Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 8

Chap 8

- Khoan đã, tôi không phải người yêu của Jaejoong - Ả lên tiếng khiến cho bọn đàn em đang trói ả ngừng tay

- Mày đùa với tao à – Gã nhìn ả với ánh mắt tức giận

- Thật ra thì… tôi thích Jaejoong oppa nhưng oppa thì không. Cho nên dù các anh có bắt tôi làm con tin cũng vô ích thôi


- Chó má ! Mày tưởng tao là con nít à, nếu không phải, sao cả trường đồn ầm lên – Gã tiếp tục với chất giọng gầm gừ

Tôi không nói dối đâu, nếu các người đồng ý thả tôi ra, tôi sẽ có cách đưa người yêu của Jaejoong đến.

Hắn xoa cầm suy tư, chân mày nhíu lại. Bổng nhoẻn một nụ cười gian xảo

- Mày xảo trá lắm, nhưng tao thích thế, được rồi tao đồng ý – Nói rồi gã quay sang đàn em – cởi trói cho nó

- Nhưng đại ca… - tên đàn em lên tiếng

“Bốp” hắn đánh một cái rõ đau lên đầu nó – IM ĐI

Thấy thế, ả rất khoái trí, hất mặt lên với tên đàn em đang tỏ vẻ không hài lòng, khiến nó càng tức tối, muốn nhảy bổ đến tát vào mặt ả

- Trả cho tôi điện thoại di dộng - Ả đưa tay ra trước mặt nó lộ vẻ khinh bỉ

Nó quay sang gã như muốn tìm câu trả lời phủ nhận, nhưng đổi lại…

- Cứ đưa nó đi – Gã trả lời

Nó bực tức đưa cho ả. Nhếch mép cười, ả nhận lấy chiếc điện thoại vừa bị bọn chúng lấy mất.

- ALÔ, YUNHO HẢ ? TÔI LÀ JESSICA ĐÂY

“……..”

- JAEJOONG OPPA BỊ TAI NẠN RỒI, CẬU HÃY ĐẾN PHỐ XXX, NẾU KHÔNG SẼ KHÔNG KỊP GẶP ANH ẤY LẦN CUỒI ĐÂU

Cụp * - Ra vẻ hốt hoảng giả tạo rồi ả cúp máy, không để cậu nói thêm điều gì

Gã nhìn ả một hồi rồi cười nhếch mép. Ả cho rằng nụ cười ấy là sự khâm phục nên cũng cười đắc thắng

-Xong rồi, lát cậu ta sẽ đến, bây giờ thả tôi ra được chưa ? - Ả nói

- Cô em ngây thơ quá - Tiến đến bên ả, gã ra lệnh – Trói cô ta lại

Tên đàn em vốn có thù oán với ả nên vui vẻ vô cùng, nó chạy đến trói tay ả. Mặc cho ả kháng cự, nó vẫn tiếp tục công việc của mình. Về phần ả, ả mở to đôi mắc ngạc nhiên nhìn gã. Ả lo lắng và hoang man vô cùng, ả đã giúp gã kéo cậu vào cuộc chơi. Thậm chí, trước đó gã đã hứa sẽ thả ả ra. Gã định nuốt lời ư ?

Như đọc được sự thắc mắc của ả, gã trả lời

- Tại sao cô em lại ngây thơ thế, bọn anh hứa là một chuyện còn làm là một chuyện khác Ha…Ha… - Gã cười một cách khả ố

- Đồ chó - Ả văng tục

Vâng, sau khi bọn này “xử” xong thằng Jaejoong thì bọn chó này sẽ chơi với cưng – Gã đánh nhẹ vào má ả rồi quay sang bọn đàn em – Xong việc, con nhỏ này sẽ là “đồ chơi” của tụi bây

Lúc này trong ả chỉ còn sự sợ hãi, tuy ả đã từng quan hệ với rất nhiều người nhưng ả không chấp nhận được cái bọn “dơ bẩn” này ngồi trên người mình và làm chuyện “bại hoại”. Giờ ả chỉ biết cầu trời cho Jaejoong có thể đánh thắng bọn này, có như thế ả mới thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.

Gã khinh thường nhất là bọn “thay lòng đổi dạ”, những kẻ đó không đáng một xu. Cho dù kẻ đó đẹp cách mấy, sexy cách mấy, gã cũng khinh ghét.

------------------

Sau khi nhận được cú điện thoại quái ác của ả. Cậu rất hốt hoảng, hắn sắp chết sao… Mặc cho cơn đau đầu hoành hành làm đầu óc choáng váng. Cậu vẫn cố đi đến đó, cậu lo cho hắn. Cậu sợ hắn chết… sợ không thể gặp hắn lần cuối…

Bước chân loạng choạng, quần áo chỗ ướt chỗ khô, cậu lê từng bước nặng nè ra đường lộ. Với tay bắt một chiếc taxi gần đó, cậu nhanh chóng bảo bác tài xế đến phố XXX như lời ả nói.

Ngồi trên xe, cậu nhắm nghiền mắt, cơ thể mệt mỏi, hơi thở nóng hổi. Người cậu lúc này, nóng như lò lửa… Mệt quá… chỉ muốn ngủ … nhưng cậu không thể ngủ. Cậu phải đến gặp hắn…

Lấy tay đập đập vào trán cho vơi đi cơn nhức đầu. Cậu hối bác tài xế chạy nhanh lên mặc cho bác ấy cứ kêu ca “đường mới tạnh mưa không nên chạy quá nhanh, dễ gây tai nạn”.

Cuối cùng cũng tới nơi, cậu trả tiền cho bác tài và nhanh chân chạy đi tìm hắn

-“Bụp”… “Ưmm…” - Cậu cuối cùng cũng bị kéo đến nhà kho đó


------------------------


Hắn cầm hộp nhẫn trên tay, đây là món quà hắn sẽ tặng cho cậu vào ngày sinh nhật. Hôm kia hắn đã đi cùng Jessica đến lựa nhẫn cho cậu. Hắn chọn được một đôi nhẫn đơn giản, trên đó hắn nhờ người ta khắc một chiếc có chữ “Jae” và một chiếc có chữ “Ho”, hắn định đến hôm nay - ngày sinh nhật của cậu sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Dưới ánh nến lung linh, một chai vang đỏ hảo hạng, những món ăn nhẹ và tiếng nhạc du dương. Cậu và hắn sẽ khiêu vũ trong một khung cảnh lãng mạn, hắn sẽ quỳ xuống và thổ lộ với cậu. Mặc kệ cậu có đồng ý trở thành người yêu của hắn hay không? Hắn chỉ muốn thể hiện tình yêu với cậu mà thôi

Nói thế chứ hắn cũng không tự tin lắm, vì dạo gần đây câu cứ phớt lờ và lạnh nhạt với hắn. Hắn run lắm…

Hắn bước chân đến lớp cậu, lúc này học sinh đã xếp cặp vở đi về. Thoáng thấy hắn lấp ló ngoài cửa, Junsu lên tiếng

- Hyung đến tìm Yunho à ?

- Ừhm - hắn trả lời 

- Yunho không vào học

- Sao ? - hắn trố mắt nhìn Junsu

- Sau khi ăn ở canteen, em không thấy cậu ấy nữa, cặp sách vẫn còn để trong lớp này

- Yunho không nói với em là em ấy đi đâu à ?

- Không có

Thế lúc Yunho ở canteen em ấy có gì khác lạ không ? – Jaejoong hai tay siết chặt lấy vai của Junsu khiến cậu nhăn mặt vì đau

- Á… hyung làm em đau quá – Junsu kêu lên khi không chịu nổi bàn tay của hắn

- Jaejoong, cậu bình tĩnh nào – Yoochun đi ngang qua, sau khi nghe hết mọi chuyện gã vội vàng đến để giải thoát cho Junsu khỏi cơn “núi lữa” sắp phun trào mang tên Kim Jaejoong

Hắn lấy lại bình tĩnh bỏ tay khỏi Junsu. Hắn biết cậu không bao giờ bất cẩn đến nổi quên cả cặp sách ở trường. Trong lòng hắn dấy lên nổi bất an khi nghĩ đến có chuyện không hay xảy đến với cậu.

- Lúc đó, em thoáng thấy Yunho khóc

Cậu khóc… tại sao khóc ? Có chuyện gì phải khóc ? Bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu hắn mà không có lời giải đáp.

“Reng…Reng…” - tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, là số điện thoại của cậu

- Alo,  Yunho hả ? em ở đâu ? – Hắn nhanh nhẩu

“Ha..Ha… Jaejoong, lâu quá không gặp mày, vẫn khoẻ chứ” – Gã vẫn bình thản

- Mày là ai ? Yunho đâu ? – Hắn nôn nóng

“Mày không nhớ tao là ai à, lục lại trí nhớ cho kĩ xem”

Hắn suy nghĩ một lúc, chất giọng và thói ngạo mạng này, chỉ có thể là…

- Mày là Choi Dongwook

“Cũng may là mày còn nhớ ra tao”

===== Flash Back =====

Ngày hắn mới vào trường Trung học, hắn đã thu hút rất nhiều ánh mắt triều mến, thèm muốn của nữ sinh ở đây. Với nước da trắng, đôi môi đỏ, gương mặt lạnh lùng điển trai, khó ai có thể cưỡng lại. Tuy nhiên cũng vì điều đó mà hắn đắt tội với một người…

Đó là Choi Dongwook. Trước khi hắn đến, gã vốn là trùm kiêm luôn hotboy của trường. Gã muốn đánh ai thì đánh, muốn làm gì thì làm kể cả “gái”. Chỉ cần gã phẩy tay thì lớp lớp hoa thơm cỏ lạ đều ngã vào lòng gã, nhưng giờ lại có một tên công tử bột đến giành với gã thì sao gã có thể cam chịu được.

Cha của gã không phải là dân vừa, đó là Choi Sangwoo, một tay tài phiệt giàu có, khét tiếng là lạnh lùng tàn ác, tuy nhiều người không ưa ông ta nhưng vẫn phải khom lưng, nhún nhường. Bởi lẽ ông ta gần như một tay che trời. Ông ta có thể không từ mọi thủ đoạn để đạt được danh vọng. Có người còn bảo ông ta Hít-le của Hàn Quốc. Nhưng rất may mắn khi vẫn còn một người có thể đối đầu được với ông ta về tài chính, đó là Jung Joohoon – cha của Yunho. Điều này có thể kiềm hãm một vài hành động ác nghiệt của ông ta .

Người ta thường ví hai người như thiện và ác. Đương nhiên ông Jung là thiện còn ông Choi là ác. (Vâng, sau này họ sẽ có một mối dây liên kết, nhưng mọi chuyện không biết nên cười hay khóc) 

- Này ! Thằng nhóc kia – Gã gọi

- Gọi tôi ? - Hắn muốn xác nhận lại chắc chắn không có ai ngoài hắn và gã

- Chứ còn ai ngoài mày, thằng oắt con – Gã ngạo nghễ

- Mày muốn gì ? - Hắn nhếch mép

- Muốn mày biến khỏi trường này – Gã hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn, có chút gì đó giống với bản thân mình

- Để xem mày có bản lĩnh không ?!

Vừa dứt câu nói cả hai lao vào nhau đằng đằng sát khí. Gã đánh hắn đỡ, cái vòng tuần hoàn ấy cứ lập đi lập lại. Mắt ánh lên tia nhìn giận dữ, gã thoi một cú vào bụng hắn. Do sơ ý không đỡ kịp, hắn ngã xuống sàn. Gã cười tự đắt, xông vào hắn định sẽ cho hắn thêm một trận “nhừ tử”.

Sau cú ngã, hắn tức giận, đưa tay quẹt máu ở mép miệng, gã đã chọc điên hắn rồi đó. Hắn xông thẳng vào gã trán nổi gân xanh, đấm liên tục vào mồm, bụng, ngoài ra còn đạp vài cú vào ngực gã khiến gã ngã xuống đất, người đầy máu.

Hắn thắng nhưng bị thương cũng không ít. Hắn bước qua người gã trước khi ra khỏi cổng không quên ngoái đầu lại nói vọng vào

Từ nay, tôi – Kim Jaejoong sẽ là trùm của trường này – Ngón trỏ chỉ ngược vào người mình cùng nụ cười ngạo nghễ trên môi

Gã vẫn còn nằm ôm bụng, tức giận. Gã không thể chấp nhận mình lại thua chỉ vì một thằng oắt con. Người ta bảo “quân tử trả thù mười năm không muộn”. Từ hôm đó, gã nghĩ học, gã không muốn bị những lời đàm tiếu về trận thua nhục nhã “Kim Jaejoong, mày hãy đợi đấy…”

===== End Flash Back =====

End Chap 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét