Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 9

Chap 9
- MÀY LÀM GÌ YUNHO - Hắn quát

“Tao chỉ “mượn” người yêu mày tí thôi mà”

- Thằng khốn nạn - Hắn chửi

“JAEJOONG OPPA CỨU EM” - giọng Jessica vang trong điện thoại


“Bọn bay chết hết rồi sao, bịt miệng nó lại” – Tiếng gã quát vang trong điện thoại

“Jaejoong, anh đừng đến đây… làm ơn… đừng đến đây” - giọng cậu thều thào

“Nếu mày muốn người yêu của mày nguyên vẹn trở về thì hãy đến nhà kho phố XXX gặp tao”

Tit… Tit… Tit…

- Alo… Alo… - hắn vẫn giữ máy sau khi gã đã cúp
Hắn nghe được giọng của cậu, giọng nói yếu ớt. Chắc là cậu bệnh rồi. Không cần nghĩ đến nguy hiểm bản thân, hắn lao đi như bay

- Jaejoong, mày đi đâu thế, Yunho có chuyện gì ? – Yoochun gọi nhưng hắn dường như không nghe thấy gì. Hắn hình dung được nếu hắn đến trễ một phút nào thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó hắn hối hận không kịp

Leo lên xe, hắn phóng nhanh đi đến phố XXX theo lời của Dongwook

Jaejoong ‘s POV

Yunho ! Làm ơn… em đừng có chuyện gì nha. Nếu không, anh không thể sống nổi… em hãy cố lên … anh sắp tới rồi… gắng đợi anh nha… Em làm ơn đừng có chuyện gì …
Anh còn chưa thổ lộ với em mà… Hãy chờ anh…

End Jaejoong ‘s POV


----------------------------------------------------

Tại nhà kho

- Xem ra thằng láo lếu ấy rất yêu cưng - Hắn nhìn cậu, tay xoay xoay cái điện thoại trong tay

Cậu đang nằm ở đó, hơi thở khó nhọc, đầu vẫn nhức như búa bổ. Có lẽ do dầm mưa nên cậu đã bị cảm rồi. Cậu thấy hơi thở của mình rất nóng nhưng lại thấy lạnh. Cậu co chân, ôm chặt vào người, nhìn cậu bây giờ như con tôm vậy. Nước mắt cậu chảy ra, cũng nóng hổi như  cơ thể cậu vậy. Hắn không nghe lời cậu… cậu biết… hắn sẽ tới… Không biết hắn đến đây vì ai ? cậu hay ả ? Giờ cậu không quan tâm nữa, dù chỉ một tia hy vọng nhưng cậu mong hắn đừng đến. Cậu biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Cho dù hắn đến cũng không làm thay đổi được gì. Bọn người ở đây sẽ không vì hắn đến chịu đòn mà tha cho cậu và ả đâu. Vậy hà cớ chi phải liều mạng như thế?

- Cưng à, đợi khi anh xử xong thằng Jaejoong, anh sẽ “chơi” với cưng nhé - gã áp sát vào mặt cậu , tay xoa xoa đôi má mịn màng của cậu

- …………. - Cậu nhằm nghiền mắt như  muốn lảng tránh thực tại

- Thằng Jaejoong cũng khéo thật, có người yêu đẹp như thế, nhưng rất tiếc - gã tặc lưỡi - hắn không có số hưởng ha…ha…- Gã kết thúc câu bằng một giọng cười man rợ quen thuộc

Ả nhìn thấy thì tức lắm, gã muốn cậu chứ không phải ả. Không phải ả yêu thương gì gã nhưng ả chỉ dành cho bọn đàn em của gã thôi sao ? Còn cậu thì dành cho thủ lĩnh. Điều này chứng tỏ cái giá của ả thấp hơn cậu hay nói cách khác ả không đẹp bằng cậu ? Ả không cam tâm cho dù điều này không hay ho chút nào nhưng ả muốn lúc nào mình cũng hơn người khác. Dường như  sự  căm ghét của ả dành cho cậu càng tăng theo cấp số nhân thì phải ?

Cậu hiểu ngụ ý trong câu nói của gã là gì. Nhưng cậu không còn sức để chống cự hay nói điều gì nữa. Cậu đã đau quá rồi… Gã muốn cưỡng bức cậu cũng được … không sao… bởi vì cậu giữ  cho ai chứ… Cho hắn ư ? Không ! điều này nên thốt từ  miệng của ả, không phải cậu… Trái tim đã chết thì thân xác cũng héo mòn… Dù bị hành hạ cũng chẳng là gì … Không đau vì quá đau…

Gã cảm nhận thấy nước mắt nóng hổi của cậu, cả mặt cậu cũng nóng. Gã biết cậu đang bệnh, gã không nên để “đồ chơi” của mình bệnh, sẽ mất vui

- Đưa tao thuốc cảm – Gã ra lệnh tên thuộc hạ

- Đây ạ - Dù không biết gã cần thứ này để làm gì nhưng nó cũng không dại gì hỏi lại nếu không muốn bị gã đánh nữa

- Uống đi – Gã ra lệnh
Cậu vẫn nằm im bất động, cậu không muốn uống… uống để tỉnh, để nhận nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn sao ?

- Đồ lì lợm – Gã tức giận, đưa tay bóp miệng cậu cho viên thuốc vào đồng thời đổ nước vào miệng.

“Khụ… khụ…” – Tuy thuốc đã vào miệng nhưng cậu vẫn liên tục ho vì sặc nước
Gã bỏ ra ngoài, có vẻ gã đang nôn nóng cho cuộc chơi này đây…

10 phút sau…

- Đại ca, thằng Jaejoong tới rồi – Tên đàn em báo cáo

Dongwook ‘s POV

Có lẽ tao đã nắm được thóp của mày rồi Kim Jaejoong. Tao nghĩ 30 phút sau mày mới có mặt ở đây chứ. Mày có vẻ háo hức được chơi trò này nhỉ ?!
Xem ra con tin này có tầm ảnh hưởng lớn nhỉ . Hôm nay, tao không cho mày nhục nhã ê chề thì tao không phải là Choi Dongwook

End Dongwook ‘s POV

Gã hất mặt về phía nó. Nó hiểu ý ngay liền dùng dây trói tay cậu ra sau và buộc hai cổ chân lại. Cuối dùng dùng khăn buộc miệng cậu.

- Trò chơi bắt đầu rồi – Gã cười khẩy khi đã chiễm chệ trên ghế, rung đùi rất thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra

Hắn chạy nhanh vào nhà kho, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt và mái tóc , chứng tỏ hắn đã vận động rất nhiều.

Bước vào nhà kho, hắn thấy cậu và ả bị trói, gân máu hắn nổi lên.

- Thả Yunho ra - Hắn ra lệnh

- Mày nghĩ mày là ai chứ ??? - Gã cười, gã vốn có sở thích vờn con mồi mà

- Mày muốn gì ?

- Đơn giản thôi, mày quỳ xuống, van xin và để cho tao trút giận. Khi nào hả giận, có lẽ tao sẽ thả ra – Gã vẫn điềm tĩnh nói

Hắn tức giận, răng nghiến lại. Nắm tay siết chặt vào nhau khiến cho những tiếng răng rắc
không ngừng vang lên. Nếu hắn quỳ thì lòng tự  trọng của hắn sẽ vứt bỏ ,  còn đâu là chí khí đàn ông … Còn đâu là mặt mũi KimJaejoong nữa. Nhưng… nếu hắn không làm thế thì cậu sẽ bị hành hạ. Hắn đang đấu tranh nội tâm giữa lòng tự trọng và cậu…

- Chậc... chậc... - Gã tặc lưỡi, tay với lấy ly rượu trên bàn tạt thẳng vào mặt cậu

- Mày không được làm càng - Hắn hốt hoảng vì hành động ngang ngược của gã

- Tao chỉ muốn nếm thử xem người yêu mày ngọt như thế nào - Nói đoạn gã rê lưỡi liếm những giọt rượu vươn trên mặt cậu. Cậu thở hổn hển khi gã làm cái "trò" này. Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, lo lắng và bất an. Gã tiếp với chiếc lưỡi, uốn lượn đến cằm, cổ và khi sắp tới ngực thì...

- Dừng lại, tao sẽ làm – Hắn nóng mặt khi gã tiếp tục trườn sâu xuống ngực cậu, hắn không muốn cậu bị tổn hại bất cứ gì. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ vì cậu mà làm tất cả. Lòng tự trọng à… mặc kệ… không quan tâm nữa… giờ hắn chỉ cần cậu được an toàn mà thôi.

Gã ngẩng mặt lên từ ngực cậu, đôi mắt ánh lên sự thích thú

Từ từ hắn quỳ xuống… đầu gối bắt đầu chạm đất… Đầu cúi xuống…

“Ứm… Ứm…” – Cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, nước mắt tràn ra đau đớn khi hắn vứt bỏ cả lòng tự trọng của bản thân. Miệng bị khóa nên cậu chẳng nói được gì ngoài những tiếng đó.

- Ha…Ha…Ha… - Giọng cười hắn vang vọng khắp nhà kho, nó to như tiếng sấm vậy – Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong ! Mày là trùm, là hotboy của trường mà sao lại quỳ gối trước mặt tao, chậc… chậc… nếu cảnh này mà cả trường biết thì không biết sẽ thế nào nhỉ – Nói đoạn gã lấy chiếc điện thoại chụp lấy cái cảnh “ít khi gặp” này - Cười lên nào, đừng nhăn mặt như thế, ảnh không đẹp đâu ha…ha…ha…
Đối với người đàn ông, đầu gối của họ chỉ quỳ xuống khi người đối diện là cha mẹ mà thôi. Cậu biết thế, việc hắn làm thế như phá vỡ lòng tự trọng của bản thân. Làm ơn ! Hắn hãy làm ơn… đứng lên đi… !

- Giỏi tốt lắm, tiếp tục đi – Gã khoái trí

- Xin làm ơn trả tự do cho họ - Hắn nói lí nhí

- Cái gì ? – Gã giả vờ không nghe thấy

- XIN LÀM ƠN TRẢ TỰ DO CHO HỌ - Hắn nói to

- Tốt lắm

Hắn chưa kịp nói hay làm gì thêm thì gã đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra sau. Rồi, gã ra hiệu cho bọn đàn em xông vào hắn. Hắn không chống cự vì hắn biết nếu làm thế, cậu sẽ càng bị hành hạ. Mặc cho những tên vai u thịt bắp đấm thình thịch vào bụng khiến hắn học máu. Chúng dường như không tha cho hắn khi những tên khác đấm thẳng vào mồm, khiến hắn ngã ra sau. Được thế, bọn chúng tiếp tục đánh cái người không kháng cự bên dưới. Bọn chúng đá rồi đạp, cứ như thế cả cơ thể hắn bầm tím, máu không ngừng phun ra.
Bổng hộp nhẫn rơi ra từ túi quần hắn. Tuy đau đớn nhưng hắn vẫn với tay mong chạm vào hộp nhẫn. Dù cho bàn tay với ra ấy bị dẫm đạp nhưng hắn vẫn lết người đến, máu cứ chảy lênh láng…

Jaejoong ‘s POV

Cặp nhẫn – tượng trưng cho tình yêu của anh và em. Anh không muốn nó bị móp méo… anh không muốn tình yêu của chúng ta bị vấy bẩn…

Khụ… Khụ… máu đỏ tươi… màu thật đẹp nhưng lại là màu của sự đau đớn. Anh chỉ thích màu trắng – màu tinh khiết – màu của em – thiên thần của anh…
Đừng khóc… anh không muốn bản thân cảm thấy bất lực khi cố gắng đến lau nước mắt cho em mà không được… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi vì không mang đến cho em tiếng cười mà thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt mặn chát… Và… Anh xin lỗi… Anh yêu em…

End Jaejoong ‘s POV

Yunho ‘s POV

Đừng cố gắng anh sẽ đau đó, em không cần gì ngoại trừ việc được thấy anh khoẻ mạnh. Anh bên người khác cũng không sao… Anh cứ coi em là em trai cũng được cho dù em không muốn thế…

Nhìn anh đau đớn trái tim em như rỉ máu theo… Ước gì em được chia sẻ nỗi đau này… Hãy khóc nếu cảm thấy đau… em biết anh đau lắm nên làm ơn đừng tỏ vẻ không chuyện gì phải lo…

End Yunho ‘s POV



Thử thách là thứ khiến tình yêu thêm mãnh liệt…

Sóng gió sẽ làm ta thêm mạnh mẽ…

Bão tố càng lớn tình yêu càng sắc son…

Khi ta đau ta mới nhận ra thứ đáng quý

Khi ta mất ta mới biết trân trọng…

End chap 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét