của ta …



Không biết từ bao giờ, chỉ có Jaejoong mới có thể dỗ Yunho nín khóc. Khiến cho bà Jung luôn suy nghĩ, không biết bà là mẹ của nhóc hay là nó.

Nó vui lắm, từ ngày có nhóc, nó không còn chơi những con robot hay siêu nhân mà Appa mua nữa. Nó coi thiên thần này như gấu bông của nó, nó ôm thiên thần ngủ.. nó hôn vào má phúnh phính của thiên thần… Thiên thần thơm mùi sữa. Nó yêu mùi này, nó nghiện mùi này.

- Ngủ ngoan nhé thiên thần của hyung - Tối tối luôn là câu nói đó, nó lại hôn lên má thiên thần rồi mới đặt vào nôi

Có lẽ hằng ngày luôn bên nhau, nên Yunho cứ bám theo nó không buông. Nó đi đâu nhóc cũng đòi theo, nếu không nhóc sẽ khóc mãi. Có lần nó mãi ham chơi với thằng bạn Yoochun gần nhà mà quên mất thiên thần ở nhà, kết quả là khi về thiên thần khóc đến sưng mắt, giận dỗi nó

- Joongie không *hức hức* thương *hức hức* Yunnie nữa OaOaOa

- Joongie thương Yunnie nhất mà, thương nhất thế gian á – Vừa nói vừa hôm khắp mặt thiên thần

- *Hức hức* … Joongie thương Yoochun hyung hơn Yunnie

- Không đâu, Joongie thương Yunnie nhất, Joongie có quà cho Yunnie nè- Nói rồi nó mang ra một con gấu Pooh mới mua ở cửa hiệu gần nhà

Con gấu màu vàng, to hơn cả nhóc đến nổi mà con gấu che hết khuôn mặt của nhóc. Nhưng nó vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của nhóc.

Yunnie của nó là thế đó, được cho quà là cười tít mắt



Thiên thần ơi, em hãy mãi cười như thế nhé…



End chap 1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét