Chap 12
- Mẹ… con xin lỗi… mẹ đừng giận, chúng con… chúng con…- Cậu phải nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói chúng con đang yêu nhau mong mẹ chấp nhận, hay đại loại là xin lỗi mẹ nhưng chúng con không thể xa nhau, chúng con mong mẹ chúc phúc
- Mọi chuyện đều do con… do con yêu mù quáng , Yunho chỉ bị con mê hoặc mà thôi - Nhận thấy sự lúng túng của Yunho, hắn nói đỡ vào. Cũng giống như quá khứ, hắn luôn muốn bất chấp mọi thứ để bảo vệ người yêu của mình
- Không là do con, mẹ ạ - Cậu nhận lỗi, biết thế nào hắn cũng hành động như thế mà, hồi nhỏ là trận đòn 30 roi thừa sống thiếu chết, lần này hắn muốn chết thật sao, có chết cũng không nên ích kỉ mà đi một mình chứ
- Không . Là con mẹ à - Hắn vẫn lỳ lợm
- Là con… là con… không là con - Cậu và hắn cứ thay phiên nhận lỗi như hai ca sỹ song ca, cứ hết người này nói thì người kia lên tiếng
- IM HẾT – Jung phu nhân chịu hết nổi, cái màn đánh tennis qua lại của hai thằng con. Bà luôn có uy trong chuyện này, khi tiếng oanh vàng cất lên, hai đứa chỉ còn biết chết đứng nhìn bà
Bà bình thản đi đến bên giường đối diện với đôi mắt mở to thao láo của hắn và cậu. Bà thở dài
- Hai đứa tưởng mẹ không biết chuyện này sao ? – Bà Jung vừa dứt lời, thì trong đầu cậu chỉ còn một mớ hỗn độn ngổn ngang, hắn thì nuốt nước bọt như kẻ tội phạm chờ phán quyết
- Vậy mẹ có… - Hắn bỏ lửng câu nói
- Không, mẹ và ba ủng hộ hai đứa – Như hiểu được ý định trong câu nói của hắn, bà trả lời ngay, miệng nở một nụ cười phúc hậu
Não cậu lúc này vẫn chưa xử lý được hết thông tin mà mẹ vừa truyền đạt, phần vì quá bất ngờ. Còn hắn thì hết sức vui mừng, càng siết chặt eo cậu sát vào người hắn. Với nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, hắn áp má vào đầu cậu trìu mến
- Mà nè, ba mẹ đồng ý nhưng không phải các con muốn làm gì thì làm đâu nha, cái gì cũng phải có chừng mực đó – Bà liếc mắt đến dấu hôn còn đỏ ửng trên cổ cậu. Với kinh nghiệm đường đời nhiều năm, bà đủ khả năng để hiểu tình cảm của hai đứa tiến triển đến cỡ nào
Hắn không nói gì chỉ gãi đầu cười ngu. Còn cậu sau khi não xử lý xong đã toe toét cười nhưng lại chau mày khó hiểu với câu nói cái chữ “chừng mực” của mẹ, nó có ý gì vậy ta ?!
- Joongie, chừng nào con xuất viện ? Mấy tuần rồi còn gì – Jung phu nhân quay sang hỏi hắn
- Dạ, một tuần nữa ạ - Hắn trả lời lễ phép, lúc này hắn yêu mẹ ghê gớm vì bà đã chấp nhận chuyện của hắn và cậu thì còn gì bằng
- Vậy…Yunho, mai con thu xếp vào học đi, chứ nghỉ như thế mất bài vở đó. Jaejoong nó đỡ hơn rồi
- Ai bảo thế ? Con vẫn còn đau mà … A….- Hắn giả vờ ôm đầu than đau
- Xa có mấy ngày thôi mà – Bà lắc đầu
- Hyung ấy còn bệnh, con phải ở lại chăm sóc hyung – Cậu lo lắng đỡ lấy đầu hắn mà không kịp thấy nụ cười gian xảo của hắn
Bà Jung chỉ thở dài ngao ngán bước ra ngoài. Bó tay toàn tập với hắn
-------------------------------
Sau khi bà Jung bước đi, hắn bảo cậu cùng hắn ra vườn ngoài bệnh viện vì muốn hít thở không khí trong lành. Cùng nhau ngồi tựa lưng dưới tán cây, đâu đó phản chiếu một vài ánh nắng len lỏi qua từng tán lá. Cậu ngồi đó tựa đầu lên vai hắn ngắm từng chiếc lá rơi lác đác cuối thu. Ánh nắng dịu dàng đùa giỡn trên làn da cậu, trườn qua cánh mũi và ve vuốt đôi môi anh đào. Cậu nhìn lá rơi, hắn thì nhìn cậu. Khung cảnh trước mặt hắn đối với người ngoài thì chẳng là gì nhưng đối với hắn đó là một khung cảnh thần tiên. Hình ảnh một thiên thần đang phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo, và đưa tay nghịch ngợm những cánh bướm đủ màu sắc (hắn xem lá vàng lá xanh rơi là cánh bướm nhiều màu)
- Hyung hết bệnh rồi mà sao khoái ở bệnh viện thế ? - Vẫn tựa vào vai hắn, một tay phe phẩy những chiếc lá to
- Em biết hyung giả bộ sao còn hùa theo ? - Hắn không trả lời mà tiếp tục hỏi - Muốn ở bên huynh phải không ? - Hắn đối mặt với cậu cười gian
- Chỉ là sợ rằng nếu người ta không hùa theo thì có người sẽ khóc lóc van xin để người ta ở lại thôi
- Ai vậy ? Ai ngu vậy ? - Hắn đùa
- Tên ngốc này nè - Cậu nhéo vào mũi hắn một cái rõ đau
- Thỏ con à, dạo này em to gan lắm dám bắt nạt hyung nha, coi hyung xử lý em thế nào nè
- Ôi sợ quá, dê con có giỏi thì đến đây nè, đừng nói suông … lêu lêu…- Cậu le lưỡi trêu hắn
- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Hắn la to như một khẩu hiệu chuẩn bị cho chiến dịch “săn thỏ”
Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp một góc bệnh viện hệt như khung cảnh tại khu vườn đom đóm năm xưa, chỉ khác một điều hiện giờ là hai đứa trẻ… to xác
- Mẹ ơi, người lớn cũng thích chơi đuổi bắt sao - đứa bé gần đó níu tay mẹ chỉ vào hai con “choi choi” trước mặt
- Họ chỉ ôn lại tuổi thơ mà thôi - Người mẹ nhoẻn miệng cười xoa đầu đứa con nhỏ
Dường như hai tên ngố vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không biết rằng những người xung quanh nhìn họ như sinh vật lạ. Một người mặc áo thun với quần Jean thở hổn hển, mồ hôi đầy trên mặt đang chạy phía trước, một người còn mặc đồ bệnh nhân đuổi theo sau luôn miệng la hét người phía trước đứng lại, có nhiều người còn tưởng rằng hắn là bệnh nhân tâm thần nữa. Haizz, ai mà biết đây là “hoàng tử băng giá” của trường SM chắc hắn độn thổ. Tuy thế nhưng mọi người không phiền hà mà vẫn vui vẻ nhìn khung cảnh này, vài cụ già còn thấy mình trẻ lại vài tuổi nữa, nhưng… có một người lại không ưa…
- HAI THẰNG ĐIÊN KIA, LA ẦM TRỜI KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY SAO - Giọng nói phát ra từ một bệnh nhân béo gần đó. Quát nạt xong bà ta còn đóng cửa sổ cái rầm làm cho cậu và hắn giật mình, ngừng ngay cái hành động rượt đuổi lại
- Em biết bà ta là ai không ? - Hắn hỏi cậu
- Làm sao em biết được ?
- Em không nhớ sao, đó là mụ béo họ Song làm hai đứa mình ăn đòn đó
- Sao bà ta lại vào bệnh viện thế kia ?
- Chắc là bà ta bị bệnh về tim, béo quá nên tim chịu không nổi
Nói đoạn, hai đứa cười phá lên. Cậu cũng thấy mình có hơi quá vì cười vui trên nổi đau của người khác nhưng mà cũng đáng thôi ai bảo bà ta làm cho người cậu yêu bị ê mông cả tháng trời, đáng đời !
Lo suy nghĩ mà cậu sơ suất, thỏ con đã bị dê con bắt rồi. Kì này bị mần thịt mất thôi.
Yunho ‘s POV
Huhuhu… bị dê con bắt rồi. Kì này không biết bị quay hay nướng nữa đây huhuhu…
Con dê này gian manh thật, hôn khắp mặt mình. Mình không cho thì hắn chọc là “có chơi mà không có chịu”. Rõ ràng hắn ăn gian, lợi dụng lúc mình đang suy nghĩ mới bắt được.
Ôi nhột chết đi được ha…ha…ha… Hyung ấy đúng là cái đồ 35
End Yunho ‘s POV
---------------------------------------------
Trong khi đó tại lớp học
- Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới vừa chuyển trường từ Mỹ về - Cô giáo dõng dạc nói trước lớp, rồi quay sang cậu học sinh bên cạnh – Em tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi
- Chào các bạn mình là Choi Siwon, học sinh mới, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong khoảng thời gian chúng ta cùng đồng hành với nhau trên ghế nhà trường
- Cảm ơn em, em tự chọn cho mình chỗ ngồi đi – Cô giáo tươi cười nhìn anh
Siwon đi xuống chiếc bàn cuối sau lưng Junsu và Changmin
- Bạn ơi, chỗ này Yunho ngồi rồi – Junsu quay xuống nói với Siwon
- Bàn này còn rộng mà, có thêm một người cũng không đến nỗi chật đâu – Nói xong anh thản nhiên ngồi vào đấy trước sự ngỡ ngàng của Junsu
Junsu ‘s POV
Cái tên chai mặt này, mình đã cố tính muốn đuổi khéo mà hắn ta vẫn ngoan cố ngồi chỗ này. Mình chẳng có thiện cảm với tên này chút nào
End Junsu ‘s POV
Siwon ‘s POV
Đáng lẽ mình sẽ nhường lại bàn này vì mình vốn dĩ không thích tranh giành với ai bao giờ. Nhưng cậu ấy vừa nhắc tên Yunho, có phải là “cậu bé trong mưa” của mình không ?
Mình không biết chắc nhưng mình có linh cảm là cậu ấy, vì vậy mình phải ngồi bàn này. Nếu đúng là cậu ấy thì càng tốt còn nếu không cũng không sao. Nhưng mình vẫn vui vì hiện giờ mình vẫn còn tia hy vọng để gặp người trong mộng
End Siwon ‘s POV
-------------------------------------------------------------------------
Dù cho không muốn hay thoái thác thì ngày hắn ra viện cũng đến. Ngày mai hắn lại phải đi học rồi. Nhưng có một tin không biết hắn nên vui hay buồn. Đó là Jessica đã xin sang Mỹ học, có lẽ ả sợ sau khi biết được mọi chuyện hắn sẽ không buông tha cho ả nên “tẩu vi thượng sách”. Hắn tiếc nuối vì kế hoạch xứ lý ả mà hắn đã suy nghĩ suốt một tuần đã phải đổ sông đổ biển
--------------------------------------------------------------------------------
- Cậu đi học lại rồi à – Junsu tươi cười chào đón Yunho
- Em nhớ Yunho hyung quá à – Changmin vẫn với cái tính trẻ con ấy
- Em nhớ hyung hay nhớ đồ ăn của hyung - Cậu trêu chọc Changmin
- Đương nhiên là nhớ hyung rồi – Changmin muốn trả lời là nhớ đồ ăn hơn nhưng nó đã kịp nghĩ đến một phép tính đơn giản. Nếu nói thích đồ ăn hơn Yunho hyung sẽ giận không cho ăn. Còn nếu thích Yunho hơn thì sẽ được ăn dài dài. Tội gì mà không nịnh
Cậu tiến đến bàn học quen thuộc của mình thì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người lạ
- Chào cậu, mình là học sinh mới, rất vui được gặp mặt – Anh cúi chào nhẹ rồi đưa tay ra lịch sự. Cậu cũng đáp lễ bắt tay với anh.
- Anh tên là … - Cậu bỏ lửng câu nói như ngụ ý muốn anh điền vào
- Siwon, Choi Siwon – Cảm thấy vui khi lúc này cậu không còn thẩn thờ như trước mà thay vào đó là nụ cười tươi như hoa .Nhưng anh hơi thất vọng vì người mình mong nhớ ngày đêm lại chẳng nhớ ra mình là ai
Siwon định nói thêm nhưng tiếng chuông báo vào học vang lên làm cậu giật mình, vội chuẩn bị cặp vở cho tiết học sắp tới. Anh ngồi tiếc nuối, nhất định anh sẽ nhắc lại cho cậu nhớ ra dẫu rằng việc ấy chẳng giúp ích được gì nhưng anh vẫn muốn nói. Quay sang nhìn cậu vẫn ánh mắt hướng theo những lời thầy giáo giảng trên bục mà anh chỉ biết thở dài. Không biết chừng nào anh mới có thể chinh phục được cậu…
End chap 12
- Mẹ… con xin lỗi… mẹ đừng giận, chúng con… chúng con…- Cậu phải nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói chúng con đang yêu nhau mong mẹ chấp nhận, hay đại loại là xin lỗi mẹ nhưng chúng con không thể xa nhau, chúng con mong mẹ chúc phúc
- Mọi chuyện đều do con… do con yêu mù quáng , Yunho chỉ bị con mê hoặc mà thôi - Nhận thấy sự lúng túng của Yunho, hắn nói đỡ vào. Cũng giống như quá khứ, hắn luôn muốn bất chấp mọi thứ để bảo vệ người yêu của mình
- Không là do con, mẹ ạ - Cậu nhận lỗi, biết thế nào hắn cũng hành động như thế mà, hồi nhỏ là trận đòn 30 roi thừa sống thiếu chết, lần này hắn muốn chết thật sao, có chết cũng không nên ích kỉ mà đi một mình chứ
- Không . Là con mẹ à - Hắn vẫn lỳ lợm
- Là con… là con… không là con - Cậu và hắn cứ thay phiên nhận lỗi như hai ca sỹ song ca, cứ hết người này nói thì người kia lên tiếng
- IM HẾT – Jung phu nhân chịu hết nổi, cái màn đánh tennis qua lại của hai thằng con. Bà luôn có uy trong chuyện này, khi tiếng oanh vàng cất lên, hai đứa chỉ còn biết chết đứng nhìn bà
Bà bình thản đi đến bên giường đối diện với đôi mắt mở to thao láo của hắn và cậu. Bà thở dài
- Hai đứa tưởng mẹ không biết chuyện này sao ? – Bà Jung vừa dứt lời, thì trong đầu cậu chỉ còn một mớ hỗn độn ngổn ngang, hắn thì nuốt nước bọt như kẻ tội phạm chờ phán quyết
- Vậy mẹ có… - Hắn bỏ lửng câu nói
- Không, mẹ và ba ủng hộ hai đứa – Như hiểu được ý định trong câu nói của hắn, bà trả lời ngay, miệng nở một nụ cười phúc hậu
Não cậu lúc này vẫn chưa xử lý được hết thông tin mà mẹ vừa truyền đạt, phần vì quá bất ngờ. Còn hắn thì hết sức vui mừng, càng siết chặt eo cậu sát vào người hắn. Với nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, hắn áp má vào đầu cậu trìu mến
- Mà nè, ba mẹ đồng ý nhưng không phải các con muốn làm gì thì làm đâu nha, cái gì cũng phải có chừng mực đó – Bà liếc mắt đến dấu hôn còn đỏ ửng trên cổ cậu. Với kinh nghiệm đường đời nhiều năm, bà đủ khả năng để hiểu tình cảm của hai đứa tiến triển đến cỡ nào
Hắn không nói gì chỉ gãi đầu cười ngu. Còn cậu sau khi não xử lý xong đã toe toét cười nhưng lại chau mày khó hiểu với câu nói cái chữ “chừng mực” của mẹ, nó có ý gì vậy ta ?!
- Joongie, chừng nào con xuất viện ? Mấy tuần rồi còn gì – Jung phu nhân quay sang hỏi hắn
- Dạ, một tuần nữa ạ - Hắn trả lời lễ phép, lúc này hắn yêu mẹ ghê gớm vì bà đã chấp nhận chuyện của hắn và cậu thì còn gì bằng
- Vậy…Yunho, mai con thu xếp vào học đi, chứ nghỉ như thế mất bài vở đó. Jaejoong nó đỡ hơn rồi
- Ai bảo thế ? Con vẫn còn đau mà … A….- Hắn giả vờ ôm đầu than đau
- Xa có mấy ngày thôi mà – Bà lắc đầu
- Hyung ấy còn bệnh, con phải ở lại chăm sóc hyung – Cậu lo lắng đỡ lấy đầu hắn mà không kịp thấy nụ cười gian xảo của hắn
Bà Jung chỉ thở dài ngao ngán bước ra ngoài. Bó tay toàn tập với hắn
-------------------------------
Sau khi bà Jung bước đi, hắn bảo cậu cùng hắn ra vườn ngoài bệnh viện vì muốn hít thở không khí trong lành. Cùng nhau ngồi tựa lưng dưới tán cây, đâu đó phản chiếu một vài ánh nắng len lỏi qua từng tán lá. Cậu ngồi đó tựa đầu lên vai hắn ngắm từng chiếc lá rơi lác đác cuối thu. Ánh nắng dịu dàng đùa giỡn trên làn da cậu, trườn qua cánh mũi và ve vuốt đôi môi anh đào. Cậu nhìn lá rơi, hắn thì nhìn cậu. Khung cảnh trước mặt hắn đối với người ngoài thì chẳng là gì nhưng đối với hắn đó là một khung cảnh thần tiên. Hình ảnh một thiên thần đang phơi mình dưới ánh nắng huyền ảo, và đưa tay nghịch ngợm những cánh bướm đủ màu sắc (hắn xem lá vàng lá xanh rơi là cánh bướm nhiều màu)
- Hyung hết bệnh rồi mà sao khoái ở bệnh viện thế ? - Vẫn tựa vào vai hắn, một tay phe phẩy những chiếc lá to
- Em biết hyung giả bộ sao còn hùa theo ? - Hắn không trả lời mà tiếp tục hỏi - Muốn ở bên huynh phải không ? - Hắn đối mặt với cậu cười gian
- Chỉ là sợ rằng nếu người ta không hùa theo thì có người sẽ khóc lóc van xin để người ta ở lại thôi
- Ai vậy ? Ai ngu vậy ? - Hắn đùa
- Tên ngốc này nè - Cậu nhéo vào mũi hắn một cái rõ đau
- Thỏ con à, dạo này em to gan lắm dám bắt nạt hyung nha, coi hyung xử lý em thế nào nè
- Ôi sợ quá, dê con có giỏi thì đến đây nè, đừng nói suông … lêu lêu…- Cậu le lưỡi trêu hắn
- Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Hắn la to như một khẩu hiệu chuẩn bị cho chiến dịch “săn thỏ”
Tiếng cười nói của hai người vang vọng khắp một góc bệnh viện hệt như khung cảnh tại khu vườn đom đóm năm xưa, chỉ khác một điều hiện giờ là hai đứa trẻ… to xác
- Mẹ ơi, người lớn cũng thích chơi đuổi bắt sao - đứa bé gần đó níu tay mẹ chỉ vào hai con “choi choi” trước mặt
- Họ chỉ ôn lại tuổi thơ mà thôi - Người mẹ nhoẻn miệng cười xoa đầu đứa con nhỏ
Dường như hai tên ngố vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không biết rằng những người xung quanh nhìn họ như sinh vật lạ. Một người mặc áo thun với quần Jean thở hổn hển, mồ hôi đầy trên mặt đang chạy phía trước, một người còn mặc đồ bệnh nhân đuổi theo sau luôn miệng la hét người phía trước đứng lại, có nhiều người còn tưởng rằng hắn là bệnh nhân tâm thần nữa. Haizz, ai mà biết đây là “hoàng tử băng giá” của trường SM chắc hắn độn thổ. Tuy thế nhưng mọi người không phiền hà mà vẫn vui vẻ nhìn khung cảnh này, vài cụ già còn thấy mình trẻ lại vài tuổi nữa, nhưng… có một người lại không ưa…
- HAI THẰNG ĐIÊN KIA, LA ẦM TRỜI KHÔNG CHO NGƯỜI TA NGỦ HAY SAO - Giọng nói phát ra từ một bệnh nhân béo gần đó. Quát nạt xong bà ta còn đóng cửa sổ cái rầm làm cho cậu và hắn giật mình, ngừng ngay cái hành động rượt đuổi lại
- Em biết bà ta là ai không ? - Hắn hỏi cậu
- Làm sao em biết được ?
- Em không nhớ sao, đó là mụ béo họ Song làm hai đứa mình ăn đòn đó
- Sao bà ta lại vào bệnh viện thế kia ?
- Chắc là bà ta bị bệnh về tim, béo quá nên tim chịu không nổi
Nói đoạn, hai đứa cười phá lên. Cậu cũng thấy mình có hơi quá vì cười vui trên nổi đau của người khác nhưng mà cũng đáng thôi ai bảo bà ta làm cho người cậu yêu bị ê mông cả tháng trời, đáng đời !
Lo suy nghĩ mà cậu sơ suất, thỏ con đã bị dê con bắt rồi. Kì này bị mần thịt mất thôi.
Yunho ‘s POV
Huhuhu… bị dê con bắt rồi. Kì này không biết bị quay hay nướng nữa đây huhuhu…
Con dê này gian manh thật, hôn khắp mặt mình. Mình không cho thì hắn chọc là “có chơi mà không có chịu”. Rõ ràng hắn ăn gian, lợi dụng lúc mình đang suy nghĩ mới bắt được.
Ôi nhột chết đi được ha…ha…ha… Hyung ấy đúng là cái đồ 35
End Yunho ‘s POV
---------------------------------------------
Trong khi đó tại lớp học
- Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới vừa chuyển trường từ Mỹ về - Cô giáo dõng dạc nói trước lớp, rồi quay sang cậu học sinh bên cạnh – Em tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi
- Chào các bạn mình là Choi Siwon, học sinh mới, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn trong khoảng thời gian chúng ta cùng đồng hành với nhau trên ghế nhà trường
- Cảm ơn em, em tự chọn cho mình chỗ ngồi đi – Cô giáo tươi cười nhìn anh
Siwon đi xuống chiếc bàn cuối sau lưng Junsu và Changmin
- Bạn ơi, chỗ này Yunho ngồi rồi – Junsu quay xuống nói với Siwon
- Bàn này còn rộng mà, có thêm một người cũng không đến nỗi chật đâu – Nói xong anh thản nhiên ngồi vào đấy trước sự ngỡ ngàng của Junsu
Junsu ‘s POV
Cái tên chai mặt này, mình đã cố tính muốn đuổi khéo mà hắn ta vẫn ngoan cố ngồi chỗ này. Mình chẳng có thiện cảm với tên này chút nào
End Junsu ‘s POV
Siwon ‘s POV
Đáng lẽ mình sẽ nhường lại bàn này vì mình vốn dĩ không thích tranh giành với ai bao giờ. Nhưng cậu ấy vừa nhắc tên Yunho, có phải là “cậu bé trong mưa” của mình không ?
Mình không biết chắc nhưng mình có linh cảm là cậu ấy, vì vậy mình phải ngồi bàn này. Nếu đúng là cậu ấy thì càng tốt còn nếu không cũng không sao. Nhưng mình vẫn vui vì hiện giờ mình vẫn còn tia hy vọng để gặp người trong mộng
End Siwon ‘s POV
-------------------------------------------------------------------------
Dù cho không muốn hay thoái thác thì ngày hắn ra viện cũng đến. Ngày mai hắn lại phải đi học rồi. Nhưng có một tin không biết hắn nên vui hay buồn. Đó là Jessica đã xin sang Mỹ học, có lẽ ả sợ sau khi biết được mọi chuyện hắn sẽ không buông tha cho ả nên “tẩu vi thượng sách”. Hắn tiếc nuối vì kế hoạch xứ lý ả mà hắn đã suy nghĩ suốt một tuần đã phải đổ sông đổ biển
--------------------------------------------------------------------------------
- Cậu đi học lại rồi à – Junsu tươi cười chào đón Yunho
- Em nhớ Yunho hyung quá à – Changmin vẫn với cái tính trẻ con ấy
- Em nhớ hyung hay nhớ đồ ăn của hyung - Cậu trêu chọc Changmin
- Đương nhiên là nhớ hyung rồi – Changmin muốn trả lời là nhớ đồ ăn hơn nhưng nó đã kịp nghĩ đến một phép tính đơn giản. Nếu nói thích đồ ăn hơn Yunho hyung sẽ giận không cho ăn. Còn nếu thích Yunho hơn thì sẽ được ăn dài dài. Tội gì mà không nịnh
Cậu tiến đến bàn học quen thuộc của mình thì ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của người lạ
- Chào cậu, mình là học sinh mới, rất vui được gặp mặt – Anh cúi chào nhẹ rồi đưa tay ra lịch sự. Cậu cũng đáp lễ bắt tay với anh.
- Anh tên là … - Cậu bỏ lửng câu nói như ngụ ý muốn anh điền vào
- Siwon, Choi Siwon – Cảm thấy vui khi lúc này cậu không còn thẩn thờ như trước mà thay vào đó là nụ cười tươi như hoa .Nhưng anh hơi thất vọng vì người mình mong nhớ ngày đêm lại chẳng nhớ ra mình là ai
Siwon định nói thêm nhưng tiếng chuông báo vào học vang lên làm cậu giật mình, vội chuẩn bị cặp vở cho tiết học sắp tới. Anh ngồi tiếc nuối, nhất định anh sẽ nhắc lại cho cậu nhớ ra dẫu rằng việc ấy chẳng giúp ích được gì nhưng anh vẫn muốn nói. Quay sang nhìn cậu vẫn ánh mắt hướng theo những lời thầy giáo giảng trên bục mà anh chỉ biết thở dài. Không biết chừng nào anh mới có thể chinh phục được cậu…
End chap 12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét