Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 2

Chap 2

“Jaejoong phải đi nhà trẻ” – đó là những gì bà Jung tuyên bố với nó – “Con đã trốn một năm rồi, lần này không được thoái thác”



Quả thực vì Yunnie của nó nên nó không muốn đi, muốn ở nhà với Yunnie thôi. Nhà trẻ có gì quan trọng chứ, không đi cũng không sao nhưng bà Jung vẫn nhất quyết lôi nó đi.

Bà vẫn thương nó như thuở nào cho dù có thêm Yunho đi chăng nữa. Nhưng có một điều mà bà không chịu nổi là nó càng ngày nó càng nghịch ngợm. Nếu ngồi kể tội nó thì đến sáng mai cũng không hết.

Bây giờ liệt kê từng người nhé :

===== Flash Back =====

Nạn nhân đầu tiên : bà Jung

Bà có bộ trang điểm tên SHOWCASE đắt tiền mua ở Pháp. Hàng hiệu nổi tiếng đấy, thế mà không biết bằng cách nào lại rơi vào tay nó. Mọi người chắc thắc mắc là nó lấy để làm gì? Đơn giản thôi, nó dùng để trang điểm cho thiên thần của mình.

Nhân lúc Yunho đang ngủ, nó dùng son màu hồng vẽ lên môi nhóc. Nó còn nhỏ mà, đến viết chữ O còn không biết, thế mà nó vẫn tự tin “vẽ môi” cho nhóc. Nó vẽ tèm lem lên môi nhóc. Nếu nhìn vào môi nhóc lúc này, người ta sẽ tưởng tượng đến mấy cọng lạp xưởng bán ở chợ.

Nó phát hiện ra mình có năng khiếu vẽ tranh, nên nó dùng chì kẻ môi của bà Jung vẽ hai con rùa lên đôi má dễ thương của nhóc (theo nó nghĩ thì đó là con rùa nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó vẽ bùa, hix hix Jaejoong oppa làm nhục cái tên Rùa của em quá T_T ). Nó cho rằng trang điểm như thế nhóc sẽ thêm phần rạng rỡ. Xong đâu đấy, nó nhớ ra mình quên vẽ nền, tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng lúc ở trại trẻ, nó vẫn thường thấy sơ vẽ tranh nên nó biết, nền của bức tranh rất quan trọng. Ấy thế, nó dùng phấn quét quét lên mặt nhóc làm cho nhóc ho khụ khụ vì phấn rơi đầy trên mũi.

Nhóc tĩnh dậy, dụi dụi mắt, thấy nó thì cười tươi như hoa, không biết mặt mình ghê như thế nào. Nhóc vừa bước ra thì thấy Lee quản gia nhìn nhóc không chớp mắt, ông Jung thì trợn ngược mắt còn bà Jung há hốc mồm. Nhận thấy sắc mặt kì lạ của mọi người, nhóc nhìn vào gương thì mới phát hiện gương mặt quái dị của mình.

Sau hôm đó, nhóc không thèm nói chuyện nó. Thấy thái độ ấy, nó buồn lắm nhưng cũng không hiểu được nguyên nhân. Nó thương nhóc nhất mà, “chôm” được đồ tốt nhất là nghĩ đến nhóc liền, sao nhóc lại giận nó chứ? Yunnie à, hyung làm gì sai nào. TToTT

Không những thế, “Sao Quả Tạ” chưa tha cho nó, bà Jung sau khi phát hiện bộ trang điểm của mình bị phá hoại nghiêm trọng đã bắt nó quỳ gối cả ngày, dù nó có dùng đôi mắt cún con nhìn bà cũng vô dụng.

Nạn nhân thứ hai : Ông Jung

Ông Jung có thú vui là chơi chim, ông rất yêu thích con chim sơn ca mà ông đặt tên là Luna, vào mỗi chiều khi đi làm về ông thường ra vườn, nằm trên võng, đắm chìm trong tiếng hót véo von của Luna. Nhưng hôm nay, chiếc lồng trống không khiến ông có cảm giác bất an, mắt giật liên hồi làm ông càng chắc chắn có điềm chẳng lành xảy ra với Luna.

Theo lời Lee quản gia, Jaejoong đang giữ con chim của ông. Nuốt nước bọt, ông biết con chim của ông sẽ không sống yên dưới bàn tay “ác quỹ” của đứa con mình.

- Jaejoong hyung, sao miếng gỗ này không thủng vậy, nó còn có màu đỏ trên ấy nữa

- Em đợi chút

*Bốp Bốp*

Nghe tiếng nói của hai đứa con đằng sau gốc cây, ông rón rén đến xem thì “bình chân như vại” không nói nên lời.

Trước mặt ông, Jaejoong một tay giữ miếng gỗ, một tay bóp đầu con chim tội nghiệp đập liên hồi vào miếng gỗ khiến nó chảy máu lên cả tay nó và miếng gỗ.

Mr Jung ‘s POV

Trời ơi, con chim vàng chim bạc của tôi, đến đụng tôi còn không dám mạnh bạo, thế mà hai thằng con trời đánh lại đối xử với với cục cưng như thế

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

End Mr Jung ‘s POV

“Có chơi thì phải có chịu” đấy là châm ngôn của nhà họ Jung. Ông Jung sau khi chôn cất Luna tội nghiệp đã trừng mắt nhìn hai đứa. Nó cũng sợ lắm nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh, còn nhóc thì núp sau lưng nó rưng rưng nước mắt.

Phán quyết cuối cùng dành cho nó và nhóc là hai đứa phải nhịn đói một bữa. Nó thì không sao rồi vì nó vốn ăn nhiều nên không sao riêng nhóc thì thảm hơn, đã ăn ít còn bị bỏ đói mặt mày xanh xao. Thấy thế nó đau lòng lắm, nhưng không biết làm sao. Nó dùng cây khô vẽ lên hình con cá chép lên đất bảo nhóc hãy tưởng tượng đây là con cá chiên của bác Lee thường làm. Nhìn cho đỡ đói ! =_=

Thật ra nó cũng không phải quân sát nhân đi giết con Luna của Appa. Chỉ vì nhóc mà thôi. Vâng, mọi chuyện nó làm đều vì nhóc hết. Nhóc thích xem “Tom và Jerry”, nhóc thích con chim gõ kiến trong phim. Lúc ấy, nó hứa với nhóc là sẽ cho nhóc thấy một con chim gõ kiến bằng xương bằng thịt (trong mắt nó chim nào cũng giống nhau). Nhóc thích chí cười tít mắt nữa, nó vui lắm ! Nó tiếp tục “chôm” con Luna của Appa mà nó tự cho là chim gõ kiến. Nhưng quái lạ ! Nó đặt con chim gần miếng gỗ mà chim không mổ. Nó tức điên, không thể nào mất mặt trước nhóc được. Thế là nó đập đầu con chim vào miếng gỗ và không nghĩ rằng với lực tay và hành động đó của nó, con Luna đã chết tự lúc nào.

Appa nó cứng nhưng Umma nó mềm. Bà Jung sau đó đã trốn ông Jung mang bánh đến cho hai đứa con dại dột. Người mẹ luôn vĩ đại nhất mà ! Lúc bà đến thì nhóc đã dựa hẵn vào người nó, bụng thì sôi ùng ục.

Nạn nhân thứ Ba : Lee quản gia

Lee quản gia là một người ít nói, tuy nhiên ông cũng có niềm vui riêng của mình. Đó là bộ râu có một không hai của ông. Nó dài và mượt, chăm sóc râu là thú vui tao nhã của ông. Đừng thấy ông già rồi mà khinh nha, ông cũng sành điệu lắm, bộ râu này được ưu ái rất nhiều. Ông duỗi và hấp dầu cho thẳng mượt (thì ra không phải là thẳng mượt tự nhiên mà là hàng handmade), không những thế ông còn “bóc lai” màu trắng cho nó khiến nó thêm rực rỡ. Nét đẹp của nó được rất nhiều người công nhận, bằng chứng là ông đoạt giải “Người có bộ râu quý phái nhất” do tổ trưởng tổ dân phố phát động.

Niềm tự hào này không kéo dài được bao lâu thì nó lại rơi vào tay “kẻ phá hoại” (Joongie nhà ta có rất nhiều biệt danh rất ư là quái), nhân lúc Lee quản gia đang ngủ gật, nó cầm theo cây kéo bắt đầu ông việc “phạm pháp”

“Xoạt”- Râu đi nhé, cằm ở lại mạnh giỏi.

Khi tỉnh dậy, Lee quản gia rất shock, không cần hỏi cũng biết ai là “hung thủ” đã “xử lý” bộ râu hoàn hảo của mình. Nhưng ông đành nuốt cục tức vào lòng, vì ông đâu có quyền như ông bà chủ mà hành hạ “kẻ phá hoại” ấy

Nó chạy về với bộ râu của bác quản gia tội nghiệp. Tay phải cầm râu, tay trái cầm keo dáng, nó muốn dán râu vào con ngựa đồ chơi vì Yunnie bảo rằng thích cái bờm óng mượt của con ngựa mà mấy vị thần trên đỉnh Olympia hay cưỡi (Yunnie rất mê phim hoạt hình). Nó muốn làm một con ngựa có cái bờm như thế cho Yunnie. Ai bảo Yunnie là cục cưng, là thiên thần của nó làm chi.

Sau 1 giờ…

2 giờ…

Vẫn không làm được, nó tức giận, thôi đành tặng quà khác cho Yunnie thôi

Thế là quẳng lên đám râu tôi nghiệp xuống đất mà đi kiếm Yunnie. Lee quản gia tội nghiệp thì đành buồn bã quét đám râu của mình vào thùng rác mà lòng đau như cắt.

Nạn nhân thứ Tư : Ba cô hầu

Hôm nay Umma mua truyện tranh, truyện về cô bé lọ lem, được bà tiên ban phép cho áo đẹp lấp lánh đến dạ hội gặp hoàng tử.

Jaejoong ‘s POV

Mình sẽ là hoàng tử ấy và công chúa đương nhiên là thiên thần Yunnie đáng yêu của mình rồi. Nhưng sao công chúa mặc váy mà Yunnie lại chỉ mặc quần thôi. Không được, công chúa của mình phải mặc váy lấp lánh thế này.

End Jaejoong ‘ POV

Nói là làm, liếc thấy mấy cô hầu đang phơi đồ, nó nhanh chân với lấy cái váy trên đấy, tiện tay mấy đồ kẹp tóc cũng bị vơ luôn. Ấy thế mới nói, khả năng “đạo chích” của nó tiến bộ lên từng ngày là nhờ Yunnie đấy.

- Yunnie lại đây hyung cho cái này nè

- Cho kẹo hả hyung ?

- Không, cái này thích hơn nữa

Nhóc tiến đến nó, chẳng nói chẳng rằng nó lột phăng áo của nhóc. Lúc này nhóc chỉ còn quần đùi và bên trong là một miếng tả lót dày cộm

- Sao lại cởi đồ em – Nhóc khó hiểu

- Hyung có đồ mới cho em nè

Nó mặc chiếc váy vào cho nhóc, nhưng vì chiếc váy dài và rộng mà nhóc lại bé nên nó chạy dài từ ngực đến đầu gối. Đương nhiên trên váy có thun nên nó ko bị tuột. Tuy cách mặc này hơi lạ (thun của váy thường ờ ngang eo nhưng nó lại mặc nó nhóc lên đến ngực) nhưng nhóc mặc vào rất đáng yêu. Tiện tay nó cột hai bính tóc cho nhóc. Nhìn nhóc bây giờ không khác gì một cô công chúa nhỏ đáng yêu với hai má phúng phính. Nếu người lạ đi qua chắc không nhận ra nhóc là con trai.

- Tèn ten ten … xong rồi – Nó mở tay bịt mắt cho nhóc

- Ai mà dễ thương vậy hyung ? – Nhóc vừa nhìn gương vừa hỏi với nó

- Là Yunnie của hyung đó

- Thật không ? Em dễ thương thật sao

- Đương nhiên rồi, Yunnie của hyung mà *tự hào*

- Để em khoe với Umma

Nó chưa kịp giữ lại thì nhóc đã chạy đi. Khẽ bịt tai lại, nó biết màng nhỉ của nó sắp phải chống chịu với “cơn địa chấn”

- KIM JAEJOONG ! CON LÀM GÌ YUNNIE VẬYYYYYYYYYYYYYYY

Biết ngay mà, thể nào Umma cũng thế

Cả nhà ai nấy đầu bịt tai còn ông Jung ôm chặt Yunho để che cho nhóc khỏi tiếng động “nhức nhối” này

Xong xuôi, ông không quên bỏ lở giây phúc được thấy “công chúa” xinh đẹp. Thế là cầm điện thoại chụp “công chúa”

“Tách”- chụp xong lại bắt gặp ánh mắt liếc háy của bà Jung

Tuy thế nhưng hôm sau, bà lại nhờ ông bắn bluetooth bức ảnh “công chúa” sang di động mình làm hình nền. Bác Lee và các cô hầu cũng thế. Vậy là điện thoại của nhà họ Jung hình nền đều giống nhau “hình công chúa dễ thương”

Lúc này hai cô hầu mới nhận ra đồ cậu Út mặc chính là chiếc váy của mình, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này, thôi thì không giận nữa.

Riêng Yunho thì không hiểu sao ai cũng chụp hình mình, nhưng vẫn thản nhiên tạo dáng

Chỉ có Jaejoong là tội nghiệp nhất, đã giúp mọi người tạo nên một “công chúa”xinh đẹp mà còn bị cho “ăn roi”.

Đó chỉ là một trong những trò phá bĩnh của Jaejoong mà thôi vì tội của cậu đến cả sớ. Các bác hàng xóm cũng đâu yên thân

===== End Flash Back =====

End chap 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét