Chap 3
- Con không đi nhà trẻ, con ở nhà giữ trẻ thôi – nhìn Yunnie bằng ánh mắt gian xảo
- Umma nói lần cuối, con phải đi nhà trẻ vào tuần sau - đôi mắt băng giá
- Vâng, Umma – Cúi đầu nắm tay Yunnie kéo đi, nó biết Umma nó lúc này rất đáng sợ. Không thể van xin gì hơn, phải chờ dịp khác thôi
-----------------------
- Jaejoong, đi thôi mày – Yoochun gọi với vào trong
- Ừhm, tao tới liền – Nó cũng nhanh nhẩu chạy theo tiếng gọi của thằng bạn thân
- Joongie à, cho Yunnie đi với – Nhóc dùng bàn tay nhỏ xíu của mình níu níu nó
- Yunnie à, ở nhà ngoan đi hyung thương, hyung sẽ về liền mà – Nó xoa xoa lên tóc của thiên thần
- Cho Yunnie đi theo với, Yunnie sẽ ngoan mà – Đôi mắt cún con nhìn nó long lanh, môi bĩu ra, trông dễ thương ơi là dễ thương. Trước biểu cảm đó, ai mà cầm lòng được.
- Ừhm, nhưng nhớ phải theo sau hyung đó, không được chạy lung tung
- Hi… Hi… Em biết rồi, thương hyung nhất – Nói rồi nhóc nhón chân lên, hôn lên má nó, khiến nó đỏ mặt. Lần đầu tiên, nhóc hôn nó, cho dù vì lý do sắp được đi chơi nhưng nó cũng rất vui
- Này ! Hai anh em mày tâm tình xong chưa, đi mau – Yoochun xen vào làm phá vỡ không khí lãng mạn
- Ra nè thằng quỷ - Nó nắm tay nhóc kéo đi
Cả ba đi đến một ngôi nhà ở cuối phố, chúng khom người trước cửa một ngôi nhà có hàng rào cao màu xanh lá
- Yoochun, nhà này thế nào ? – Nó hỏi
- Nhà này của một bà mập họ Song có nuôi một con chó cũng mập không kém. Hai anh em mày phải cẩn thận đó – Yoochun tường thuật lại những gì mình điều tra được
- Hahaha… mập như thế làm sao đuổi kịp mình – Nó hồ hởi - để tao ra tay
Yunho tuy không hiểu hai hyung muốn làm gì nhưng cũng không thắc mắc. Chỉ hướng mắt theo hành động của ông anh đang rón rén tiến đến cửa ngôi nhà.
- Khi nào hyung bảo chạy là chạy liền nha, đừng quay đầu lại – Nó quay sang Yunho ôn tồn nói
- Vâng, em biết rồi, Joongie
Nó mỉm cười rồi tiếp tục công việc, nó nhón chân với đến cái chuông nhà ở trên cao
- Kính kong … Kính kong - tiếng chuông do nó gây ra vang lên
- CHẠY – Nó truyền khẩu hiệu
Cả ba cắm đầu chạy, vì nó và Yoochun sải chân rất dài kèm theo hằng ngày nó đều đi chọc phá hàng xóm theo kiểu này khiến cho nó không khác gì vận động viên marathon. Riêng Nhóc đâu có quen với việc này nên bị bỏ lại phía sau
Mụ mập họ Song phát hiện ra bị trêu thì đùng đùng sát khí bám theo bọn nó, con chó mập cũng lạch bạch theo chủ. Mụ vừa chạy vừa thở hổn hển, mỡ cứ đập lên đập xuống phành phạch khiến cho bước chạy ngày một nặng nề
- Á … Ui da - Không may cho Yunho, nhóc bị vấp cục đá nên té nhào
Nghe thấy tiếng la của nhóc nó hốt hoảng quay lại, tự trách mình sao lại quên nhóc chứ. Nó quay lại định đèo nhóc trên lưng vì chân nhóc đau quá không thể nào chạy nổi
Mụ mập được thế chạy bổ đến tóm luôn cả hai anh em
- Hai thằng nhãi *Bốp bốp* cho mày chết *Bốp Bốp* - Nói một câu thì lại vung tay đánh lên lưng nó. Nó đau lắm, nhưng tự nhủ “Mình là mình đồng, da sắt, tráng si măng nên không gì phải sợ”
Nhưng mụ ta được nước làm tới, đánh lên đầu nhóc một cái khiến nhóc khóc ré lên. Lúc này đã đến giới hạn chịu đựng của nó rồi, nó không cho ai đánh nhóc hết. Nếu ai đụng đến nhóc, nó sẽ không để yên đâu.
Mụ hơi hoảng hốt khi ánh mắt của nó nhìn mụ giận dữ, mặt nổi gân xanh. Ánh mắt nhìn mụ như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến lại. Mụ đang ngu ngơ nhìn nó thì nó xô mụ một cái rõ mạnh. Mụ mất đà ngã nhào ra sau, trúng con chó mập. Vì sức nặng của mụ rất lớn nên con chó chỉ kịp kêu “Ẳng… Ouch…” rồi nằm thẳng cẳng.
Nó vẫn trừng mắt và chỉ thẳng vào mặt mụ :
- Bà có thể đánh tôi chửi tôi, nhưng tôi cấm bà đụng đến Yunnie, nếu không thì bà sẽ lãnh hậu quả nặng hơn đó.
Yunho nín khóc, nhìn nó kinh ngạc và có phần hoảng sợ, lần đầu tiên nhóc thấy hyung nó đáng sợ như thế
- Không sao rồi Yunnie, đừng khóc nữa – Thoáng thấy ánh mắt sợ sệt của thiên thần. nó cúi xuống cười nhẹ rồi lấy tay lau dòng nước mắt đang lăn rơi trên khuôn mặt xinh xắn. Nó không muốn nhóc khóc, nó muốn mãi nhìn nhóc cười, nụ cười như nắng ban mai buổi sớm, nụ cười khiến nó ngây ngất và đâu đó thoang thoảng mùi sữa quen thuộc
Nó dắt tay nhóc bước đi trước mặt mụ béo, mụ ta cũng không nói gì vì quá đau ngay bàn toạ. Cho dù đã có con chó ngoan “chịu trận” nhưng nó chỉ giúp mụ nhẹ bớt cơn đau mà thôi
Bóng dáng hai đứa trẻ nắm tay nhau bước đi phản chiếu dưới ánh hoàng hôn chiều tà thật lung linh. Một cao, một thấp sóng bước bên nhau, len lỏi giữa dòng người qua lại nhưng dường như chúng chỉ thấy mỗi đối phương mà thôi. Thế giới của chúng không nhỏ nhưng chỉ chứa được hai người và chỉ hai người mà thôi. Cũng như khu vườn bí mật của chúng chỉ dành cho người kia vào khám phá…
Trên con đường đời này chỉ có đôi ta …
Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời cho dù giông tố qua…
Đừng hoài nghi tình anh em nhé…
Vì cho dù anh ở bất cứ nơi đâu…
Bờ vai này mãi thuộc về em…
Khi trở về nhà, Lee quản gia và ông bà Jung lo lắng khi thấy hai đứa con mặt mày lem luốc. Chân Yunho rướm máu, còn lưng Jaejoong có vết bầm. Lee quản gia và các cô hầu lo thoa thuốc và chăm sóc cho hai cậu chủ nhỏ. Bà Jung gặn hỏi nhưng nó không nói, chỉ bắt gặp ánh mắt buồn buồn của nó và đôi mắt sợ sệt của Yunho. Bà cũng không hỏi gì thêm
Tối hôm đó, mụ mập họ Song sang nhà ông Jung để mắng vốn. Mụ nói thao thao bất tuyệt về việc mình bị phá chuông hằng ngày làm mất ăn mất ngủ khiến người gầy đi (mụ làm gì gầy đi, có khi phá chuông vào ban đêm khiến mụ thức giấc, ăn nhiều hơn thì có), nào là làm tàn phai nhan sắc (mụ có nhan sắc đâu mà tàn phai). Thực ra nó mới đi phá chuông nhà mụ lần đầu tiên tuy nó đã phá ở nhiều nhà khác rồi, mấy lần trước phá mụ là thằng bạn “quý hóa” Yoochun. Nhưng khi chụp mũ được nó thì mụ ta lại vơ hết tội danh cho nó. Nó thầm nghĩ “Yoochun à, mày nợ tao nhiều lắm rồi đó”
Chưa hết, mụ còn nói nó làm gẫy xương con chó của mụ (Chẳng phải mụ đè nó ngất xỉu sao? ). Mụ còn bảo nó hỗn láo dám chửi mụ, cứ nói huyên thuyên tiếp tục, mụ thêm mắm muối vào như nêm canh vào trong câu chuyện ấy, mụ là người bị hại thảm thương. Nó cũng thanh minh, nhưng dường như vì vết nhơ trong quá khứ (đắc tội với mọi người trong nhà) nên chẳng ai tin nó. Yunnie cũng cùng nó phân bua nhưng chẳng ăn thua, mụ ta vịn vào cớ anh em tụi nó bênh nhau nên gạt bỏ tất cả.
Ông Jung vẫn ngồi nghe ôn tồn, ông biết rõ mụ, trong từng lời nói của mụ chỉ có năm mươi phần trăm là thật. Ông cũng ầm ừ nhận sai vì dù gì nhà ông cũng được treo biển gia đình văn hóa nên không thể cư xử “hàng cá tét” như mụ được
Mụ đắc ý khi ai cũng nghe mình, nó tức lắm, muốn nhào đến đánh chết mụ nhưng có Appa ở đây, nó không dám. Chỉ dùng ánh mắt để áp đảo mụ
- Xin lỗi chị, chúng tôi sẽ bồi thường tất cả thiệt hại – Ông Jung ôn tồn
- Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại hai cháu, mong chị bỏ qua cho – Ba Jung cũng tiếp lời
- Anh chị xem lại cách dạy dỗ của mình đi, dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn mà để con hư đốn như thế là không được đâu – Mụ giở giọng dạy bảo
- Vâng chúng tôi biết, cảm ơn chị - Tuy ngoài miệng nói thế nhưng ông cũng tức lắm, mụ là cái thá gì mà nói về cách dạy con của ông. Mụ cũng chẳng khá gì hơn, mồm mép đáng sợ nên đến giờ vẫn chưa có chồng. Ông biết rõ hai đứa con mình tuy nghịch ngợm nhưng không hư đốn và ông đủ sức dạy chúng biết phải trái
-----------------
- Hai đứa nằm xuống dây – ông nhịp nhịp roi mây lên chiếc ghế sofa rộng có ý bảo hai đứa nằm xuống để chuẩn bị ăn đòn
Jaejoong nắm chặt tay Yunho như truyền thêm sức mạnh. Nó và nhóc nằm sấp xuống
- Hai đứa có biết hôm nay Appa mất mặt thế nào không ?!
- Dạ, chúng con xin lỗi – Nó và nhóc đồng thanh lên tiếng
- Appa cũng không nói nhiều nữa – ông nhìn Jaejoong – con là hyung mà con bày đầu cho em làm sai phải chịu 20 roi – ông nhìn sang Yunho – con cũng phải chịu chung tội 10 roi
- Đứa nào muốn ăn đòn trước? – ông tiếp tục
- Con – Nó nhanh nhẩu
- Được rồi
* Chát…Chát…Chát*
Từng nhát roi hạ xuống mông nó, nó cắn răng mím chặt. Nó đau lắm nhưng dường như cũng đỡ hơn hồi đó, dạo này mông nó dày lên đáng sợ vì hầu như ngày nào cũng bị đánh do nó là chuyên gia nghịch ngợm mà. Tuy nói thế, đau vẫn đau, nhưng đau vì mình thì ít mà đau vì Yunnie của nó thì nhiều. Chỉ vì nó dẫn nhóc đi theo mà nhóc bị liên lụy, nó không thể tưởng tượng nổi rồi đây nhưng vết roi này sẽ quất vào thiên thần của nó chỉ vì lỗi lầm của nó.
Yunho kế bên nhìn nó mà giọt ngắn giọt dài. Nhóc thương hyung lắm, nhìn hyung bị đánh nhóc đau lắm, nhóc thấy hyung bặm môi muốn bật máu. Nhóc nghĩ đến mình lát nữa cũng đau như thế… nước mắt rơi ra *hức hức*
Phần ông Jung, cho dù nó là con nuôi nhưng ông luôn thương yêu nó – một ngôi sao may mắn cho gia đình ông. Nhưng là người đàn ông trụ cột mang gánh nặng trên vai, ông không thể không nghiêm khắc mà trừng trị
Bà Jung đứng gần bên cũng khóc, luôn miệng van xin ông Jung nhưng bà biết hễ ông quyết định thì không ai có thể ngăn cản
Bác Lee quản gia và ba cô hầu cũng buồn lắm, tuy tính tình của nó quậy phá, nghịch ngợm, đáng ghét, lỳ lợm… nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ và có lúc cũng hay giúp đỡ mọi người.
End chap 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét