Chap 7
Reng… Reng…
Yunho cứ đi khắp hành lang, cậu không biết làm gì lúc này, đầu óc cậu trống rỗng đến nỗi cậu không nghe được bất cứ gì kể cả tiếng chuông báo vào học. Mà cho dù có nghe đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiếp thu được gì cả. Cứ đi mãi, đi mãi cho đến đầu cổng trường, mặc dù ngoài trời cơn mưa tầm tã vẫn chưa dứt .
Lúc này ở ngoài không có bảo vệ, có lẽ trời mưa và lúc này đã vào giờ học nên mấy chú cũng lười "canh me" những học sinh có ý định trốn học.
Cậu dứng ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn mưa rơi, chợt cậu bước chân ra ngoài. Cậu muốn cơn mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi hình ảnh hắn lẫn những kỉ niệm của cả hai ra khỏi tâm trí cậu.
- Cậu định đi đâu thế, không thấy mưa sao - Một tiếng nói kế bên làm cậu giật mình .
Đó là một thanh niên da trắng, với chiếc mũi thẳng và đôi mắt cương nghị, mái tóc ngắn gọn gàng . Cậu không nói không rằng, tiếp tục bước ra ngoài mưa, mặc kệ tiếng nói kia, lúc này cậu không muốn nói nhiều .
- Cậu không nghe tôi nói sao ? Cậu ra ngoài lúc này sẽ bị cảm đó - Anh kéo tay cậu lại khi thấy cậu có ý định bước đi .
-........ - Cậu không nói gì cũng chẳng hất tay anh ra .
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu bị câm à - Anh bực bội .
- Để tôi yên - Cậu nói .
Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, anh không hiểu thái độ của con người mới gặp lần đầu này. Tại sao biết rằng sẽ bị cảm mà vẫn lì lợm đòi đi. Con người này thật khó hiểu. Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, bất động nhìn cậu không chớp mắt .
- Anh bỏ tay tôi ra được chưa ?
- À... tôi xin lỗi - Anh bỏ tay cậu ra, gãi gãi đầu .
- Cậu cầm dù của tôi về nè, nếu không sẽ cảm mất - Nói đoạn anh đưa chiếc dù màu xám cho cậu - Tôi tên Choi Siwon, nhớ trả lại cho tôi đấy. Mà cậu tên gì vậy ?
- ...Yunho - Cậu nói, vẫn không nhìn mặt anh .
Cậu cầm dù của anh bước đi, không ngoảnh lại. Anh cứ trông theo cậu đi đến cuối con đường rồi mới phát hiện mình không có dù để về. Quả thật khi thấy cậu định bước đi dười mưa với cái thân hình ốm yếu ấy, anh rất lo lắng. Không ngần ngại, anh đưa cho cậu cây dù duy nhất của mình, giờ nghĩ lại thấy mình "dại trai" quá. Nhưng cậu đẹp thật, da trắng, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt nhỏ nhưng lại thu hút người đối diện đến kì lạ và anh có lẽ là nạn nhân của đôi mắt ấy. Nó như đẩy anh vào mê cung không lối thoái và anh tình nguyện mãi không thoát ra cái mê cung huyền bí ấy. Anh muốn khám phá nét bí hiểm của nó.
Siwon’s POV
Aiss, mình quên xin số điện thoại hay địa chỉ nhà cậu ấy rồi, mình ngốc thật ! Chỉ biết có cái tên mà thôi. Yunho, tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa. Nhưng cái cớ lấy lại dù để gặp lại người ấy coi như phá sản bởi sự ngốch nghếch của mình
Chỉ mong là mình có duyên gặp lại…
End Siwon ‘s POV
---------------------------------
Cậu cầm dù bước đi... đi đâu cũng không biết nữa. Cứ đi mãi không có điểm dừng. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gió thổi từng cơn lạnh buốt, đưa tay phải xoa xoa bắp tay cho đỡ lạnh, cây dù bổng rơi xuống đường. Không quan tâm đến nó... chẳng phải cậu muốn nước mưa cuốn trôi hình ảnh hắn ư ? Nhưng khi trời lạnh như thế này, lại muốn được vòng tay hắn ôm vào lòng. Đau đớn...cậu khóc... Nước mắt hoà vào nước mưa rơi xuống mặt đường. Thà như vậy, sẽ không ai thấy cậu khóc.
Mưa cứ rơi... ướt mái tóc và cả người... răng đánh vào nhau run lên cằm cặp. Từng hạt mưa tạt vào mặt đau rát, cứ đi... vẫn đi... đi mãi...Mắt dường như cũng hết mở nổi vì nước mưa lẫn nước mắt khiến nó nhoè đi rồi. Tóc dính đầy nước, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng bệch vì lạnh. Áo trên người dường như siết chặt thân hình mảnh dẻ, để lộ những đường cong hoàn hảo và nét quyến rũ của cậu
"Két" - Đi không biết nhìn đường hả thằng điên - Một chiếc xe thắng gấp gần cậu, người tài xế không ngần ngại buông những lời thô lỗ
Nhưng cậu không quan tâm, cậu bỏ mặt mọi thứ. Mệt mỏi quá rồi... chóng mặt quá rồi ...
Cậu cứ đi như thế cho đến một nơi...
===== Flash Back =====
- Hyung đưa em đi đâu vậy ? không về nhà sao, mẹ sẽ lo lắng đó - Mắt cậu bị hắn bịt kín nhưng miệng cậu vẫn không ngừng lên tiếng
- Hyung cho em thấy một bất ngờ nè ... tèn... ten... ten... - Hắn không quan tâm lời nói của cậu, bỏ tay bịt mắt cậu ra với vẻ phấn khích .
Trước mắt cậu là rất nhiều đom đóm, cảnh vật cứ như mơ. Ánh sáng lập loè của đom đóm kết hợp với màn đêm, nhìn từ xa như những ánh sao đang bay. Chúng bay xung quanh cậu, có con còn đậu trên tay cậu. Nhưng khi cậu đưa lại gần mặt mình thì nó bay đi. Cậu thích lắm, xứ xoay người chạy nhảy nơi cánh đồng trong mơ này. Đẹp lắm... cậu thề là từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy khung cảnh đẹp như thế. Cậu thích thú nhảy múa, tiếng cười thích thú vang lên không ngớt
Hắn cứ đứng đó nhìn cậu chơi đùa với bầy đom đóm. Trong mắt hắn bây giờ cậu như đang nhảy múa trong vũ điệu huyền ảo mà chỉ có hắn mới thấy được. Khuôn mặt hồn hiên cười đùa vô tư của cậu thu vào mắt hắn như một cảnh thần tiên. Nếu có thể hoạ bức tranh này thì cậu là điểm nhấn đẹp nhất của bức tranh trong tâm trí hắn. Bức tranh sẽ có một người nhảy múa, xung quanh là đàn đom đóm lượn lờ. Hắn quan sát rất kĩ, hắn muốn thu tất cả hình ảnh trước mặt vào một ngắn tủ trong bộ não, khi nào nhớ hắn sẽ lấy ra xem
- Hyung ơi, đây là con gì vậy ? Sao chúng lại toả sáng thế ? - Cậu ngừng nhảy múa, đến hỏi hắn
- Đây là đom đóm - hắn trả lời
- Nó có mang bóng đèn trên người à - Cậu ngây thơ hỏi
- Không, đó là ánh sáng tự nhiên trong người nó, mà chỉ khi nó chết ánh sáng đó mới tắt - Hắn xoa đầu cậu giải thích
- Hi…Hi… thật sao, nó là một sinh vật đẹp
- Nó giống hyung vậy đó, chỉ khi nào hyung chết…hyung mới ngừng yêu em
- Ha…Ha…Ha… hyung làm em nổi da gà quá - Cậu ôm bụng cười
- À, thằng nhóc này dám chọc hyung à
- Thì sao nào Lêu…lêu…có giỏi thì đuổi theo em nè - Cậu cười nói rồi chạy nhanh đi
- Thằng nhóc kia… đứng lại
- Lêu… lêu…
Bóng dáng hai cậu bé đuổi bắt nhau giữa một rừng đom đóm trong một không gian tĩnh mịt nhưng không kém phần lãng mạn. Tiếng cười vang khắp cánh đồng.
Tuổi thơ thật là đẹp, những kỉ niệm là món quà vô giá dành cho con người, nhất là đối với những người mình yêu thương. Nó sẽ càng trân trọng và đang quý hơn gấp nhiều lần…
===== End Flash Back =====
Mưa đã tạnh, một thân hình co ro nằm trên nền đất. Lâu rồi không trở lại nơi đây, cánh đồng không còn đẹp như xưa mà nhuốm màu u uất. Cỏ mọc lên cao, không còn bầy đom đóm ngày xưa, trời tối đen sau cơn mưa và tiếng dế kêu vang khắp nơi.
Lạnh quá… nhức đầu quá… cậu muốn ngủ… những hình ảnh và tiếng cười ngày xưa vẫn còn vang trong tâm trí cậu như mới hôm qua. Bổng nhiên cậu thấy hai đứa trẻ đang đuổi bắt với nhau, đó là cậu và hắn… đưa tay muốn chạm tới nhưng nó lại tan biến. Chỉ là ảo ảnh mà thôi…
----------------------------------------
Trước đó hai tiếng tại sân bóng rổ
Reng… Reng…
- Tới giờ học rồi, mọi người nghỉ đi, lát chúng ta tập tiếp - Hắn hô lớn khiến mọi người trong đội mừng rỡ như vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, chạy ùa ra khỏi sân bóng rổ .
- Haizz, cứ lười thế này thì làm sao thi đấu được đây - Hắn lắc đầu ngán ngẩm
Hắn cất bóng vào giỏ rồi bỏ đi ra ngoài. Ả còn vài công việc cần dặn dò nên không đi theo hắn. Xong đâu đấy, ả bước ra, trong lòng rủa thầm cái bọn ngu ngốc khiến ả tốn thời gian.
- Ưmm.. - Một bàn tay lao đến che miệng ả khiến ả không thốt lên được bật cứ lời nào. Ả hoảng sợ nhưng không biết làm gì đành rê bước theo bóng người phía sau.
------------------
“Bốp” - Ả bị ném vào một nhà kho tối om và dơ bẩn
Đám người trước mặt ả gồm 6 tên với khuôn mặt bầm trợn và một người đứng đằng sau. Ả không nhìn rõ mặt chỉ thấy tấm lưng rộng đối diện với ả. Nhưng có lẽ đây là thủ lĩnh của bọn này vì ả thấy sự cung kính hiện trên nét mặt của những tên còn lại
- CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ? - Ả hét to
- Cô em, sao dữ vậy ? – Gã thủ lĩnh quay lưng lại nói chuyện với ả. Gã có làn da rám nắng, đôi môi dày, mái tóc gợi sóng được vuốt keo khá điệu nghệ, tay còn đeo găng nữa
- Đừng vòng vo nữa, muốn tiền phải không ? - Ả ngắn gọn
- Nó bảo mình cần tiền kìa bọn bây ha…ha…ha…- Gã kéo dài một tràn cười man rợ làm ả rùng mình. Bọn đàn em phía sau cũng cười theo. Gã đâu phải bọn cùng đinh mà cần tiền, nhà gã tiền nhiều còn ko dùng hết, đem về cho chật nhà à. Tuy ông già ở nhà đã đuổi gã đi nhưng vẫn còn người mẹ chu cấp cho gã hằng tháng thì lo gì nữa ( thân phận gã thế nào, các bạn hãy đón xem trong những chap sau)
- Nghe bảo cô em là bồ của thằng Jaejoong phải không ? – Gã tiếp tục hỏi
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? - Ả ngang bướng
- Ouch… - Ả khó chịu khi bàn tay được bao bọc bởi đôi găng tay của gã bóp lấy mồm ả khiến ả đau nhức
- Tao hỏi mày, mày chỉ được trả lời thôi, hiểu không con kia ? – Gã gằn giọng, đôi mắt như con dã thú nhìn ả rất đáng sợ
- Phải… - Ả không biết phải trả lời thế nào cho vừa ý gã nhưng ả muốn thừa nhân điều này vì đó là điều ả mong muốn
- Trói nó lại – Hắn ra lệnh
Bọn đàn em nhanh chóng làm theo, chúng tiến đến ả dùng dây thừng trói tay ả ra sau khiến ả đau nhức. Ả ra sức vùng vẫy khi tên khác, trói hai cổ chân ả lại với nhau.
- “Bốp” – gã cầm đầu tát vào mặt ả khiến cho mép miệng ả bật máu, trên má vẫn còn in năm dấu tay đỏ ửng
- Mày chống cự chỉ có con đường chết thôi hiểu không – gã đe dọa, điều này có tác dụng nhanh chóng khi ả ngừng vùng vẫy.
Trong đầu ả không ngừng chửi rủa, bọn tép riêu này dám đánh ả. Đến Appa ả còn chưa bao giờ đánh ả. Ả nghiến răng, nếu ả mà thoát ra được thì ả sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần.
- Đại ca, chúng ta bắt con nhỏ này làm con tin để dụ thằng Jaejoong đến đây à – tên đàn em quay sang gã
“Bốp” – Gã đánh mạnh vào đầu tên đàn em khiến nó ôm đầu nhăn mặt – Chẳng phải tao đã nói rồi sao, đầu óc mày bị chó tha à .
Tên đàn em cúi mặt không nói gì còn ả hốt hoảng. Ả biết Jaejoong không yêu ả, cho dù có bảo ả chết hắn cũng không đến. Ả không muốn bỏ xác nơi này, nếu bọn chúng biết ả không có giá trị lợi dụng sẽ “thủ tiêu” ả sao?
Vận dụng hết mọi mưu mẹo trong đầu, ả nghĩ ra một cách “nhất cử lưỡng tiện”. Nhếch mép cười “Yunho, tôi phải làm phiền cậu rồi…”
End chap 7
Reng… Reng…
Yunho cứ đi khắp hành lang, cậu không biết làm gì lúc này, đầu óc cậu trống rỗng đến nỗi cậu không nghe được bất cứ gì kể cả tiếng chuông báo vào học. Mà cho dù có nghe đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiếp thu được gì cả. Cứ đi mãi, đi mãi cho đến đầu cổng trường, mặc dù ngoài trời cơn mưa tầm tã vẫn chưa dứt .
Lúc này ở ngoài không có bảo vệ, có lẽ trời mưa và lúc này đã vào giờ học nên mấy chú cũng lười "canh me" những học sinh có ý định trốn học.
Cậu dứng ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn mưa rơi, chợt cậu bước chân ra ngoài. Cậu muốn cơn mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ, cuốn trôi hình ảnh hắn lẫn những kỉ niệm của cả hai ra khỏi tâm trí cậu.
- Cậu định đi đâu thế, không thấy mưa sao - Một tiếng nói kế bên làm cậu giật mình .
Đó là một thanh niên da trắng, với chiếc mũi thẳng và đôi mắt cương nghị, mái tóc ngắn gọn gàng . Cậu không nói không rằng, tiếp tục bước ra ngoài mưa, mặc kệ tiếng nói kia, lúc này cậu không muốn nói nhiều .
- Cậu không nghe tôi nói sao ? Cậu ra ngoài lúc này sẽ bị cảm đó - Anh kéo tay cậu lại khi thấy cậu có ý định bước đi .
-........ - Cậu không nói gì cũng chẳng hất tay anh ra .
- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu bị câm à - Anh bực bội .
- Để tôi yên - Cậu nói .
Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, anh không hiểu thái độ của con người mới gặp lần đầu này. Tại sao biết rằng sẽ bị cảm mà vẫn lì lợm đòi đi. Con người này thật khó hiểu. Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu, bất động nhìn cậu không chớp mắt .
- Anh bỏ tay tôi ra được chưa ?
- À... tôi xin lỗi - Anh bỏ tay cậu ra, gãi gãi đầu .
- Cậu cầm dù của tôi về nè, nếu không sẽ cảm mất - Nói đoạn anh đưa chiếc dù màu xám cho cậu - Tôi tên Choi Siwon, nhớ trả lại cho tôi đấy. Mà cậu tên gì vậy ?
- ...Yunho - Cậu nói, vẫn không nhìn mặt anh .
Cậu cầm dù của anh bước đi, không ngoảnh lại. Anh cứ trông theo cậu đi đến cuối con đường rồi mới phát hiện mình không có dù để về. Quả thật khi thấy cậu định bước đi dười mưa với cái thân hình ốm yếu ấy, anh rất lo lắng. Không ngần ngại, anh đưa cho cậu cây dù duy nhất của mình, giờ nghĩ lại thấy mình "dại trai" quá. Nhưng cậu đẹp thật, da trắng, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt nhỏ nhưng lại thu hút người đối diện đến kì lạ và anh có lẽ là nạn nhân của đôi mắt ấy. Nó như đẩy anh vào mê cung không lối thoái và anh tình nguyện mãi không thoát ra cái mê cung huyền bí ấy. Anh muốn khám phá nét bí hiểm của nó.
Siwon’s POV
Aiss, mình quên xin số điện thoại hay địa chỉ nhà cậu ấy rồi, mình ngốc thật ! Chỉ biết có cái tên mà thôi. Yunho, tên đẹp thật, người cũng đẹp nữa. Nhưng cái cớ lấy lại dù để gặp lại người ấy coi như phá sản bởi sự ngốch nghếch của mình
Chỉ mong là mình có duyên gặp lại…
End Siwon ‘s POV
---------------------------------
Cậu cầm dù bước đi... đi đâu cũng không biết nữa. Cứ đi mãi không có điểm dừng. Cơn mưa càng lúc càng lớn, gió thổi từng cơn lạnh buốt, đưa tay phải xoa xoa bắp tay cho đỡ lạnh, cây dù bổng rơi xuống đường. Không quan tâm đến nó... chẳng phải cậu muốn nước mưa cuốn trôi hình ảnh hắn ư ? Nhưng khi trời lạnh như thế này, lại muốn được vòng tay hắn ôm vào lòng. Đau đớn...cậu khóc... Nước mắt hoà vào nước mưa rơi xuống mặt đường. Thà như vậy, sẽ không ai thấy cậu khóc.
Mưa cứ rơi... ướt mái tóc và cả người... răng đánh vào nhau run lên cằm cặp. Từng hạt mưa tạt vào mặt đau rát, cứ đi... vẫn đi... đi mãi...Mắt dường như cũng hết mở nổi vì nước mưa lẫn nước mắt khiến nó nhoè đi rồi. Tóc dính đầy nước, áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trắng bệch vì lạnh. Áo trên người dường như siết chặt thân hình mảnh dẻ, để lộ những đường cong hoàn hảo và nét quyến rũ của cậu
"Két" - Đi không biết nhìn đường hả thằng điên - Một chiếc xe thắng gấp gần cậu, người tài xế không ngần ngại buông những lời thô lỗ
Nhưng cậu không quan tâm, cậu bỏ mặt mọi thứ. Mệt mỏi quá rồi... chóng mặt quá rồi ...
Cậu cứ đi như thế cho đến một nơi...
===== Flash Back =====
- Hyung đưa em đi đâu vậy ? không về nhà sao, mẹ sẽ lo lắng đó - Mắt cậu bị hắn bịt kín nhưng miệng cậu vẫn không ngừng lên tiếng
- Hyung cho em thấy một bất ngờ nè ... tèn... ten... ten... - Hắn không quan tâm lời nói của cậu, bỏ tay bịt mắt cậu ra với vẻ phấn khích .
Trước mắt cậu là rất nhiều đom đóm, cảnh vật cứ như mơ. Ánh sáng lập loè của đom đóm kết hợp với màn đêm, nhìn từ xa như những ánh sao đang bay. Chúng bay xung quanh cậu, có con còn đậu trên tay cậu. Nhưng khi cậu đưa lại gần mặt mình thì nó bay đi. Cậu thích lắm, xứ xoay người chạy nhảy nơi cánh đồng trong mơ này. Đẹp lắm... cậu thề là từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy khung cảnh đẹp như thế. Cậu thích thú nhảy múa, tiếng cười thích thú vang lên không ngớt
Hắn cứ đứng đó nhìn cậu chơi đùa với bầy đom đóm. Trong mắt hắn bây giờ cậu như đang nhảy múa trong vũ điệu huyền ảo mà chỉ có hắn mới thấy được. Khuôn mặt hồn hiên cười đùa vô tư của cậu thu vào mắt hắn như một cảnh thần tiên. Nếu có thể hoạ bức tranh này thì cậu là điểm nhấn đẹp nhất của bức tranh trong tâm trí hắn. Bức tranh sẽ có một người nhảy múa, xung quanh là đàn đom đóm lượn lờ. Hắn quan sát rất kĩ, hắn muốn thu tất cả hình ảnh trước mặt vào một ngắn tủ trong bộ não, khi nào nhớ hắn sẽ lấy ra xem
- Hyung ơi, đây là con gì vậy ? Sao chúng lại toả sáng thế ? - Cậu ngừng nhảy múa, đến hỏi hắn
- Đây là đom đóm - hắn trả lời
- Nó có mang bóng đèn trên người à - Cậu ngây thơ hỏi
- Không, đó là ánh sáng tự nhiên trong người nó, mà chỉ khi nó chết ánh sáng đó mới tắt - Hắn xoa đầu cậu giải thích
- Hi…Hi… thật sao, nó là một sinh vật đẹp
- Nó giống hyung vậy đó, chỉ khi nào hyung chết…hyung mới ngừng yêu em
- Ha…Ha…Ha… hyung làm em nổi da gà quá - Cậu ôm bụng cười
- À, thằng nhóc này dám chọc hyung à
- Thì sao nào Lêu…lêu…có giỏi thì đuổi theo em nè - Cậu cười nói rồi chạy nhanh đi
- Thằng nhóc kia… đứng lại
- Lêu… lêu…
Bóng dáng hai cậu bé đuổi bắt nhau giữa một rừng đom đóm trong một không gian tĩnh mịt nhưng không kém phần lãng mạn. Tiếng cười vang khắp cánh đồng.
Tuổi thơ thật là đẹp, những kỉ niệm là món quà vô giá dành cho con người, nhất là đối với những người mình yêu thương. Nó sẽ càng trân trọng và đang quý hơn gấp nhiều lần…
===== End Flash Back =====
Mưa đã tạnh, một thân hình co ro nằm trên nền đất. Lâu rồi không trở lại nơi đây, cánh đồng không còn đẹp như xưa mà nhuốm màu u uất. Cỏ mọc lên cao, không còn bầy đom đóm ngày xưa, trời tối đen sau cơn mưa và tiếng dế kêu vang khắp nơi.
Lạnh quá… nhức đầu quá… cậu muốn ngủ… những hình ảnh và tiếng cười ngày xưa vẫn còn vang trong tâm trí cậu như mới hôm qua. Bổng nhiên cậu thấy hai đứa trẻ đang đuổi bắt với nhau, đó là cậu và hắn… đưa tay muốn chạm tới nhưng nó lại tan biến. Chỉ là ảo ảnh mà thôi…
----------------------------------------
Trước đó hai tiếng tại sân bóng rổ
Reng… Reng…
- Tới giờ học rồi, mọi người nghỉ đi, lát chúng ta tập tiếp - Hắn hô lớn khiến mọi người trong đội mừng rỡ như vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, chạy ùa ra khỏi sân bóng rổ .
- Haizz, cứ lười thế này thì làm sao thi đấu được đây - Hắn lắc đầu ngán ngẩm
Hắn cất bóng vào giỏ rồi bỏ đi ra ngoài. Ả còn vài công việc cần dặn dò nên không đi theo hắn. Xong đâu đấy, ả bước ra, trong lòng rủa thầm cái bọn ngu ngốc khiến ả tốn thời gian.
- Ưmm.. - Một bàn tay lao đến che miệng ả khiến ả không thốt lên được bật cứ lời nào. Ả hoảng sợ nhưng không biết làm gì đành rê bước theo bóng người phía sau.
------------------
“Bốp” - Ả bị ném vào một nhà kho tối om và dơ bẩn
Đám người trước mặt ả gồm 6 tên với khuôn mặt bầm trợn và một người đứng đằng sau. Ả không nhìn rõ mặt chỉ thấy tấm lưng rộng đối diện với ả. Nhưng có lẽ đây là thủ lĩnh của bọn này vì ả thấy sự cung kính hiện trên nét mặt của những tên còn lại
- CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ? - Ả hét to
- Cô em, sao dữ vậy ? – Gã thủ lĩnh quay lưng lại nói chuyện với ả. Gã có làn da rám nắng, đôi môi dày, mái tóc gợi sóng được vuốt keo khá điệu nghệ, tay còn đeo găng nữa
- Đừng vòng vo nữa, muốn tiền phải không ? - Ả ngắn gọn
- Nó bảo mình cần tiền kìa bọn bây ha…ha…ha…- Gã kéo dài một tràn cười man rợ làm ả rùng mình. Bọn đàn em phía sau cũng cười theo. Gã đâu phải bọn cùng đinh mà cần tiền, nhà gã tiền nhiều còn ko dùng hết, đem về cho chật nhà à. Tuy ông già ở nhà đã đuổi gã đi nhưng vẫn còn người mẹ chu cấp cho gã hằng tháng thì lo gì nữa ( thân phận gã thế nào, các bạn hãy đón xem trong những chap sau)
- Nghe bảo cô em là bồ của thằng Jaejoong phải không ? – Gã tiếp tục hỏi
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? - Ả ngang bướng
- Ouch… - Ả khó chịu khi bàn tay được bao bọc bởi đôi găng tay của gã bóp lấy mồm ả khiến ả đau nhức
- Tao hỏi mày, mày chỉ được trả lời thôi, hiểu không con kia ? – Gã gằn giọng, đôi mắt như con dã thú nhìn ả rất đáng sợ
- Phải… - Ả không biết phải trả lời thế nào cho vừa ý gã nhưng ả muốn thừa nhân điều này vì đó là điều ả mong muốn
- Trói nó lại – Hắn ra lệnh
Bọn đàn em nhanh chóng làm theo, chúng tiến đến ả dùng dây thừng trói tay ả ra sau khiến ả đau nhức. Ả ra sức vùng vẫy khi tên khác, trói hai cổ chân ả lại với nhau.
- “Bốp” – gã cầm đầu tát vào mặt ả khiến cho mép miệng ả bật máu, trên má vẫn còn in năm dấu tay đỏ ửng
- Mày chống cự chỉ có con đường chết thôi hiểu không – gã đe dọa, điều này có tác dụng nhanh chóng khi ả ngừng vùng vẫy.
Trong đầu ả không ngừng chửi rủa, bọn tép riêu này dám đánh ả. Đến Appa ả còn chưa bao giờ đánh ả. Ả nghiến răng, nếu ả mà thoát ra được thì ả sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần.
- Đại ca, chúng ta bắt con nhỏ này làm con tin để dụ thằng Jaejoong đến đây à – tên đàn em quay sang gã
“Bốp” – Gã đánh mạnh vào đầu tên đàn em khiến nó ôm đầu nhăn mặt – Chẳng phải tao đã nói rồi sao, đầu óc mày bị chó tha à .
Tên đàn em cúi mặt không nói gì còn ả hốt hoảng. Ả biết Jaejoong không yêu ả, cho dù có bảo ả chết hắn cũng không đến. Ả không muốn bỏ xác nơi này, nếu bọn chúng biết ả không có giá trị lợi dụng sẽ “thủ tiêu” ả sao?
Vận dụng hết mọi mưu mẹo trong đầu, ả nghĩ ra một cách “nhất cử lưỡng tiện”. Nhếch mép cười “Yunho, tôi phải làm phiền cậu rồi…”
End chap 7
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét