Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 6

Chap 6


- Cậu biết không hôm qua, tớ thấy “Hoàng tử băng giá” và Jessica đi vào trung tâm mua sắm đó – Một học sinh ngồi gần bàn ăn của Yunho.

- Thật không ? Hai người ấy công khai như thế à – Một người khác.

- Trời ạ, cậu không biết à, ở trong trường thì như hình với bóng, đến khi ở ngoài còn ghê hơn đó.


- Cậu nói ghê hơn là sao?

- Thì có khi… đã từng cùng nhau vào hotel rồi đó..

- Cậu đừng nói nữa *chùi nước mắt* cậu càng nói tớ càng đau lòng hix…hix… Tớ theo anh ấy ba năm rồi mà anh ấy không để ý, trong khi cô ta chỉ mới chuyển trường một năm nay thôi hix…hix…* chùi chùi*.

Yunho ngồi gần đó nghe tất cả, mặt cúi xuống hộp cơm. Cậu muốn giấu những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hắn đã có người yêu sao, hắn công khai đến như thế sao? Mỉm cười chua xót, sao hắn không giới thiệu chị dâu tương lai cho cậu chứ? Dù gì cậu cũng mang danh là em trai của hắn mà. Dẫn nhau đi mua sắm nữa cơ, sao không vào tiệm áo cưới đặt một bộ luôn đi ?! Cũng có thể là qua đêm với nhau rồi cũng nên. Dạo dần đây, mấy hôm không về nhà ngủ. Cứ bảo là sang nhà Yoochun, chắc là bịa đặt hòng bưng bít chuyện này.

Mà cậu buồn làm gì chứ, đó là chuyện riêng của hắn, không liên quan đến cậu. Cậu chỉ là em trai, một người em thì không nên vượt quá quyền hạn và phận sự của mình.

- Yunho hyung à, hyung không ăn thì cho em nhé – Changmin nài nỉ

- Changmin – Junsu nạt

- Không sao mà Junsu – Cậu quay sang Changmin – em ăn đi

Quả thực, cậu ăn không ngon. Từ trước đến giờ cơm hộp cậu mang đi học đều do hắn nấu, những món ăn của hắn rất ngon và rất hợp khẩu vị của cậu. Nhưng cậu đã bảo với hắn, cậu phải trưởng thành rồi, không nên dùng đồ ăn do hắn chuẩn bị nữa. Các món ăn này do bác Lee làm, cậu không ăn được nhiều. Bác Lee cũng là một đầu bếp giỏi nhưng sao cậu lại không cảm giác ngon miệng khi ăn? Chắc là thiếu cái “tình”, khi ăn những món ăn của hắn, cậu thường nhớ đến khuôn mặt ngu ngơ của hắn, khiến những món bình thường trở thành “cao lương mĩ vị”. Haizz, sao cậu lại nghĩ đến hắn chứ. Cậu phải trưởng thành mà…

- Hình như, cơm hộp này không phải do Jaejoong hyung làm – Changmin nói

- Sao em biết ?! – Junsu ngờ vực.

- Tại… mấy lần trước em có “chôm” vài thứ trong hộp cơm của Yunho hyung ! – Changmin thú nhận.

- Thật là mất mặt ! – Junsu tức tối nói.

- Ừhm, là của bác Lee làm. – Cậu trả lời buồn bã.

- Yunho à, sao mắt cậu đỏ thế, cậu khóc à? – Junsu lo lắng.

- Không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.. – Cậu vừa trả lời vừa quẹt đi vài giọt nước mắt đáng chực chờ rơi.

Junsu ‘s POV

Mình biết cậu ấy khóc mà, dạo này nhiều tin đồn về Jaejoong hyung khiến cậu ấy đau khổ. Mình rất muốn an ủi cậu ấy nhưng dường như không thích hợp. Yoochun cũng nói với mình rằng dạo này Jaejoong cũng buồn lắm. Tối nào cũng sang nhà Yoochun rủ đi nhậu. Làm cho Yoochun của mình, sao lại Yoochun của mình chứ… tên nham nhở ấy, chẳng qua mình nói chuyện với hắn vì liên quan đến Yunho thôi. Chứ tên dê xồm ấy, xách dép cho mình còn không có cửa !

Theo lời hắn nói thì Jaejoong hyung buồn lắm, uống rượu mà toàn gọi tên Yunnie hoài thôi. Sao họ lại như thế nhỉ ?

Tại sao yêu nhau không đến được với nhau ?

Để giờ đây hai ta phải khổ đau

Mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần…
(Dĩ Vãng Cuộc tình – Tuấn Hưng)

Haizz, tại sao mình lại lảm nhảm hát theo cái tên tên dê xồm ấy thế, gần hắn riết mình bị điên theo rồi. Mình muốn nói với Yunho là Jaejoong hyung đau khổ lắm nhưng tên “mắm thúi” Yoochun không cho với lý do Jaejoong hyung không muốn. Mình tức quá, muốn đấm cho 2 cái tên yêu đương ngu ngốc này một trận, Jessica đâu thể xen vào được. Rõ ràng Jaejoong hyung không yêu ả ta mà. Mình gai mắt khi ả cứ đeo bám hyung ấy nữa chứ. Ả lúc nào cũng trưng bộ mặt “ngây thơ giả tạo” ra, trông ứa gan ghê !

End Junsu ‘s POV

Changmin ‘s POV

Mình muốn Jaejoong hyung và Yunho hyung làm huề. Nếu họ cứ như thế thì làm sao mình có dịp thưởng thức các món ăn ngon của Jaejoong hyung nấu đây.

Jaejoong hyung rất tâm lý, hyung ấy biết thế nào mình cũng “chôm” đồ ăn của Yunho hyung nên đặc biệt làm cho Yunho hyung nhiều hơn. Đó là điều mà mình thích nhất ở hyung ấy hí …hí…

Nhưng họ giận nhau lâu quá thì mình phải làm sao, cái bao tử mình rất nhạy cảm với những món ăn không hợp khẩu vị.

Không được, vì tình yêu với “em food” bằng mọi giá mình phải giúp hai hyung ấy làm huề. “Em food” ơi ! Ráng chịu khó một thời gian nhé, hyung sẽ ăn được em trong nay mai thôi ! Mới nghĩ mà đã chảy nước miếng rồi *chùi chùi*.

End Changmin ‘s POV

- Changmin, miệng em dính gì mà ghê quá kìa ! – Junsu nhắc nhở

- À không, có gì đâu hyung, – Changmin đưa tay chùi nước… Quả thực hễ nghĩ đến các món ăn do Jaejoong làm là tuyến nước bọt của Changmin hoạt động rất “sôi nổi”.

- Yunho hyung, em mượn cây compa của Jaejoong hyung mà quên trả, nghe bảo lát nữa hyung ấy cần dùng, hyung đem trả hyung ấy dùm em nhé, em phải “giải quyết” hộp cơm này. – Changmin muốn tìm cách giúp họ làm huề.

- Ừhm, đưa cho hyung!

Cầm hộp compa trong tay, lòng cậu ngổn ngang vô cùng. Cậu biết giờ này hắn đang ở sân bóng rổ, có thể đang vui vẻ bên cô gái đó. Câu không muốn đến đó chút nào, dù biết rằng họ sẽ có hành động thân mật, nhưng thà đừng xảy ra trước mắt cậu thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đã lỡ nhận lời với Changmin rồi nên cậu đành phải đi thôi.

Đến nơi, cậu như chết lặng, trước mặt cậu Jaejoong đang hôn ả đó, cậu thấy hắn cúi xuống và ả nhón chân lên, tuy không nhìn hết tất cả mà chỉ thấy lưng của hắn và một phần cơ thể của ả nhưng được hắn ôm trọn. Trong khi đó, tay ả còn chiễm chệ trên cổ hắn kéo ghì xuống.

Hết rồi, cậu đã thấy tất cả… dù biết trước nhưng đau vẫn đau. Càng nhìn tim càng đau. Một tay bóp chặt hộp đựng compa, một tay đặt ở ngực trái, nhàu nát lớp áo trên ấy. Cậu bước đi, trong vô thức không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, đau quá rồi. Cậu đã biết tên gọi cho cảm giác này. Đó là yêu… yêu khắc cốt ghi tâm… yêu mù quáng… yêu vượt qua giới hạn. Đổi lại… nhận được gì ?

Nước mắt lại rơi nữa rồi… đưa tay quẹt đi giọt nước mắt lanh giá. Lạnh cả bên ngoài lẫn trong tim…

“Ào…Ào…”

Mưa rơi… mưa rơi như khóc cho một mối tình vừa nhận ra… nhưng lại mau chống tàn lụi. Như đoá hoa tình yêu mới hé nụ, đã vội vàng bị người dẫm đạp. Bây giờ chỉ còn xót lại thân cành héo rũ, nằm sõng xoài trên nền đất không biết đến ngày mai.

Mưa thương ai, mưa nhớ ai…

Mưa rơi như nhắc nhở… mưa rơi trong lòng tôi…
(bài hát Mưa Rừng)
Lê từng bước nặng nề trên sàn nhà lạnh buốt bởi cơn mưa. Mọi thứ xung quanh dường như vô nghĩa. Mưa rơi ư… mưa khóc cho cậu ư… đừng khóc nữa cậu không đau… cậu đang cười đây … Ha…Ha…Ha… Nhưng sao… cười nhưng nước mắt lại rơi…Cái thứ nước mặn chát… Tại sao trên đời này lại có cái thứ nước chết tiệt này… ông trời… làm ơn hãy biến cậu thành còn người vô cảm… không đau … không khóc… sẽ tốt hơn…

Yunho ‘s POV

Yunho, mày là thằng yếu đuối, ngu ngốc, tẻ nhạt… Người ta chỉ coi mày là em trai, không hơn không kém, sao mày cứ mãi ôm bóng hình ấy… Tại sao lại yêu anh ấy?

Đồ ngốc… sao hình ảnh anh ấy cứ vờn đi vờn lại trong tâm trí mình.

QUÊN ĐI… QUÊN ĐI… QUÊN HẾT ĐI…

End Yunho’s POV

Đưa tay đánh thình thịch lên ngực trái, cậu muốn trái tim này hãy ngừng kêu tên người ấy. Để trái tim hết yếu mềm, để cứng rắn chấp nhận sự thật.

===== Flash Back ====

- Jaejoong à, uống nước đi – Jessica tay cầm chai nước đến bên Jaejoong với nụ cười mà theo ả là “chết người”.

- Cảm ơn. – Nhưng đổi lại là lời nói lãnh đạm, vô hồn của hắn.

- Trên trán anh nhiều mồ hôi quá, để em lau cho! - ả tiếp tục tiếp cận hắn.

- Không sao để tôi tự lau! – Hắn vẫn hững hờ cầm lấy chiếc khăn của ả, vừa tự lau mồ hôi vừa bỏ đi.

Ả cắn răng tức giận. Vì ai mà ả phải chuyển trường đến đây chứ ? Ả vốn là một tiểu thư nhà giàu đã quen được cung phụng từ ngón tay. Ả không thiếu thứ gì kể cả đàn ông. Bọn đàn ông mê mẩn cái dáng” bốc lửa” của ả, họ lao vào ả như con thiêu thân. Nhưng ả chỉ quen một thời gian rồi chán. “Đàn ông chỉ là đồ chơi” – đó là theo suy nghĩ của ả.

Nhưng chỉ sau một lần xem bức ảnh của “hoàng tử băng giá” từ một người bạn. Ả đã bị thu hút, một thử thách mới để ả chinh phục. Vâng ! Ả không yêu, ả chỉ thích thú chinh phục những gì ả chưa có mà nhất là “nó” có giá trị. “Đàn ông là một món trang sức” – thêm một định nghĩa mới của ả. Một viên pha lê màu ngọc bích của tảng băng giá lạnh sẽ tô điểm thêm vào bộ sưu tập của ả.

Nghĩ thế, ả không ngần ngại chuyển sang học chung trường và chung lớp với hắn. Những tưởng sẽ dễ dàng chinh phục “con mồi” nhưng không… con mồi này khôn ngoan hơn ả tưởng… khiến cho ả càng cảm thấy thú vị trong cuộc đi săn này. Càng thú vị càng tốt, nhưng vờn qua vờn lại hoài mà chẳng được gì khiến ả càng bực mình. Dù thế, nhưng lòng tự trọng không cho phép ả bỏ cuộc “Những gì ả muốn đều không thoát khỏi tay ả ! ”

- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi chọn quà! - Ả giật mình vì tiếng nói của hắn kéo ả về thực tại, bắt gặp nụ cười rực rỡ của hắn, ả rất vui. Nhưng nghĩ lại nụ cười ấy vì một người khác khiến ả tức điên.

Hôm trước hắn nhờ ả chọn quà cho Yunnie vì sắp đến ngày sinh nhật của cậu. Ả vui vẻ nhận lời vì đây là dịp thuận lợi để ả vun đắp thêm tình cảm với hắn. Nhưng ánh mắt và nụ cười khi hắn lựa quà, cách hắn chăm chút từng món đồ, cách hắn thao thao bất tuyệt khi nói về nét dễ thương đáng yêu của cậu, khiến ả tức giận. Biết cậu và hắn không có chung huyết thống và có thể đến bên nhau và cũng phải không chịu sự chỉ trích gì của xã hội, điều này khiến ả muốn giết chết cậu ngay lập tức. Ả đọc được trong ánh mắt của hắn tràn ngập yêu thương, đó là tình yêu của hai người yêu nhau chứ không phải là tình anh em. Điều này làm cho ả biết rằng con đường đến với trái tim của hắn càng gian nan hơn nhiều lần.

- Không có gì mà oppa. - Ả cố cười sao cho quyến rũ nhất.

Thoáng thấy Yunho đi đến, trong đầu ả ta xuất hiện một quỷ kế.

- Mặt oppa dính bụi kìa – Không đợi hắn nói vì thêm, ả chạy đến kéo hắn xoay người lưng đối mặt với cậu. Tay ả kéo ghì cổ hắn xuống, môi chu ra giả vờ thổi lên mặt hắn. Tuy khoảng trống khá nhỏ nhưng ả vẫn thấy được gương mặt đau khổ của cậu, cả những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Khoé môi vẽ lên một nụ cười đắc thắng.

- Cô làm gì thế, bỏ tay ra đi! - Hắn bực bội.

- Em chỉ thổi bụi dùm Oppa thôi mà. - giọng nói ẻo lả.

Hắn không nói gì, đôi mắt lạnh lùng bỏ đi

Jessica ‘s POV

Chơi với chị hả cưng ? Cưng vẫn còn non lắm!

Ha…ha…ha…

Để xem Yunnie ngây thơ, sẽ còn ngây thơ đến bao giờ.

Ha…ha…ha…

End Jessica ‘s POV

===== End Flash Back =====

End chap 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét