Chap 4
* Chát…Chát…Chát*
Cuối cùng thì hai mươi roi cũng đã qua, nó đau đớn xoa xoa mông đứng dậy. Lee quản gia cũng đến đỡ nó, nó mỉm cười chua xót với bác. Đương nhiên là nụ cười tội lỗi vì nó không ít lần chọc phá ông nhưng ông vẫn giúp nó. Bà Jung cũng thở phào nhẹ nhõm… Nhưng nhìn đến Yunho thì lại òa khóc. Dù gì từ hồi nào đến giờ Yunnie có bao giờ bị đánh đâu, sống trong tình yêu thương của ông bà và họ tộc (Yunho vốn là cháu đích tôn mà) lại thêm sự che chắn của nó, nên nhóc hầu như không bao giờ nếm mùi roi vọt. Nghĩ đến đây, lòng bà thêm trĩu nặng.
Nó đọc được suy nghĩ này qua ánh mắt bà, nó đương nhiên là người đau đớn hơn cả. Sự yêu thương Yunnie cùng với mặc cảm tội lỗi vì đã kéo nhóc vào những đòn roi này. Nó muốn mình chịu phạt thay cho nhóc.
Nên khi ông Jung vung roi lên định đánh vào mông Yunho thì nó đã nhảy đến đỡ. Không may roi không đáp vào mông nó mà rơi vào lưng khiến nó giật nảy người.
Yunho đang cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi, chờ cơn đau tới. Nhưng hoàn toàn không có, nhóc chỉ cảm nhận thấy có vật gì êm êm đè lên người mình
- Hyung ?! – hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía nó
- Không sao đâu Yunnie, hyung sẽ bảo vệ em – khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười
- Hyung tránh ra đi, hyung không chịu nổi nữa đâu – Nhóc đẩy đẩy nó ra nhưng nó vẫn lỳ lợm nằm đè lên nhóc
- NẰM IM ĐI – Nó gào lên, và quả thực mọi chuyện đã theo đúng ý nó, Yunnie luôn sợ nó nổi giận
- Appa, con xin chịu phạt thay Yunho – Ánh mắt van nài chíu thẳng vào ông Jung
Nhìn hai con yêu thương nhau như thế, ông Jung vừa vui vừa buồn. Vui vì tình cảm của chúng, điều này không bàn cãi nhưng buồn vì chính tay ông lại đánh hai đứa con của mình
* Chát…Chát…Chát*
Cuối cùng thì hai mươi roi cũng đã qua, nó đau đớn xoa xoa mông đứng dậy. Lee quản gia cũng đến đỡ nó, nó mỉm cười chua xót với bác. Đương nhiên là nụ cười tội lỗi vì nó không ít lần chọc phá ông nhưng ông vẫn giúp nó. Bà Jung cũng thở phào nhẹ nhõm… Nhưng nhìn đến Yunho thì lại òa khóc. Dù gì từ hồi nào đến giờ Yunnie có bao giờ bị đánh đâu, sống trong tình yêu thương của ông bà và họ tộc (Yunho vốn là cháu đích tôn mà) lại thêm sự che chắn của nó, nên nhóc hầu như không bao giờ nếm mùi roi vọt. Nghĩ đến đây, lòng bà thêm trĩu nặng.
Nó đọc được suy nghĩ này qua ánh mắt bà, nó đương nhiên là người đau đớn hơn cả. Sự yêu thương Yunnie cùng với mặc cảm tội lỗi vì đã kéo nhóc vào những đòn roi này. Nó muốn mình chịu phạt thay cho nhóc.
Nên khi ông Jung vung roi lên định đánh vào mông Yunho thì nó đã nhảy đến đỡ. Không may roi không đáp vào mông nó mà rơi vào lưng khiến nó giật nảy người.
Yunho đang cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi, chờ cơn đau tới. Nhưng hoàn toàn không có, nhóc chỉ cảm nhận thấy có vật gì êm êm đè lên người mình
- Hyung ?! – hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía nó
- Không sao đâu Yunnie, hyung sẽ bảo vệ em – khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười
- Hyung tránh ra đi, hyung không chịu nổi nữa đâu – Nhóc đẩy đẩy nó ra nhưng nó vẫn lỳ lợm nằm đè lên nhóc
- NẰM IM ĐI – Nó gào lên, và quả thực mọi chuyện đã theo đúng ý nó, Yunnie luôn sợ nó nổi giận
- Appa, con xin chịu phạt thay Yunho – Ánh mắt van nài chíu thẳng vào ông Jung
Nhìn hai con yêu thương nhau như thế, ông Jung vừa vui vừa buồn. Vui vì tình cảm của chúng, điều này không bàn cãi nhưng buồn vì chính tay ông lại đánh hai đứa con của mình
Chát…Chát… Chát…*
Nó lãnh trọn những nhát roi lạnh giá, mỗi nhát roi làm người nó run khiến cho Yunnie cũng run theo.
Hôm đó nó đã chịu ba mươi roi, bà Jung phải mang thuốc đến thoa cho nó. Tuy đau nhưng nó vẫn nhoẻn miệng cười vì Yunnie của nó không phải bị đánh.
- Xin lỗi hyung – Nhóc cúi đầu
- Sao lại xin lỗi hyung – Nó vẫn nằm sấp vì với cái mông như thế thì không ngồi đàng hoàng được
- Tại em mà hyung bị đánh thêm mười roi nữa – nhóc cắn răng, mặt đỏ ửng, chân loay hoay chà chà vào sàn nhà vô thức
Nhìn bộ dạng này, nó phì cười, dường như quên cảm giác đau nơi bàn toạ
- Khờ quá, hyung phải bảo vệ em chứ - Nó nhéo nhẹ vào đôi má phúng phính
Yunho ‘s POV
Sao lại như thế chứ, mình có cảm giác hyung ấy đang toả sáng giống như Hercules bước xuống từ đỉnh Olympia oai phong bảo vệ cả thế giới chống bọn yêu ma.
End Yunho ‘s POV
----------------------
Hai năm sau, Yunho bắt đầu vào lớp Một còn Jaejoong học lớp Hai. Thực tế thì Jaejoong hơn Yunho hai tuổi, nhưng vì nó học trễ một lớp nên giờ chỉ mới lớp Hai. Thằng bạn thân Yoochun của Jaejoong cũng rất “nghĩa khí”, sau khi Jaejoong chịu tội thay nó cái vụ phá chuông nên nó cũng học trễ theo bạn. Hiện hai đứa học lớp Hai.
- Joongie hyung, đi học vui không ? - Nằm trên nệm cùng với Jaejoong, nhóc hỏi
- Vui lắm – Nó vừa cười vừa nói
- Vui như thế nào ? – Nhóc háo hức
- Yunnie của hyung sẽ quen được nhiều bạn mới nè, sẽ có nhiều điều thú vị nữa
- Thật ư, em nôn nao quá
- Thôi đi ngủ đi
- Dạ - Nụ cười rạng rỡ
Được một lúc, Yunho lăn ra ngủ say :
- Ngủ ngoan nhé ! Thiên thần của hyung !
Hãy để đoạn đường em đi luôn có anh…
Hãy để thiên đàng của em tràn ngập tiếng cười…
Anh nguyện làm áng mây che bóng cho em…
Anh nguyện là cánh bướm mang màu sắc yêu thương cho em…
Ở bất cứ nơi nào xin em hãy nhớ ANH MÃI YÊU EM…
- Hyung ơi, em không vào đâu – Nhóc nép sau lưng nó
- Không sao đâu Yunnie, có hyung mà, nếu ai ăn hiếp em thì hãy nói với hyung – nó làm hình nắm đấm minh hoạ
Nhìn thấy Yunnie vào hẳn trong lớp, nó mới bước đi.
Lần đầu tiên, vào một nơi chỉ toàn người lạ, nhóc lo lắm. Ai cũng nhìn nhóc hết, nhóc ngượng ngùng cuối đầu đi thẳng đến cuối lớp tìm cho mình một chiếc bàn trống
- Chào cậu, cậu tên gì thế ? - Một cậu bé ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với nhóc. Cậu bé này có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Đôi mắt to tròn dễ thương, người cũng trắng trẻo tròn tròn
- Hả ?? Mình tên Jung Yunho
- Mình là Junsu, Kim Junsu
- Junsu hyung, đang dụ dỗ người ta à - một nhóc kế bên chen vào, cười gian
- Haizzz, Changmin em đừng có làm phiền hyung được không ? – Junsu nổi cáu
- Yunho hyung, em là Changmin, Changmin dễ thương – quay sang Yunho, Changmin giới thiệu
- Haizz, cái thằng tự sướng này – Junsu cốc nhẹ vào đầu Changmin
- Aigoo, hyung này, hyung đừng cốc đầu em được không, Appa em bảo làm vậy sẽ bị ngu giống hyung đó
- Ngu nè *cốc* còn bảo hyung ngu nữa không *cốc*
- HYUNGGGGGGGG
Yunho phì cười với tính cách dễ thương của hai người bạn mới
- Yunho à, Changmin là em họ tớ đấy, nó nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại nhảy lớp đó – Junsu ngừng “động tay” với Changmin. Trong khi đó Changmin ôm đầu tức tối
- Ừhm, cậu ấy dễ thương lắm – Yunho đáp
- Hyung nói đúng lắm – Đôi mắt cún con thích thú của Changmin
- Yunho cậu đừng bị nó lừa gạt – Junsu vừa nói vừa liếc cái tên “giả điên” ấy
- Yunho hyung, “Hoàng tử băng giá” có quan hệ gì với hyung vậy ? – Changmin thắc mắc
- “Hoàng tử băng giá” nào ? – Yunho mở to mắt ngạc nhiên
- Là người dẫn hyung đến lớp đó, hyung không biết biệt danh của hyung ấy à – Changmin giải thích
- À… đó là anh trai hyung, Kim Jaejoong
- Sao kì vậy ? Jaejoong hyung họ Kim, còn hyung họ Jung mà ?
- Ừhm, sao kì vậy Yunho? – Junsu cũng thắc mắc
- Thật ra … Jaejoong hyung là con nuôi trong nhà
- Vậy à, em ước gì có người hyung yêu thương em như vậy, chả bù với “Cá heo” hyung – Changmin đá đểu Junsu
- Cái thằng này – Junsu đánh đầu thằng em hỗn láo
- Aisss, tóc em mới vuốt keo đó
- Mà sao mọi người gọi hyung ấy là “hoàng tử băng giá” ? - Đột nhiên nhớ lại câu nói của Changmin khiến Yunho thắc mắc
- Tại hyung ấy luôn lạnh lùng, ít khi cười, nhưng rất đẹp trai nên bọn con gái thường gọi thế. Riết rồi đó trở thành biệt danh của hyung ấy luôn – Changmin
Yunho ‘s POV
Mình chết cười với cái biệt danh này, chắc mọi người đều bị hyung ấy đánh lừa rồi. Ha…Ha…Ha… “Hoàng tử băng giá” .
Ai mà thấy những lúc hyung ấy cười ngu hay làm nũng chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Lát về gặp mình phải chọc hyung ấy mới được hí hí…
Phải gọi là “hoàng tử nhí nhố” thì có ha…ha…ha…
End Yunho ‘s POV
-------------
Lúc này Yunho đã lên Trung học, nhớ lại những lời Changmin nói khiến cậu càng theo tự hào về người anh “hoàng tử băng giá” này. Cho dù Jaejoong không là một người con ngoan, một học sinh gương mẫu nhưng Jaejoong là một người anh tốt, phải nói là tốt trên cả mức tốt. Tuy đối với mọi người Jaejoong luôn lạnh lùng, ít khi cười nhưng đối xử với Yunho thì hoàn toàn trái ngược. Bất cứ chuyện gì Yunho nhờ vả hay không cần nhờ đến cũng đều đáp ứng, luôn làm trò khiến Yunho cười mỗi khi bị điểm thấp. Nói chung trong lòng Yunho rất kính trọng Jaejoong .
Nhưng nói đi thì phải nói lại, Jaejoong lừa cậu cũng không ít đâu, giờ nhớ lại mà vẫn còn tức lắm
===== Flash Back =====
- Yunho à, mắt em nhỏ quá à, không đẹp tý nào
- Hix… Mắt to đẹp hơn mắt nhỏ à ?
- Chứ sao nữa, mắt to giống hyung nè, được nhiều người thương hơn, mọi người ai cũng ghét mắt nhỏ hết
- Hu…hu…hu… hyung đổi mắt cho em đi
- Hyung có cách này, không cần đổi mà mắt em vẫn to tròn lên nè
- Cách gì hyung ? - Cậu hướng ánh mắt ngạc nhiên về hắn
- Mỗi ngày cho hyung hôn lên mắt em, thì mắt em sẽ to tròn ra đẹp lắm - Hắn thì thầm vào tai cậu
- Nghe lạ vậy hyung
- Mắt hyung to nên hyung truyền qua cho em bằng miệng đó
- Thật hả ? Vậy hyung truyền liền đi - Cậu háo hức
Nhờ lý do này mà hắn được hôn cậu sướng luôn. Nhưng vài tháng sau, sự việc bại lộ. Sau khi biết được sự thật, cậu liền tuyệt giao với hắn, bắt hắn phải năn nỉ liền mấy tuần mới nguôi giận
===== End Flash Back =====
End chap 4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét