Chap 11
Cậu không trả lời chỉ mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ hắn cũng yêu cậu, vậy còn gì là hạnh phúc hơn. Hắn trong lúc nữa nằm nữa ngồi, nhướng người lên định hôn cậu. Cậu không những không phản đối mà còn chờ giây phúc này nữa, không nên dối lòng trong khi đang mong chờ điều này. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi giây phút mà nụ hôn đầu tiên tìm đến đúng chủ nhân của nó.
- A - Hắn ôm đầu đau nhức, còn cậu sau một hồi nhắm mắt chờ đợi và chu môi nhưng vẫn không thấy cái gì mềm mềm đáp xuống
- Tự nhiện lại đau đầu đúng lúc thế này - Hắn bực bội – Hay là mình làm lại nhé – chu mỏ
- Thôi đi hyung còn chưa khỏi mà – Bĩu môi vì hụt hẫn, câu bỏ đi trong sự tiếc nuối của hắn
Jaejoong ‘s POV
Cái đầu chết tiệt sao lai đau đúng lúc thế
End Jaejoong ‘s POV
- Sao rồi ? Mày làm cho người yêu giận rồi à – Yoochun khoanh tay đứng dựa vào cửa, miệng tươi cười nói với hắn
- Sao mày biết ? - Hắn hỏi
- Tao thấy người yêu nhỏ bé của mày mặt buồn so đi ra ngoài kìa
- Aish - hắn tiếp tục với cái bực bội này, nhưng mau chóng quên đi, rồi quay sang hỏi gã - Cảm ơn mày vì đã cứu tao
- À chuyện đó hả ?! Mày nên cảm ơn chú Hankyung, nhờ chú ấy dùng định vị GPRS nên mới tìm ra mày đó – Gã giải thích
- Có phải người đã bắn phát đạn vào chân Dongwook không ?
- Chứ còn ai nữa – Nói đoạn gã lại trưng ra bộ mặt nham nhở - mau khoẻ đi thằng nhóc này, không có mày tao không có hứng đi phá mấy ông thầy dạy toán nhặn xị và bà cô văn lắm mồm nữa
- Cái thằng này, mày không biết tu tâm dưỡng tánh à - Hắn giả vờ vung tay đánh gã
- Em sợ anh hiệp sĩ thương binh Kim Jaejoong quá – Tay chấp lại giã vờ van xin trong khi vẫn luôn mồm chọc quê hắn
- Tao cho mày chết - Định đánh cho gã một cái nhưng chưa kịp thực hiện được mục đích thì…
Cậu không trả lời chỉ mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ hắn cũng yêu cậu, vậy còn gì là hạnh phúc hơn. Hắn trong lúc nữa nằm nữa ngồi, nhướng người lên định hôn cậu. Cậu không những không phản đối mà còn chờ giây phúc này nữa, không nên dối lòng trong khi đang mong chờ điều này. Cậu nhắm mắt lại chờ đợi giây phút mà nụ hôn đầu tiên tìm đến đúng chủ nhân của nó.
- A - Hắn ôm đầu đau nhức, còn cậu sau một hồi nhắm mắt chờ đợi và chu môi nhưng vẫn không thấy cái gì mềm mềm đáp xuống
- Tự nhiện lại đau đầu đúng lúc thế này - Hắn bực bội – Hay là mình làm lại nhé – chu mỏ
- Thôi đi hyung còn chưa khỏi mà – Bĩu môi vì hụt hẫn, câu bỏ đi trong sự tiếc nuối của hắn
Jaejoong ‘s POV
Cái đầu chết tiệt sao lai đau đúng lúc thế
End Jaejoong ‘s POV
- Sao rồi ? Mày làm cho người yêu giận rồi à – Yoochun khoanh tay đứng dựa vào cửa, miệng tươi cười nói với hắn
- Sao mày biết ? - Hắn hỏi
- Tao thấy người yêu nhỏ bé của mày mặt buồn so đi ra ngoài kìa
- Aish - hắn tiếp tục với cái bực bội này, nhưng mau chóng quên đi, rồi quay sang hỏi gã - Cảm ơn mày vì đã cứu tao
- À chuyện đó hả ?! Mày nên cảm ơn chú Hankyung, nhờ chú ấy dùng định vị GPRS nên mới tìm ra mày đó – Gã giải thích
- Có phải người đã bắn phát đạn vào chân Dongwook không ?
- Chứ còn ai nữa – Nói đoạn gã lại trưng ra bộ mặt nham nhở - mau khoẻ đi thằng nhóc này, không có mày tao không có hứng đi phá mấy ông thầy dạy toán nhặn xị và bà cô văn lắm mồm nữa
- Cái thằng này, mày không biết tu tâm dưỡng tánh à - Hắn giả vờ vung tay đánh gã
- Em sợ anh hiệp sĩ thương binh Kim Jaejoong quá – Tay chấp lại giã vờ van xin trong khi vẫn luôn mồm chọc quê hắn
- Tao cho mày chết - Định đánh cho gã một cái nhưng chưa kịp thực hiện được mục đích thì…
- Két *
Hankyung bước vào tay cầm một bịch trái cây
- Mới nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa – Yoochun nói trong lúc ngoái nhìn ra sau thấy Hankyung
- Cái thằng nhóc này, dám nói chú là tào tháo à – Đánh nhẹ vào đầu Yoochun
- Chú này … - Yoochun dỗi để lộ khuôn mặt trẻ con khiến cho Jaejoong lấy làm lạ, dù đã chơi với nhau nhiều năm nhưng có bao giờ cái tên 35 này lại làm bộ mặt đáng yêu đến thế
Hankyung thôi để ý đến cái mặt “mốc” đằng kia mà quay sang Jaejoong trìu mến
- Cháu đã khoẻ hẳn chưa ? - Một câu hỏi quan tâm đi kèm theo một một cánh tay vuốt mái tóc ra sau cho khỏi che mắt hắn
- Cháu không sao nữa rồi, cháu cảm ơn chú rất nhiều - Hắn lễ phép
- Không có gì, đây là nghĩa vụ của chú mà – Hankyung mỉm cười – Cháu muốn ăn gì không chú mua vào cho ?
- Dạ không, cháu cảm ơn chú rất nhiều
Có lẽ do có người lớn ở đây nên hai tên ngỗ ngáo không đùa giỡn nữa. Hankyung hiểu điều đó nên anh lấy cớ bỏ đi
- Thôi chú có việc ở sở rồi, cháu lo tịnh dưỡng nhé, không nên vận động nhiều - liếc sang Yoochun như nhắc nhở gã không nên đùa giỡn nữa
Hankyung vừa bước ra, Yoochun lại tiếp tục huyên thuyên
- Mày may mắn lắm mới được chú Hankyung giúp đó - Hắn hướng ánh mắt khó hiểu về phía Yoochun, gã nói tiếp – Chú Hankyung là đặc vụ giỏi nhất của sở cành sát nhưng sau sự việc gì đó cách đây 19 năm, tính tình chú ấy thay đổi chóng mặt
- Thay đổi thế nào ?
- Chú ấy ít nói hẳn và tính tình trở nên cổ quái – Gã thở dài tiếp tục – Khi có vụ nào thích thì chú ấy làm còn khi chú ấy không muốn tham gia cho dù cảnh sát trưởng như cha tao mở lời cũng vô dụng, thế nên mày hên lắm đó
Hắn tròn mắt nhìn gã, thầm nghĩ trên đời này sao lai có người kì quặc như thế ? Hắn chỉ thấy những chuyện này trong những bộ phim kiếm hiệp, nơi mà những tay cao thủ võ lâm muốn ẩn dật chờ người có duyên mới hội ngộ. Nhưng… sao đối với người này hắn lại có cảm giác rất lạ…
Jaejoong ‘s POV
Tuy mới gặp nhưng mình có cảm giác như đã quen chú ấy ở đâu đấy… Cái cảm giác này… rất thân quen… không giống cảm giác của mình với Yunnie hay cảm giác đối với ba mẹ… Mà cảm giác này là sao ?
Đôi mắt ấy rất quen… A ! Đau đầu quá, mình không muốn suy nghĩ nữa
End Jaejoong ‘s POV
- Jaejoong ! Jaejoong ! Mày làm gì mà thừ người thế - Yoochun cố lay vai khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của hắn
- Không có gì
- Tao vừa ở sở cảnh sát về, khi lấy lời khai của Dongwook. Tao mới biết một chuyện động trời
- Chuyện gì ?
- Chính Jessica là người kéo Yunho vào nơi nguy hiểm đó
- Thật sao ? - Hắn ngạc nhiên
- Tao nói dối mày làm gì
“Mẹ kiếp” - Hắn nói nhỏ trong họng
- Mày nói gì ? – Yoochun hỏi
Hắn không nói gì chỉ lắc đầu, Yoochun cũng không hỏi thêm
------------------------------------
Những ngày sau đó, ba mẹ có đến thăm hắn nhưng hắn lại bảo họ về vì không muốn họ cực nhọc hơn. Chỉ có cậu túc trực bên cạnh chăm sóc hắn, cậu cũng xin nghỉ học một tháng theo hắn. Tuy được cậu chăm sóc, sức khoẻ cũng hồi phục khá nhiều nhưng trong lòng hắn vẫn không vui. Không phải do không được tự do bay nhảy hay cứ bị nhốt trong phòng tù túng mà là… kể từ hôm đó, hắn vẫn chưa được hôn cậu. Dù hai người đã chính thức quen nhau nhưng không được hôn thì làm sao đúng nghĩa là cặp tình nhân được
- Nói A đi – tay cậu cầm muỗng cháo, mồm há chữ A để làm mẫu cho hắn
- A - Hắn hả miệng nhưng cái mặt lộ rõ sự không vui, hờn dỗi
- Hyung sao thế, còn đau à - Cậu quan tâm hỏi
- Cháo lạc quá - Hắn tiếp tục dỗi
- Đâu có đâu, em nêm vừa ăn lắm mà - Cậu đưa muỗng cháo lên miệng nếm thử, rõ ràng rất vừa ăn mà, không hiểu sao hắn bảo lạc
- Lạc là do cái muỗng đó
- Sao lại do cái muỗng ? - Cậu nhìn hắn khó hiểu
- Aish, nếu bón cho người ta bằng cái khác thì vừa miệng hơn
- Cái nào ? - Tiếp tục khó hiểu
- Cái này nè - Hắn đưa tay quét nhẹ lên môi cậu
- Nhưng mà … - Cậu đỏ mặt áp úng
- Thôi hyung không ăn đâu - Hắn xoay lưng về phía cậu, môi bĩu ra, tiếp tục liên khúc nhõng nhẽo
Cậu phì cười với dáng vẻ hắn lúc này. Ở đây ai là người nhỏ tuổi hơn chứ ?
- Được rồi - Cậu đành chịu thua hắn thôi. Còn hắn sau một hồi đạt được ý định thì hớn hở vô cùng. Cậu nhìn thấy đầu hắn mọc một cái sừng, dưới cằm còn có râu dê... Cậu thầm nghĩ “Mình quyết định sai chăng?!”
Cậu cho một muỗng cháo vào miệng rồi, chưa kịp hành động thì hắn đã khoá miệng cậu. Nhưng khi môi chạm môi, cậu lại quên đi nhiệm vụ “bón cháo cho người bệnh”. Cảm giác lạ lẫm chưa bao giờ trải qua, nó như có luồng điện chạy dọc sóng lưng khiến cho cậu cứng đờ người. Không ngần ngại hắn tóm lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, đuổi bắt nó và cướp luôn miếng cháo thơm ngon trên đó sang bên mình.
Hắn bắt đầu khám phá vòm miệng cậu. Nó như được bôi mật, khiến hắn mê mẫn. Hắn chà sát vào lưỡi cậu bắt cậu phải tham gia vào vũ điệu lạ lẫm này. Khám phá chán chê, hắn kéo cái lưỡi cậu sang “ngôi nhà của hắn”. Cậu cũng bắt chước như những gì hắn làm nhưng có một chút “không chuyên nghiệp”như hắn.
Bàn tay hắn lần mò vào trong áo cậu. Từ eo rồi tiếp tục đi lên đến ngực, hắn chạm nhẹ vào đó khiến cậu rên lên nhưng lại bị nụ hôn của hắn nuốt trọn. Cậu kéo hắn ra
- Hyung…chúng… ta … đang … ở …. bệnh…ưm …- Cậu chưa nói hết câu bị hắn cướp lấy nụ hôn
Tay hắn vẫn làm việc miệt mài, hắn xoa xoa đầu nhũ của cậu, xe xe nó. Chán chê bên phải rồi lại sang bên trái…
- Ưhm… hyung… không… được…ưmm… mẹ… sẽ… ưmmm… sẽ … đến… ưmm… liền… đó…- Cậu cố gắng nói trong hơi thở ngắt quãng khi hắn rời môi cậu và bắt đầu mút dái tay và tiến đến chiếc cổ thanh mảnh để lại những dấu đỏ. Cậu không phủ nhận cảm giác mới mẻ hắn mang lại, thậm chí thích nó nhưng cậu không muốn mẹ thấy điều này, cậu chưa sẳn sàng.
- Vậy khi về nhà thì được phải không ? - Hắn dừng hôn lại, trán tựa vào trán cậu, hắn thều thào. Cậu giờ vẫn chưa lấy lại nhịp thở bình thường, nên cứ thở gấp, ngực phập phòng lên xuống bên trong lớp áo sơ mi mỏng. Nhìn từ trên xuống, hắn vẫn thấy được hai nụ hoa đang e ấp bên trong, khiến hắn như phát điên
Hắn đang cố kiềm chế lắm rồi đó, nếu không đã đè cậu xuống từ lâu rồi. Hắn vồ lấy đôi môi cậu khi cậu chưa kịp chuẩn bị, mút mát và liếm lên nó. Sao lại ngọt và đam mê như vậy. Hắn ghiền nó mất rồi, tiếp tục đưa lưỡi vào trong vòm miệng xinh xắn của cậu. Chà sát và khám phá, đối với hắn dù làm việc này cả trăm lần đi nữa cũng sẽ không đủ.
Được một lúc lâu, cậu cảm thấy khó thở, cậu thiếu dưỡng khí rồi, đôi tay cậu vô thức quơ quào khắp nơi, vô tình trúng tô cháo ban nãy trên bàn
- Xoảng *
Tiếng động làm cậu giật mình, toan rời môi hôn để thu dọn nhưng hắn dường như không buông tha cho đôi môi đã sưng tấy này
- Rầm *
- Các con có sao không ? – Mở cửa bước vào, Jung phu nhân tròn mắt ra trước cảnh tượng này. Cậu thì đẩy hắn ra, nhìn mẹ với ánh mắt như kẻ trộm gặp chủ nhà. Còn hắn sau vài giây mới nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra
End chap 11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét