Chap 5
- Yunho… Yunho – Junsu gọi
- Hả ? – Yunho giật mình
- Làm gì mà cậu ngẩn tò te thế, cậu ăn nhanh đi không thì Changmin nó ăn hết phần đấy
- Ừhm
Yunho vội vàng đưa muỗng cơm vào miệng thật nhanh chóng, không thì Changmin sau khi liếm đĩa của mình sạch bóng sẽ “làm việc” với phần cơm do Jaejoong chuẩn bị cho cậu. Không phải cậu không thương em nhỏ nhưng vì Changmin có cái bụng không đáy. Kinh nghiệm từ những năm qua đủ để cậu rút ra bài học là “ăn nhanh kẻo trễ” trước mặt Changmin.
Nhìn đồng hồ, Yunho khẽ nheo mắt, sắp hết giờ ăn trưa rồi mà sao ko thấy Jaejoong, mọi ngày thường đến rất sớm và đợi cậu ăn cùng mà. Lo mãi suy nghĩ, mà Yunho đã bị Changmin “cuỗm” luôn miếng thịt sườn trong hộp cơm.
Nhìn thấy Jaejoong đi vào canteen khiến cậu vui mừng định nhảy đến. Nhưng chân cậu như bám rễ khi thấy Jaejoong dừng lại nói chuyện với một cô gái nào đó rất xinh, ả còn ngã vào người Jaejoong và hắn còn vòng tay đỡ eo ả.
Yunho ‘s POV
Sao lại tự tiện cho người ta chạm vào chứ? Sao lại không đẩy ra? Bộ thích lắm hả ? Còn nói chuyện, nhếch mép cười với người ta nữa, sao hyung không lại đây mau.
Mình làm sao vậy ? Nếu cô ấy là bạn gái của hyung thì mình phải vui lên chứ, huống hồ gì cô ta lại xinh như thế, làm chị dâu của mình cũng xứng chứ. Nhưng sao… ngực trái mình sao lại đau thế này? Chắc mình bị bệnh tim rồi…
Mình chướng mắt khi thấy cảnh này, hyung mau tới đây đi… nhanh đi… Nếu không… nếu không… Yunnie sẽ nghỉ chơi với Joongie luôn đó
End Yunho ‘s POV
Tạm biệt ả, hắn và Yoochun bước đến bàn ăn – nơi Yunho, Junsu và Changmin ở đấy. Một cách tự nhiên, hắn lấy ghế ngồi kế Yunho và Yoochun cũng ngồi kế Junsu. Dường như đây là vị trí quá quen thuộc từ hồi Yunho bước vào trường này, bàn cũ ghế cũ nhưng người vẫn còn như xưa không?
- Mọi người ăn đi , tôi xong rồi – Nói đoạn cậu bỏ đi, để lại hắn trố mắt ra nhìn khó hiểu
Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai. Chính là hắn, người hyung mà cậu rất kính trọng. Hắn đứng lên nắm chặt tay câu khiến cậu cảm thấy hơi đau
- Em sao thế ? hộp cơm còn nguyên mà, ăn như thế dễ sinh bệnh lắm - Hắn nói với chất giọng ôn tồn, thật khác so với cách nói chuyện với những người khác. “Hoàng tử băng giá” chỉ cư xử như thế với một mình Yunnie mà thôi
Nhưng có lẽ cậu không có thời gian để suy nghĩ điều đó, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại hình ảnh hắn ôm eo cô gái kia với ánh mắt trìu mến. Cậu hiện giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình, tự nhiên cậu ghét hắn. Cậu không muốn nhìn hắn, cậu muốn yên tĩnh. Hắn vẫn không buông tay, không những thế mà còn siết chặt với ánh mắt khó hiểu, chân mày nhíu lại. Cậu không quan tâm hắn nghĩ gì, cậu muốn yên tĩnh, sao hắn lúc nào cũng hẹp hòi vậy. Mọi chuyện hắn làm lúc nào cũng theo ý mình và cứ cho đó là bảo vệ cậu, bỏ mặc những suy nghĩ của cậu, hắn luôn cho rằng những việc hắn làm là đúng. Tuy mọi thứ đều xuất phát từ sự yêu thương của hắn dành cho cậu, nhưng hắn đâu ngờ rằng hắn đang làm cho cậu ngộp thở đấy.
- HYUNG BỎ RA - Cậu bực bội hất phăng cánh tay của hắn ra, vô tình trúng vào đĩa cơm Kangin đang bê khiến thức ăn văng tung toé lên sàn, áo cậu và cả Kangin.
Cả canteen nhìn chằm chằm vào hắn và cậu, ai nấy đều ngạc nhiên kể cả bọn Junsu, Yoochun và Changmin. Lần đầu tiên, họ thấy hai anh em hắn cãi nhau. Từ lâu nay, họ luôn quen với hình ảnh hắn ân cần với em mình, còn cậu thì luôn mỉm cười khi được hắn chăm sóc. Tuy nhiều cô gái thích hắn ghét cậu, nhưng lâu dần thành quen. Cảnh tượng hôm nay thật không ai có thể tưởng tượng đến.
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu và cậu cũng thế, ánh mắt giao nhau một hồi lâu. Nếu tia nhìn có thể biến thành thanh kiếm thì hiện giờ đã có hai thanh kiếm va vào nhau rớt xuống sàn nhà lạnh buốt.
- Bọn họ chỉ giỡn thôi hì hì – Yoochun cảm thấy xấu hổ khi đám đông nhìn chằm chằm vào bàn mình. Gã muốn làm giảm không khí “chết chóc” này.
- TÔI KHÔNG CÓ GIỠN – Cậu nói to
Hắn như mọc rễ ở chân, không nhúc nhích được gì, hắn chưa bao giờ thấy cậu cư xử như thế với hắn. Lục lại trí nhớ, hắn không làm sai chuyện gì mà, sao cậu lại như thế chứ? Người ta thường bảo “giận cá chém thớt”, không thể làm gì cậu thì hắn kiếm người trút giận, và kẻ xấu số ấy chính là Kangin.
“Bốp” – nấm đấm của hắn hiện lên trên mặt Kangin khiến tên này lăn ra đất
- Đi đứng cho cẩn thận chứ - Hắn cúi xuống phủi bụi trên cổ áo Kangin, cười nhếch mép, khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ dành cho người đối diện khiến cho Kangin sợ đến xanh mặt.
- Hyung quậy đủ chưa ? – Nói đoạn cậu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn những tưởng cậu sẽ hài lòng với cách cư xử của hắn chứ.
Bình chân như vại, hắn quay sang Yoochun như tìm kiếm câu trả lời. Yoochun chẳng nói chẳng rằng chỉ nhún vai làm điệu bộ “bó tay”
----------------------
Trên xe, hắn với cậu ngồi im không nói gì. Chốc chốc, hắn quay sang nhìn lén cậu, nhưng cậu chỉ ngó ra ngoài xe giả vờ như không thấy hắn.
- Bọn con về rồi - Hắn reo lên
- Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm – Bà Jung vui vẻ khi hai đứa con về
Cậu không nói gì chỉ gật đầu với mẹ rồi bước lên phòng, hắn cũng lủi thủi đi theo
-----------------------
* Cốc cốc *
- Yunnie, hyung vào nha - Hắn xin phép
Không có câu trả lời nào của cậu, hắn tự cho là sự đồng ý nên mở cửa vào. Hắn thấy cậu ngồi dưới đất, co chân ôm sát vào ngực, mắt hướng về nơi vô định trên bầu trời. Theo ánh nhìn của cậu, hắn cũng nhìn theo, nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt ngoài những đám mây trôi lềnh bềnh và vài con chim bay lượn trên bầu trời.
Nhẹ nhàng từng bước chân, hắn đến ngồi kế bên cậu, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì. Không gian yên tĩnh đến nổi nghe cả tiếng gió thổi.
- Hyung thấy đàn chim kia không ? - Cậu chỉ tay vào đàn chim trắng đang bay thành đàn trên bầu trời xanh ngắt
- Thấy chứ - Hắn trả lời
- Khi còn nhỏ chúng luôn sống theo đàn, vì chỉ có nơi ấy chúng mới an toàn - vẫn nhìn lên bầu trời ấy, cậu thở dài – Nhưng đến khi đủ lông đủ cánh, chúng phải tách đàn, phải tự lập
- Em muốn nói với hyung điều gì ? – Hắn quá hiểu Yunnie, cậu không bao giờ nói chuyện gì thừa thải và không có mục đích. Hắn cũng không quá khờ khạo để không thể nhận ra cậu dạo này rất ít nói với hắn. Tuy không biết chuyện gì đã xảy đến nhưng hắn có một linh cảm chẳng lành. Một nổi bất an bao trùm
- Em cũng như chúng, em cũng đã trưởng thành, em 17 rồi, em không còn là Yunnie cứ bám theo hyung mãi - cậu vẫn với chất giọng trầm ấm quen thuộc của mình
- Hyung làm gì sai sao ? - Hắn dùng hai bàn tay to lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt long lanh ươn ướt nhìn cậu
- Hyung không sai gì cả - Cậu mỉm cười, khuôn mặt hắn cũng bớt phần căng thẳng - Chỉ là em không muốn hyung lúc nào cũng đi theo bảo vệ em, hyung sẽ làm hư em đó
- Nhưng hyung … - Hắn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn ra chiều bảo hắn đừng nói gì cả rồi rút tay khỏi hắn bước đi.
Hắn ngồi thừ người ra, thật sự bây giờ đầu óc hắn đang rối bời. Hắn vò đầu bức tai, xem mình có làm gì khiến cậu buồn lòng. Hắn chỉ gì quá yêu cậu thôi… Yêu… vâng ! không phải thương mà là yêu, hắn nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Lâu đến nổi hắn cũng không biết đã yêu cậu từ bao giờ. Hắn luôn muốn mình là người bảo vệ, che chở cho cậu mãi mãi. Tại sao lại không được chứ? Cậu cảm thấy hắn phiền ư ? Nếu thế thì hãy cho hắn theo sau làm cái bóng của cậu cũng được … Khi cậu gặp nguy hiểm hắn sẽ luôn có mặt kịp thời… Hoặc tệ hơn, hắn có thể hy sinh vì cậu. Cậu là tất cả của hắn, là nguồn sống của hắn, hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu. Ngay cả quyền được bảo vệ người mình yêu, cậu cũng tước đoạt của hắn sao ?
Hắn khóc… lần thứ hai hắn rơi lệ. Lần thứ nhất là lúc ông bà Jung đón hắn từ cô nhi viện. Và lần thứ hai… là lúc này, lúc cậu cự tuyệt sự bảo vệ của hắn. Phải chi cậu mắng hắn, đánh hắn … còn đằng này cậu lại mỉm cười ôn tồn nói với hắn. Nụ cười lúc này của cậu không tràn ngập ánh nắng ban mai nữa, mà nó rất chua chát, đắng cay lắm cậu biết không? Nó như nhát dao cắm sâu vào tim hắn đến bật máu.
Cậu bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu khóc… cậu đã cố nặn ra nụ cười với hắn để nuốt nước mắt vào lòng. Làm sao cậu có thể khóc trước mặt hắn được. Cậu không muốn hắn thấy cậu yếu đuối… Cậu phải mạnh mẽ để trốn chạy… trốn chạy cảm giác muốn được chở che. Làm sao đây ? nếu một ngày hắn không còn bên cậu nữa… hắn sẽ tìm được người mình yêu… Lúc đó cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ chết nếu không có hắn bên cạnh sao ? Hắn đã khiến cậu dựa dẫm quá nhiều rồi đó. Sẽ như thế nào nếu cây tằm gửi thiếu mất cây tùng, cây bách này ? Nó phải chết chăng ! Không ! nếu không muốn chết, nó phải học cách sống không cần chỗ dựa. Tự mọc gai để chống chọi kẻ thù… tự rèn luyện dưới ánh nắng khắc nghiệt để có thể một mình chống chọi bất cứ điều gì. Không ai mà sống suốt đời cứ nhờ cậy vào người khác. Không thể ! Cậu nhút nhát, cậu không dám đối mặt nên cậu quyết định từ bỏ.
Hắn với người con gái ấy là điềm báo trước ngày hắn rời xa cậu, tuy không hiểu cảm giác này là gì nhưng cậu mặc định đó là sự dựa dẫm.
Cậu khóc nhưng cố gắng không bật thành tiếng, bờ vai gầy run run, tay che miệng. Cậu vẫn đứng bên ngoài căn phòng mình, lúc này cậu muốn kiềm nén nhưng không thể. Càng cố kiềm nén thì nước mắt càng rơi đầy. Cậu có cảm giác xung quanh mình là màn đêm, không còn bàn tay bảo bọc chở che, chỉ còn cậu mò mẫm trong bóng tối. Nhưng không sao. Đó là cuộc đời của cậu và cậu mỉm cười chấp nhận.
Hắn với cậu – Một ở trong, một bên ngoài, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng nhưng dường như xa tận chân trời. Nó ngăn cách hai trái tim, hai linh hồn đồng điệu. Bao giờ họ mới phá bỏ được vách ngăn này ?!
Đường đời không bằng phẳng như ta nghĩ…
Những khúc quanh bất giờ khiến con người choáng váng…
Áng mây đen xuất hiện cuối chân trời…
Làm thế nào để xóa tan màn đêm…
Làm thế nào để ánh nắng xé tan không gian u uất này…
Từ hôm đó, cậu và hắn tuy vẫn cùng đi học và cùng về, nhưng dường như có một sự thay đổi lớn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng nghịu, còn hắn thấy cậu như thế cũng không nói gì nhiều.
Cậu vẫn thấy hắn đi cùng cô gái kia. Nghe bọn Junsu nói, cô gái đó tên là Jessica – người đứng đầu nhóm phụ trách việc chăm sóc cho đội bóng rổ của trường, nơi hắn làm đội trưởng.
Việc hai người đi chung không có gì lạ nhưng đáng nói nhất là tin đồn “họ là một cặp” ngày một lan truyền trong trường. Có người còn bảo họ yêu nhau thắm thiết, có vài nữ sinh khóc lóc vì “hoàng tử băng giá” đã có chủ khiến họ không còn chút hy vọng nào nữa. Mỗi lần nghe những lời đó, cậu đau lắm nhưng luôn tự nhủ bản thân “mình không được yếu đuối”
End chap 5
- Yunho… Yunho – Junsu gọi
- Hả ? – Yunho giật mình
- Làm gì mà cậu ngẩn tò te thế, cậu ăn nhanh đi không thì Changmin nó ăn hết phần đấy
- Ừhm
Yunho vội vàng đưa muỗng cơm vào miệng thật nhanh chóng, không thì Changmin sau khi liếm đĩa của mình sạch bóng sẽ “làm việc” với phần cơm do Jaejoong chuẩn bị cho cậu. Không phải cậu không thương em nhỏ nhưng vì Changmin có cái bụng không đáy. Kinh nghiệm từ những năm qua đủ để cậu rút ra bài học là “ăn nhanh kẻo trễ” trước mặt Changmin.
Nhìn đồng hồ, Yunho khẽ nheo mắt, sắp hết giờ ăn trưa rồi mà sao ko thấy Jaejoong, mọi ngày thường đến rất sớm và đợi cậu ăn cùng mà. Lo mãi suy nghĩ, mà Yunho đã bị Changmin “cuỗm” luôn miếng thịt sườn trong hộp cơm.
Nhìn thấy Jaejoong đi vào canteen khiến cậu vui mừng định nhảy đến. Nhưng chân cậu như bám rễ khi thấy Jaejoong dừng lại nói chuyện với một cô gái nào đó rất xinh, ả còn ngã vào người Jaejoong và hắn còn vòng tay đỡ eo ả.
Yunho ‘s POV
Sao lại tự tiện cho người ta chạm vào chứ? Sao lại không đẩy ra? Bộ thích lắm hả ? Còn nói chuyện, nhếch mép cười với người ta nữa, sao hyung không lại đây mau.
Mình làm sao vậy ? Nếu cô ấy là bạn gái của hyung thì mình phải vui lên chứ, huống hồ gì cô ta lại xinh như thế, làm chị dâu của mình cũng xứng chứ. Nhưng sao… ngực trái mình sao lại đau thế này? Chắc mình bị bệnh tim rồi…
Mình chướng mắt khi thấy cảnh này, hyung mau tới đây đi… nhanh đi… Nếu không… nếu không… Yunnie sẽ nghỉ chơi với Joongie luôn đó
End Yunho ‘s POV
Tạm biệt ả, hắn và Yoochun bước đến bàn ăn – nơi Yunho, Junsu và Changmin ở đấy. Một cách tự nhiên, hắn lấy ghế ngồi kế Yunho và Yoochun cũng ngồi kế Junsu. Dường như đây là vị trí quá quen thuộc từ hồi Yunho bước vào trường này, bàn cũ ghế cũ nhưng người vẫn còn như xưa không?
- Mọi người ăn đi , tôi xong rồi – Nói đoạn cậu bỏ đi, để lại hắn trố mắt ra nhìn khó hiểu
Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai. Chính là hắn, người hyung mà cậu rất kính trọng. Hắn đứng lên nắm chặt tay câu khiến cậu cảm thấy hơi đau
- Em sao thế ? hộp cơm còn nguyên mà, ăn như thế dễ sinh bệnh lắm - Hắn nói với chất giọng ôn tồn, thật khác so với cách nói chuyện với những người khác. “Hoàng tử băng giá” chỉ cư xử như thế với một mình Yunnie mà thôi
Nhưng có lẽ cậu không có thời gian để suy nghĩ điều đó, trong đầu cậu chỉ tua đi tua lại hình ảnh hắn ôm eo cô gái kia với ánh mắt trìu mến. Cậu hiện giờ cũng không hiểu nổi bản thân mình, tự nhiên cậu ghét hắn. Cậu không muốn nhìn hắn, cậu muốn yên tĩnh. Hắn vẫn không buông tay, không những thế mà còn siết chặt với ánh mắt khó hiểu, chân mày nhíu lại. Cậu không quan tâm hắn nghĩ gì, cậu muốn yên tĩnh, sao hắn lúc nào cũng hẹp hòi vậy. Mọi chuyện hắn làm lúc nào cũng theo ý mình và cứ cho đó là bảo vệ cậu, bỏ mặc những suy nghĩ của cậu, hắn luôn cho rằng những việc hắn làm là đúng. Tuy mọi thứ đều xuất phát từ sự yêu thương của hắn dành cho cậu, nhưng hắn đâu ngờ rằng hắn đang làm cho cậu ngộp thở đấy.
- HYUNG BỎ RA - Cậu bực bội hất phăng cánh tay của hắn ra, vô tình trúng vào đĩa cơm Kangin đang bê khiến thức ăn văng tung toé lên sàn, áo cậu và cả Kangin.
Cả canteen nhìn chằm chằm vào hắn và cậu, ai nấy đều ngạc nhiên kể cả bọn Junsu, Yoochun và Changmin. Lần đầu tiên, họ thấy hai anh em hắn cãi nhau. Từ lâu nay, họ luôn quen với hình ảnh hắn ân cần với em mình, còn cậu thì luôn mỉm cười khi được hắn chăm sóc. Tuy nhiều cô gái thích hắn ghét cậu, nhưng lâu dần thành quen. Cảnh tượng hôm nay thật không ai có thể tưởng tượng đến.
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu và cậu cũng thế, ánh mắt giao nhau một hồi lâu. Nếu tia nhìn có thể biến thành thanh kiếm thì hiện giờ đã có hai thanh kiếm va vào nhau rớt xuống sàn nhà lạnh buốt.
- Bọn họ chỉ giỡn thôi hì hì – Yoochun cảm thấy xấu hổ khi đám đông nhìn chằm chằm vào bàn mình. Gã muốn làm giảm không khí “chết chóc” này.
- TÔI KHÔNG CÓ GIỠN – Cậu nói to
Hắn như mọc rễ ở chân, không nhúc nhích được gì, hắn chưa bao giờ thấy cậu cư xử như thế với hắn. Lục lại trí nhớ, hắn không làm sai chuyện gì mà, sao cậu lại như thế chứ? Người ta thường bảo “giận cá chém thớt”, không thể làm gì cậu thì hắn kiếm người trút giận, và kẻ xấu số ấy chính là Kangin.
“Bốp” – nấm đấm của hắn hiện lên trên mặt Kangin khiến tên này lăn ra đất
- Đi đứng cho cẩn thận chứ - Hắn cúi xuống phủi bụi trên cổ áo Kangin, cười nhếch mép, khuôn mặt thể hiện sự khinh bỉ dành cho người đối diện khiến cho Kangin sợ đến xanh mặt.
- Hyung quậy đủ chưa ? – Nói đoạn cậu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn những tưởng cậu sẽ hài lòng với cách cư xử của hắn chứ.
Bình chân như vại, hắn quay sang Yoochun như tìm kiếm câu trả lời. Yoochun chẳng nói chẳng rằng chỉ nhún vai làm điệu bộ “bó tay”
----------------------
Trên xe, hắn với cậu ngồi im không nói gì. Chốc chốc, hắn quay sang nhìn lén cậu, nhưng cậu chỉ ngó ra ngoài xe giả vờ như không thấy hắn.
- Bọn con về rồi - Hắn reo lên
- Hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm – Bà Jung vui vẻ khi hai đứa con về
Cậu không nói gì chỉ gật đầu với mẹ rồi bước lên phòng, hắn cũng lủi thủi đi theo
-----------------------
* Cốc cốc *
- Yunnie, hyung vào nha - Hắn xin phép
Không có câu trả lời nào của cậu, hắn tự cho là sự đồng ý nên mở cửa vào. Hắn thấy cậu ngồi dưới đất, co chân ôm sát vào ngực, mắt hướng về nơi vô định trên bầu trời. Theo ánh nhìn của cậu, hắn cũng nhìn theo, nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt ngoài những đám mây trôi lềnh bềnh và vài con chim bay lượn trên bầu trời.
Nhẹ nhàng từng bước chân, hắn đến ngồi kế bên cậu, nhưng cậu chẳng có phản ứng gì. Không gian yên tĩnh đến nổi nghe cả tiếng gió thổi.
- Hyung thấy đàn chim kia không ? - Cậu chỉ tay vào đàn chim trắng đang bay thành đàn trên bầu trời xanh ngắt
- Thấy chứ - Hắn trả lời
- Khi còn nhỏ chúng luôn sống theo đàn, vì chỉ có nơi ấy chúng mới an toàn - vẫn nhìn lên bầu trời ấy, cậu thở dài – Nhưng đến khi đủ lông đủ cánh, chúng phải tách đàn, phải tự lập
- Em muốn nói với hyung điều gì ? – Hắn quá hiểu Yunnie, cậu không bao giờ nói chuyện gì thừa thải và không có mục đích. Hắn cũng không quá khờ khạo để không thể nhận ra cậu dạo này rất ít nói với hắn. Tuy không biết chuyện gì đã xảy đến nhưng hắn có một linh cảm chẳng lành. Một nổi bất an bao trùm
- Em cũng như chúng, em cũng đã trưởng thành, em 17 rồi, em không còn là Yunnie cứ bám theo hyung mãi - cậu vẫn với chất giọng trầm ấm quen thuộc của mình
- Hyung làm gì sai sao ? - Hắn dùng hai bàn tay to lớn của mình bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt long lanh ươn ướt nhìn cậu
- Hyung không sai gì cả - Cậu mỉm cười, khuôn mặt hắn cũng bớt phần căng thẳng - Chỉ là em không muốn hyung lúc nào cũng đi theo bảo vệ em, hyung sẽ làm hư em đó
- Nhưng hyung … - Hắn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn ra chiều bảo hắn đừng nói gì cả rồi rút tay khỏi hắn bước đi.
Hắn ngồi thừ người ra, thật sự bây giờ đầu óc hắn đang rối bời. Hắn vò đầu bức tai, xem mình có làm gì khiến cậu buồn lòng. Hắn chỉ gì quá yêu cậu thôi… Yêu… vâng ! không phải thương mà là yêu, hắn nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Lâu đến nổi hắn cũng không biết đã yêu cậu từ bao giờ. Hắn luôn muốn mình là người bảo vệ, che chở cho cậu mãi mãi. Tại sao lại không được chứ? Cậu cảm thấy hắn phiền ư ? Nếu thế thì hãy cho hắn theo sau làm cái bóng của cậu cũng được … Khi cậu gặp nguy hiểm hắn sẽ luôn có mặt kịp thời… Hoặc tệ hơn, hắn có thể hy sinh vì cậu. Cậu là tất cả của hắn, là nguồn sống của hắn, hắn có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu. Ngay cả quyền được bảo vệ người mình yêu, cậu cũng tước đoạt của hắn sao ?
Hắn khóc… lần thứ hai hắn rơi lệ. Lần thứ nhất là lúc ông bà Jung đón hắn từ cô nhi viện. Và lần thứ hai… là lúc này, lúc cậu cự tuyệt sự bảo vệ của hắn. Phải chi cậu mắng hắn, đánh hắn … còn đằng này cậu lại mỉm cười ôn tồn nói với hắn. Nụ cười lúc này của cậu không tràn ngập ánh nắng ban mai nữa, mà nó rất chua chát, đắng cay lắm cậu biết không? Nó như nhát dao cắm sâu vào tim hắn đến bật máu.
Cậu bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu khóc… cậu đã cố nặn ra nụ cười với hắn để nuốt nước mắt vào lòng. Làm sao cậu có thể khóc trước mặt hắn được. Cậu không muốn hắn thấy cậu yếu đuối… Cậu phải mạnh mẽ để trốn chạy… trốn chạy cảm giác muốn được chở che. Làm sao đây ? nếu một ngày hắn không còn bên cậu nữa… hắn sẽ tìm được người mình yêu… Lúc đó cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ chết nếu không có hắn bên cạnh sao ? Hắn đã khiến cậu dựa dẫm quá nhiều rồi đó. Sẽ như thế nào nếu cây tằm gửi thiếu mất cây tùng, cây bách này ? Nó phải chết chăng ! Không ! nếu không muốn chết, nó phải học cách sống không cần chỗ dựa. Tự mọc gai để chống chọi kẻ thù… tự rèn luyện dưới ánh nắng khắc nghiệt để có thể một mình chống chọi bất cứ điều gì. Không ai mà sống suốt đời cứ nhờ cậy vào người khác. Không thể ! Cậu nhút nhát, cậu không dám đối mặt nên cậu quyết định từ bỏ.
Hắn với người con gái ấy là điềm báo trước ngày hắn rời xa cậu, tuy không hiểu cảm giác này là gì nhưng cậu mặc định đó là sự dựa dẫm.
Cậu khóc nhưng cố gắng không bật thành tiếng, bờ vai gầy run run, tay che miệng. Cậu vẫn đứng bên ngoài căn phòng mình, lúc này cậu muốn kiềm nén nhưng không thể. Càng cố kiềm nén thì nước mắt càng rơi đầy. Cậu có cảm giác xung quanh mình là màn đêm, không còn bàn tay bảo bọc chở che, chỉ còn cậu mò mẫm trong bóng tối. Nhưng không sao. Đó là cuộc đời của cậu và cậu mỉm cười chấp nhận.
Hắn với cậu – Một ở trong, một bên ngoài, chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng nhưng dường như xa tận chân trời. Nó ngăn cách hai trái tim, hai linh hồn đồng điệu. Bao giờ họ mới phá bỏ được vách ngăn này ?!
Đường đời không bằng phẳng như ta nghĩ…
Những khúc quanh bất giờ khiến con người choáng váng…
Áng mây đen xuất hiện cuối chân trời…
Làm thế nào để xóa tan màn đêm…
Làm thế nào để ánh nắng xé tan không gian u uất này…
Từ hôm đó, cậu và hắn tuy vẫn cùng đi học và cùng về, nhưng dường như có một sự thay đổi lớn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng nghịu, còn hắn thấy cậu như thế cũng không nói gì nhiều.
Cậu vẫn thấy hắn đi cùng cô gái kia. Nghe bọn Junsu nói, cô gái đó tên là Jessica – người đứng đầu nhóm phụ trách việc chăm sóc cho đội bóng rổ của trường, nơi hắn làm đội trưởng.
Việc hai người đi chung không có gì lạ nhưng đáng nói nhất là tin đồn “họ là một cặp” ngày một lan truyền trong trường. Có người còn bảo họ yêu nhau thắm thiết, có vài nữ sinh khóc lóc vì “hoàng tử băng giá” đã có chủ khiến họ không còn chút hy vọng nào nữa. Mỗi lần nghe những lời đó, cậu đau lắm nhưng luôn tự nhủ bản thân “mình không được yếu đuối”
End chap 5
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét