Chap 10
Hắn cố gắng với lấy hộp nhẫn phía trước nhưng không được, dường như mỗi khi hắn lết được một đoạn thì lùi lại một đoạn theo những cú đạp của bọn chúng.
- Tụi bay tránh ra! - Gã lên tiếng khi bọn đàn em cứ như đánh vào một cái xác mềm nhũn.
Gã vẫn ly rượu trên tay tiến đến thân người tả tơi bên dưới, dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn mà chà chà. Hắn như kiệt sức, chẳng thể kêu đau gì cả. Hai mắt đã bầm tím, trên mặt rải rác các vết bầm. Chân tay chỗ rách chỗ sưng, máu từ những nơi ấy cứ loang ra khắp nền nhà.
Tiếp tục chà sát đế giầy vào mặt hắn, gã cười đắc thắng khi thấy kẻ thù nằm dưới gót giầy mình. Gã đã trả nỗi nhục năm xưa. Vì hắn mà gã rời khỏi trường, còn bị Appa đuổi khỏi nhà do không chịu đi học. Hắn đã tước đoạt hết của gã những sung sướng, không còn được tự do bay nhảy như ngày xưa. Nếu nói về con người trọng sĩ diện thì gã cũng nằm trong Topten đấy. Một lần thất bại trước hắn là gã không thể chấp nhận được rồi, nên việc đối mặt trước những lời châm chọc trong ngôi trường quái quỷ ấy làm gã thêm phẫn uất. Bây giờ, việc hắn phải trả giá là điều đương nhiên, gã còn thấy đó là một cái giá quá rẻ dành cho hắn. Gã vì hắn mà rời khỏi gia đình, không còn là cậu hai của nhà họ Choi nữa. Gã mất tất cả và bây giờ gã muốn hắn cũng phải nếm qua cảm giác này, cảm giác mất tất cả… Đương nhiên, gã biết đối với hắn việc mất người yêu chính là cái thứ “tất cả” của hắn.
Nãy giờ lo khóc mà cậu không để ý rằng mình không còn nhức đầu và mệt nhọc như lúc nãy. Chắc là hết sốt rồi. Cảm giác sợi dây phía sau bắt đầu lỏng ra. Nhân lúc bọn đàn em của gã mải mê đánh hắn, cậu phải thoát thôi. Cậu muốn chạy đến hắn, đỡ hắn ra khỏi nơi này. Hắn mất máu quá nhiều, cậu lo lắng…nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết mất…
Cố gắng cựa quậy cho dây trói lỏng ra. Cuối cùng, cậu cũng thoát được. Không ngần ngại, cậu lao đến chỗ hắn, tiện tay hất gã ra khỏi người hắn.
Cậu ôm lấy cơ thể mềm nhũn của hắn, khiến cho máu của hắn vấy lên áo cậu rất nhiều. Hắn đưa bàn tay máu me sờ vào má cậu lau đi giọt nước mắt đang lăn khiến máu dính bê bết lên mặt cậu, miệng vẫn cười rất tươi.
Jaejoong ‘s POV
Giờ thì anh có thể lau nước mắt cho em được rồi, tuy trong hoàn cảnh không mong đợi… Tuy có thể sau đó anh sẽ chết… nhưng được nhìn thấy em lần cuối và được chết trong vòng tay em, anh đã mãn nguyện rồi..
Em hãy sống hạnh phúc thay phần của anh, em nhé !
End Jaejoong ‘s POV
Hai mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Cậu ôm chặt cơ thể không còn sức của hắn, nước mắt không ngừng rơi. Bọn đàn em, gã cùng ả dường như vô hình trong mắt cậu. Trong khung cảnh này, cậu không màn đến việc mình đang trong tình thế nào, đối mặt với ai. Chỉ biết lúc này là vô tận và chỉ biết có hắn mà thôi.
- Lôi nó ra – Sau vài phút ngạc nhiên nhìn đôi tình nhân ôm nhau sướt mướt, hắn mới nhận ra mình không phải là khán giả của một vở kịch mà là một ông trùm đang hành hạ kẻ chống đối. Với một điều quan trọng là gã không muốn hắn hạnh phúc thêm một chút nào. Lúc này thù hận thì ít mà ghen tỵ thì nhiều, gã không chấp nhận trong giờ phút này hắn lại cười mãn nguyện như thế. Gã ghét cái cười đó của hắn.
Bọn đàn em ra sức kéo cơ thể cậu ra trong khi cậu đang ra sức bám chặt vào hắn. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Nhưng với lực kéo quá mạnh của bọn to xác, cậu không thể cầm cự được mà bị chúng kéo ra khỏi hắn.
Hai bàn tay từ từ rời nhau ra… từng chút một… Một nhịp bị tách ra như thiêu đốt cả hai trái tim… Từ từ rời khỏi nhau, giờ chỉ còn cái chạm nhẹ bám víu ở đầu ngón tay.Cậu cố gắng đưa tay về phía hắn, như muốn níu giữ, nắm chặt một điều gì đó....lần cuối cùng…
Hắn vẫn nằm đó, cũng mở bàn tay như chờ đợi phép màu sẽ đưa cậu về bên hắn nhưng… vô vọng…
*Rầm*
- Tất cả đứng yên, giơ tay lên! - Cảnh sát đạp cửa vào, tay họ chĩa súng thẳng vào gã và đàn em, đi theo sau là Yoochun, Junsu và Changmin.
Quá bất ngờ vì những chuyện đang diễn ra, gã và đàn em chỉ biết đưa hai cánh tay lên cao đầu hàng. Nhưng với bộ óc tinh vi và thủ đoạn, gã vẫn có thể cứu mình được.
- Không được đến đây nếu không ta giết nó! – Gã tóm lấy cậu, lấy con dao đã để sẵn trong người kề sát cổ cậu. Lúc này cậu đúng nghĩa là con tin.
- Yun…ho… - Hắn đã được cảnh sát đưa ra ngoài và nằm trên cáng chuẩn bị vào bệnh viện nhưng dường như với hình ảnh cậu bị bắt trước mắt, hắn không thể đi được rồi.
Yoochun, Junsu và Changmin lo lắng khi cậu rơi vào tình trạng này. Còn cậu không biết làm gì hơn ngoài việc để mặc cho sự việc diễn ra.
- Bỏ dao xuống và đầu hàng, cậu sẽ được khoan hồng! - cảnh sát trưởng vẫn điềm tĩnh thương lượng.
- Ta nói tất cả bọn ngươi lùi ra, bỏ súng xuống nếu không thì chuẩn bị nhặt xác nó đi!
- Cha bỏ súng xuống đi! – Yoochun quay sang viên cảnh sát trưởng Seoul nhờ vả.
- Được rồi, tất cả anh em, bỏ súng xuống, lùi ra xa! - Cảnh sát trưởng họ Park ra lệnh.
Lúc này toàn bộ cảnh sát có mặt ở đó đã bỏ súng xuống và lùi ra xa theo lời Dongwook.
*Đoàng* - Tiếng súng vang lên găm thẳng vào chân của Dongwook khiến hắn khuỵ xuống làm rớt con dao trong tay. Người bắn viên đạn đó không ai khác là Hankyung - một đặc vụ danh tiếng nhưng tính tình rất cổ quái.
Thấy tình thế thuận lợi cậu cố gắng chạy về phía cảnh sát. Dongwook lúc này đã bị bắt, Jessica cũng được thả ra. Ả mau chống dời gót về nhà không quên đưa tay phủi bụi trên áo và đạp vào đàn em của gã vài cái để xả tức.
- Hyung, mình không sao nữa rồi – Cậu chạy đến bên hắn, nói một cách âu yếm.
Hắn mỉm cười và đưa tay chạm vào má cậu. Đây là nụ cười bình yên nhất từ trước đến nay mà cậu thấy. Bỗng bàn tay áp trên má cậu rơi xuống, hắn nhắm mắt.
- JAEJOONG… - Cậu la thật lớn khiến cho mọi người xung quanh chú ý.
- Đưa Jaejoong vào bệnh viện mau. cậu ấy còn thở nhưng hãy còn yếu lắm! – Hankyung sau khi kiểm tra mọi thứ mới rút ra kết luận.
Mọi người xung quanh đó đưa hắn vào xe cứu thương ở trước cổng. Cậu luống cuống chạy theo, Junsu thì cứ đi sau cậu vì sợ cậu bị kích động quá.
Vào xe cậu nắm chặt tay hắn, miệng không ngừng cầu nguyện.
-----------------------
Bệnh viện Seoul
- Bệnh nhân bị đánh vào đầu. khắp cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng, đồng thời nhịp tim rất yếu. - Một bác sỹ trẻ báo cáo với một vị bác sỹ khác.
- Đưa cậu ấy vào phòng mổ mau!
Hắn nhanh chóng được đưa vào một căn phòng ở cuối dãy. Cậu cứ nắm tay hắn không buông cho đến khi cô y tá kéo cậu ra để hắn được vào mổ.
- Junsu, Jaejoong sẽ không sao chứ phải không ? – Tay nắm lấy vai Junsu, cậu vừa khóc vừa hỏi như để trấn an bản thân mình.
- Yunho, cậu bình tĩnh đi, Jaejoong nhất định không sao mà! - Thực sự thì Junsu cũng không biết trả lời thế nào. Lúc nó đi đến đó, đã thấy Jaejoong người đầy máu me, đã thế còn cố gắng ở lại cho đến khi thấy Yunho được an toàn, nó khó có thể hình dung về tương lai của Jaejoong.
Không hỏi thêm gì nữa, cậu ngồi lên ghế, lưng cúi xuống, mặt vùi trong hai bàn tay đan vào nhau mà khóc khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm.
- Changmin à, chính hyung hại Jaejoong phải không ? - Ngẩng mặt lên cho dòng nước mắt thi nhau ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
- Không đâu, không phải lỗi của hyung. – Nói đoạn Changmin kéo đầu Yunho đặt vào vai mình. Lúc ấy, cậu lại càng khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm lên vai Changmin
5 tiếng sau …
- Yunho à, ăn cơm đi! – Junsu cầm hộp cơm đến trước mặt Yunho
- Mình không ăn đâu cậu ăn đi. - Cậu từ chối
- Hay cậu đi nghỉ đi để mình canh cho, khi nào Jaejoong ra mình gọi cậu.
- Không cậu cứ mặc mình!
- Vậy… uống thuốc nha, cậu còn bệnh mà. – Junsu nói sau khi sờ trán hóng nổi của Yunho.
- Mình không uống.
- NÀY JUNG YUNHO, KHÔNG PHẢI MÌNH CẬU ĐAU BUỒN ĐÂU NHÉ, CẬU MUỐN LÀM KHỔ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH ĐẾN BAO GIỜ HẢ ? – Yoochun la hét, gã cảm thấy bực bội khi Yunho cứ dày vò bản thân như thế, báo hại Junsu phải lo lắng đến ăn cũng không ngon miệng.
- Yoochun à… - Junsu níu áo Yoochun như để gã bình tâm lại.
- Thôi được, để mình uống thuốc. - Cậu cảm thấy có lỗi sau những lời Yoochun nói, cậu không nên làm khổ những người xung quanh mình .
Đột nhiên một bác sỹ bước ra khỏi phòng, cậu lo lắng chạy đến hỏi dồn dập
- Bác sỹ à, anh ấy có sao không ? Bác sỹ …- Vị bác sỹ không nói gì chỉ đi lướt thật nhanh qua cậu.
Lúc nãy Appa và Umma có gọi đến, nhưng cậu chỉ nói Jaejoong và cậu đến chơi nhà bạn hôm nay không về nhà. Cậu không muốn họ quá lo lắng, đợi khi nào có kết quả cậu mới dám nói.
6 tiếng sau đó…
Cánh cửa bật mở, các y bác sỹ bước ra trong tâm trạng mỏi mệt. Với đôi mắt thâm quầng, cậu đã thức từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mà không hề chợp mắt.
- Bác sỹ, anh tôi thế nào ? - Nắm tay bác sỹ, cậu hỏi.
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm - Mặt câu bắt đầu giãn ra, hai chân mày bớt chau lại – Chúng tôi cũng bất ngờ vì điều này, cậu ta có ý chí sống rất mạnh mẽ. Cậu ấy chỉ cần nghĩ ngơi một tháng sẽ hồi phục. – Bác sỹ mỉm cười rồi bước đi.
Mừng vui khôn tả, cậu chạy nhanh vào giường bệnh. Con người trên ấy mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, mặt mày nhợt nhạt nhưng vẫn quyến rũ như thuở nào, trên đầu còn được quấn băng kín mít. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn gần khi hắn ngủ thế này, giấc ngủ bình yên như không có gì đau buồn. Không ngờ hắn đẹp trai như thế, tại sao ở với nhau lâu năm như thế mà cậu không để ý điều này nhỉ.
Đôi tay lướt từ trán, má, mũi rồi dừng lại ở đôi môi khô ấy. Cảm nhận sự quyến rũ của nó, cậu cúi xuống đặt vào đó một nụ hôn phớt.
- Hôn lén là không được đâu nhé! - Giật mình bởi tiếng nói phía trên, cậu ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tươi cười của hắn khiến cậu đỏ mặt.
- Chỉ là… chỉ là… - Cậu ấp úng, nói gì bây giờ khi bị hắn bắt tại trận, thật là xấu hổ quá đi.
- Có hôn thì hôn nhiều vào, sao lại chỉ hôn một cái thế? - Hắn trêu chọc.
Cậu im lặng, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống, đôi má cứ hây hây đỏ hồng lên. Nét đáng yêu ấy thu hút tầm mắt ai kia khiến tim người đó trật một nhịp “đáng yêu quá!”.
- Chúc mừng sinh nhật! – Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, cậu còn không nhớ hôm qua là sinh nhật của mình – Anh xin lỗi hôm qua anh chưa kịp chúc mừng sinh nhật em thì chuyện đó xảy ra.
- Quà sinh nhật của anh nè! - Hắn lấy ra một hộp nhẫn quen thuộc từ trong chiếc áo bệnh nhân.
Cậu đón nhận món quà, cậu nhận ra đó là thứ mà hắn bất chấp cả tính mạng để bảo vệ nó. Cậu vẫn nghĩ nó là thứ quan trọng nhất của hắn. Mở chiếc hộp đã bị trầy xước rất nhiều sau trận chiến hôm qua, bên trong là cặp nhẫn. Cậu nhìn hắn như muốn hỏi “Đây là thế nào?”.
- Làm người yêu anh nha! – Không đợi cậu trả lời hắn đeo vào ngón áp út của cậu. Sau sự việc hôm qua hắn biết cậu cũng yêu hắn mà. Hắn không muốn phí thêm thời gian nữa. Chừng ấy thời gian đã là quá đủ rồi!
End chap 10
Hắn cố gắng với lấy hộp nhẫn phía trước nhưng không được, dường như mỗi khi hắn lết được một đoạn thì lùi lại một đoạn theo những cú đạp của bọn chúng.
- Tụi bay tránh ra! - Gã lên tiếng khi bọn đàn em cứ như đánh vào một cái xác mềm nhũn.
Gã vẫn ly rượu trên tay tiến đến thân người tả tơi bên dưới, dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn mà chà chà. Hắn như kiệt sức, chẳng thể kêu đau gì cả. Hai mắt đã bầm tím, trên mặt rải rác các vết bầm. Chân tay chỗ rách chỗ sưng, máu từ những nơi ấy cứ loang ra khắp nền nhà.
Tiếp tục chà sát đế giầy vào mặt hắn, gã cười đắc thắng khi thấy kẻ thù nằm dưới gót giầy mình. Gã đã trả nỗi nhục năm xưa. Vì hắn mà gã rời khỏi trường, còn bị Appa đuổi khỏi nhà do không chịu đi học. Hắn đã tước đoạt hết của gã những sung sướng, không còn được tự do bay nhảy như ngày xưa. Nếu nói về con người trọng sĩ diện thì gã cũng nằm trong Topten đấy. Một lần thất bại trước hắn là gã không thể chấp nhận được rồi, nên việc đối mặt trước những lời châm chọc trong ngôi trường quái quỷ ấy làm gã thêm phẫn uất. Bây giờ, việc hắn phải trả giá là điều đương nhiên, gã còn thấy đó là một cái giá quá rẻ dành cho hắn. Gã vì hắn mà rời khỏi gia đình, không còn là cậu hai của nhà họ Choi nữa. Gã mất tất cả và bây giờ gã muốn hắn cũng phải nếm qua cảm giác này, cảm giác mất tất cả… Đương nhiên, gã biết đối với hắn việc mất người yêu chính là cái thứ “tất cả” của hắn.
Nãy giờ lo khóc mà cậu không để ý rằng mình không còn nhức đầu và mệt nhọc như lúc nãy. Chắc là hết sốt rồi. Cảm giác sợi dây phía sau bắt đầu lỏng ra. Nhân lúc bọn đàn em của gã mải mê đánh hắn, cậu phải thoát thôi. Cậu muốn chạy đến hắn, đỡ hắn ra khỏi nơi này. Hắn mất máu quá nhiều, cậu lo lắng…nếu cứ tiếp tục thế này hắn sẽ chết mất…
Cố gắng cựa quậy cho dây trói lỏng ra. Cuối cùng, cậu cũng thoát được. Không ngần ngại, cậu lao đến chỗ hắn, tiện tay hất gã ra khỏi người hắn.
Cậu ôm lấy cơ thể mềm nhũn của hắn, khiến cho máu của hắn vấy lên áo cậu rất nhiều. Hắn đưa bàn tay máu me sờ vào má cậu lau đi giọt nước mắt đang lăn khiến máu dính bê bết lên mặt cậu, miệng vẫn cười rất tươi.
Jaejoong ‘s POV
Giờ thì anh có thể lau nước mắt cho em được rồi, tuy trong hoàn cảnh không mong đợi… Tuy có thể sau đó anh sẽ chết… nhưng được nhìn thấy em lần cuối và được chết trong vòng tay em, anh đã mãn nguyện rồi..
Em hãy sống hạnh phúc thay phần của anh, em nhé !
End Jaejoong ‘s POV
Hai mắt nhìn nhau, không cần nói cũng biết đối phương nghĩ gì. Cậu ôm chặt cơ thể không còn sức của hắn, nước mắt không ngừng rơi. Bọn đàn em, gã cùng ả dường như vô hình trong mắt cậu. Trong khung cảnh này, cậu không màn đến việc mình đang trong tình thế nào, đối mặt với ai. Chỉ biết lúc này là vô tận và chỉ biết có hắn mà thôi.
- Lôi nó ra – Sau vài phút ngạc nhiên nhìn đôi tình nhân ôm nhau sướt mướt, hắn mới nhận ra mình không phải là khán giả của một vở kịch mà là một ông trùm đang hành hạ kẻ chống đối. Với một điều quan trọng là gã không muốn hắn hạnh phúc thêm một chút nào. Lúc này thù hận thì ít mà ghen tỵ thì nhiều, gã không chấp nhận trong giờ phút này hắn lại cười mãn nguyện như thế. Gã ghét cái cười đó của hắn.
Bọn đàn em ra sức kéo cơ thể cậu ra trong khi cậu đang ra sức bám chặt vào hắn. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Nhưng với lực kéo quá mạnh của bọn to xác, cậu không thể cầm cự được mà bị chúng kéo ra khỏi hắn.
Hai bàn tay từ từ rời nhau ra… từng chút một… Một nhịp bị tách ra như thiêu đốt cả hai trái tim… Từ từ rời khỏi nhau, giờ chỉ còn cái chạm nhẹ bám víu ở đầu ngón tay.Cậu cố gắng đưa tay về phía hắn, như muốn níu giữ, nắm chặt một điều gì đó....lần cuối cùng…
Hắn vẫn nằm đó, cũng mở bàn tay như chờ đợi phép màu sẽ đưa cậu về bên hắn nhưng… vô vọng…
*Rầm*
- Tất cả đứng yên, giơ tay lên! - Cảnh sát đạp cửa vào, tay họ chĩa súng thẳng vào gã và đàn em, đi theo sau là Yoochun, Junsu và Changmin.
Quá bất ngờ vì những chuyện đang diễn ra, gã và đàn em chỉ biết đưa hai cánh tay lên cao đầu hàng. Nhưng với bộ óc tinh vi và thủ đoạn, gã vẫn có thể cứu mình được.
- Không được đến đây nếu không ta giết nó! – Gã tóm lấy cậu, lấy con dao đã để sẵn trong người kề sát cổ cậu. Lúc này cậu đúng nghĩa là con tin.
- Yun…ho… - Hắn đã được cảnh sát đưa ra ngoài và nằm trên cáng chuẩn bị vào bệnh viện nhưng dường như với hình ảnh cậu bị bắt trước mắt, hắn không thể đi được rồi.
Yoochun, Junsu và Changmin lo lắng khi cậu rơi vào tình trạng này. Còn cậu không biết làm gì hơn ngoài việc để mặc cho sự việc diễn ra.
- Bỏ dao xuống và đầu hàng, cậu sẽ được khoan hồng! - cảnh sát trưởng vẫn điềm tĩnh thương lượng.
- Ta nói tất cả bọn ngươi lùi ra, bỏ súng xuống nếu không thì chuẩn bị nhặt xác nó đi!
- Cha bỏ súng xuống đi! – Yoochun quay sang viên cảnh sát trưởng Seoul nhờ vả.
- Được rồi, tất cả anh em, bỏ súng xuống, lùi ra xa! - Cảnh sát trưởng họ Park ra lệnh.
Lúc này toàn bộ cảnh sát có mặt ở đó đã bỏ súng xuống và lùi ra xa theo lời Dongwook.
*Đoàng* - Tiếng súng vang lên găm thẳng vào chân của Dongwook khiến hắn khuỵ xuống làm rớt con dao trong tay. Người bắn viên đạn đó không ai khác là Hankyung - một đặc vụ danh tiếng nhưng tính tình rất cổ quái.
Thấy tình thế thuận lợi cậu cố gắng chạy về phía cảnh sát. Dongwook lúc này đã bị bắt, Jessica cũng được thả ra. Ả mau chống dời gót về nhà không quên đưa tay phủi bụi trên áo và đạp vào đàn em của gã vài cái để xả tức.
- Hyung, mình không sao nữa rồi – Cậu chạy đến bên hắn, nói một cách âu yếm.
Hắn mỉm cười và đưa tay chạm vào má cậu. Đây là nụ cười bình yên nhất từ trước đến nay mà cậu thấy. Bỗng bàn tay áp trên má cậu rơi xuống, hắn nhắm mắt.
- JAEJOONG… - Cậu la thật lớn khiến cho mọi người xung quanh chú ý.
- Đưa Jaejoong vào bệnh viện mau. cậu ấy còn thở nhưng hãy còn yếu lắm! – Hankyung sau khi kiểm tra mọi thứ mới rút ra kết luận.
Mọi người xung quanh đó đưa hắn vào xe cứu thương ở trước cổng. Cậu luống cuống chạy theo, Junsu thì cứ đi sau cậu vì sợ cậu bị kích động quá.
Vào xe cậu nắm chặt tay hắn, miệng không ngừng cầu nguyện.
-----------------------
Bệnh viện Seoul
- Bệnh nhân bị đánh vào đầu. khắp cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng, đồng thời nhịp tim rất yếu. - Một bác sỹ trẻ báo cáo với một vị bác sỹ khác.
- Đưa cậu ấy vào phòng mổ mau!
Hắn nhanh chóng được đưa vào một căn phòng ở cuối dãy. Cậu cứ nắm tay hắn không buông cho đến khi cô y tá kéo cậu ra để hắn được vào mổ.
- Junsu, Jaejoong sẽ không sao chứ phải không ? – Tay nắm lấy vai Junsu, cậu vừa khóc vừa hỏi như để trấn an bản thân mình.
- Yunho, cậu bình tĩnh đi, Jaejoong nhất định không sao mà! - Thực sự thì Junsu cũng không biết trả lời thế nào. Lúc nó đi đến đó, đã thấy Jaejoong người đầy máu me, đã thế còn cố gắng ở lại cho đến khi thấy Yunho được an toàn, nó khó có thể hình dung về tương lai của Jaejoong.
Không hỏi thêm gì nữa, cậu ngồi lên ghế, lưng cúi xuống, mặt vùi trong hai bàn tay đan vào nhau mà khóc khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm.
- Changmin à, chính hyung hại Jaejoong phải không ? - Ngẩng mặt lên cho dòng nước mắt thi nhau ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
- Không đâu, không phải lỗi của hyung. – Nói đoạn Changmin kéo đầu Yunho đặt vào vai mình. Lúc ấy, cậu lại càng khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm lên vai Changmin
5 tiếng sau …
- Yunho à, ăn cơm đi! – Junsu cầm hộp cơm đến trước mặt Yunho
- Mình không ăn đâu cậu ăn đi. - Cậu từ chối
- Hay cậu đi nghỉ đi để mình canh cho, khi nào Jaejoong ra mình gọi cậu.
- Không cậu cứ mặc mình!
- Vậy… uống thuốc nha, cậu còn bệnh mà. – Junsu nói sau khi sờ trán hóng nổi của Yunho.
- Mình không uống.
- NÀY JUNG YUNHO, KHÔNG PHẢI MÌNH CẬU ĐAU BUỒN ĐÂU NHÉ, CẬU MUỐN LÀM KHỔ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH ĐẾN BAO GIỜ HẢ ? – Yoochun la hét, gã cảm thấy bực bội khi Yunho cứ dày vò bản thân như thế, báo hại Junsu phải lo lắng đến ăn cũng không ngon miệng.
- Yoochun à… - Junsu níu áo Yoochun như để gã bình tâm lại.
- Thôi được, để mình uống thuốc. - Cậu cảm thấy có lỗi sau những lời Yoochun nói, cậu không nên làm khổ những người xung quanh mình .
Đột nhiên một bác sỹ bước ra khỏi phòng, cậu lo lắng chạy đến hỏi dồn dập
- Bác sỹ à, anh ấy có sao không ? Bác sỹ …- Vị bác sỹ không nói gì chỉ đi lướt thật nhanh qua cậu.
Lúc nãy Appa và Umma có gọi đến, nhưng cậu chỉ nói Jaejoong và cậu đến chơi nhà bạn hôm nay không về nhà. Cậu không muốn họ quá lo lắng, đợi khi nào có kết quả cậu mới dám nói.
6 tiếng sau đó…
Cánh cửa bật mở, các y bác sỹ bước ra trong tâm trạng mỏi mệt. Với đôi mắt thâm quầng, cậu đã thức từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mà không hề chợp mắt.
- Bác sỹ, anh tôi thế nào ? - Nắm tay bác sỹ, cậu hỏi.
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm - Mặt câu bắt đầu giãn ra, hai chân mày bớt chau lại – Chúng tôi cũng bất ngờ vì điều này, cậu ta có ý chí sống rất mạnh mẽ. Cậu ấy chỉ cần nghĩ ngơi một tháng sẽ hồi phục. – Bác sỹ mỉm cười rồi bước đi.
Mừng vui khôn tả, cậu chạy nhanh vào giường bệnh. Con người trên ấy mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, mặt mày nhợt nhạt nhưng vẫn quyến rũ như thuở nào, trên đầu còn được quấn băng kín mít. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được nhìn gần khi hắn ngủ thế này, giấc ngủ bình yên như không có gì đau buồn. Không ngờ hắn đẹp trai như thế, tại sao ở với nhau lâu năm như thế mà cậu không để ý điều này nhỉ.
Đôi tay lướt từ trán, má, mũi rồi dừng lại ở đôi môi khô ấy. Cảm nhận sự quyến rũ của nó, cậu cúi xuống đặt vào đó một nụ hôn phớt.
- Hôn lén là không được đâu nhé! - Giật mình bởi tiếng nói phía trên, cậu ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tươi cười của hắn khiến cậu đỏ mặt.
- Chỉ là… chỉ là… - Cậu ấp úng, nói gì bây giờ khi bị hắn bắt tại trận, thật là xấu hổ quá đi.
- Có hôn thì hôn nhiều vào, sao lại chỉ hôn một cái thế? - Hắn trêu chọc.
Cậu im lặng, hai tay đan vào nhau, mặt cúi xuống, đôi má cứ hây hây đỏ hồng lên. Nét đáng yêu ấy thu hút tầm mắt ai kia khiến tim người đó trật một nhịp “đáng yêu quá!”.
- Chúc mừng sinh nhật! – Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, cậu còn không nhớ hôm qua là sinh nhật của mình – Anh xin lỗi hôm qua anh chưa kịp chúc mừng sinh nhật em thì chuyện đó xảy ra.
- Quà sinh nhật của anh nè! - Hắn lấy ra một hộp nhẫn quen thuộc từ trong chiếc áo bệnh nhân.
Cậu đón nhận món quà, cậu nhận ra đó là thứ mà hắn bất chấp cả tính mạng để bảo vệ nó. Cậu vẫn nghĩ nó là thứ quan trọng nhất của hắn. Mở chiếc hộp đã bị trầy xước rất nhiều sau trận chiến hôm qua, bên trong là cặp nhẫn. Cậu nhìn hắn như muốn hỏi “Đây là thế nào?”.
- Làm người yêu anh nha! – Không đợi cậu trả lời hắn đeo vào ngón áp út của cậu. Sau sự việc hôm qua hắn biết cậu cũng yêu hắn mà. Hắn không muốn phí thêm thời gian nữa. Chừng ấy thời gian đã là quá đủ rồi!
End chap 10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét