Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 17

Chap 17

Hôm nay cũng như bao ngày. Cậu mang cặp vở đến trường, sự việc hôm qua khá đột ngột và bất ngờ. Trong cậu hai dòng cảm xúc đan xen, có nên hy sinh hạnh phúc của bản thân vì gia đình ? Bên hiếu bên tình thật khó lưỡng toàn ?


Tại sao cũng giọng giảng bài ấy, cũng chỗ ngồi ấy, nhưng đầu óc lại trở nên nặng nể thế này ? Tại sao không được sống như bao thiếu niên khác, một cuộc sống vô tư lự. Không phải lo nghĩ viễn vông. Tương lai gia đình cậu muốn mặc kệ. Vứt bỏ mọi thứ để đến bên người mình yêu, bất chấp mọi thứ. Nếu nghĩ được như vậy sẽ tốt biết bao. Cậu hận cuộc sống đẩy đưa… Hận tên Siwon ngồi bên cạnh… Một tay muốn bóp chết hắn như sao không làm được. Ý thức vẫn luôn chiến thằng…

Một dòng lệ tuôn rơi trên khóe mi. Nhắm mắt lại, hình ảnh người cha kiêu hảnh ngày nào, vầng trán đầy nếp nhăn khuôn mặt đau khổ khoáy động tâm khảm… Tại sao cứ luôn yếu mềm như thế… Cậu phải mạnh mẽ để đối mặt mọi thứ và gánh vác gia đình…

-         Yunho ! Cậu sao vậy ! Bệnh rồi à ! – Siwon dịu dàng áp tay lên trán cậu, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt long lanh như ánh sáng chíếu rọi nơi cửa sổ bên ngoài

-         BỎ TAY RA. KHÔNG CẦN GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA– Câu đứng dậy, vung mạnh bàn tay đang đặt trên trán mình. Không muốn ! Không muốn con người bẩn thiểu dùng thủ đoạn đê hèn, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

-         Yunho ! Em sao vậy ? – Cô giáo đột nhiên lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu. Có lẽ bởi vì tiếng nói quá lớn của cậu đã phá tan sự chăm chú của mọi người. Kể cả Junsu, Changmin gần đó cũng hướng ánh mắt khó hiểu về phía cậu

-         Xin phép cô – Nhận thấy mọi sự chú ý của mọi người. Với một con người nhút nhát như cậu thì quá ư xấu hổ. Nhưng lúc này không phải là lúc cho những thứ đó, đôi mắt đỏ cay cay như chực chờ nhỏ giọt. Cái cậu cần là sự yên tĩnh để thông suốt mọi thứ. Bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của cô giáo, vứt bỏ luôn hình tượng của một học sinh ngoan hiền, cậu bỏ chạy ra ngoài lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ở lại làm gì khi chẳng có gì vào đầu, khi bóng tối luôn vây quanh…

Chạy ra ngoài sân sau trường, Không khí nơi đây thật trong lành, khác hẳn với sự ngột ngạt bên trong. Tự nhiên khóe mắt lại ướt đẫm, dặn lòng không nên yêu đuối nhưng sao lúc này cảm giác hắn không còn là chỗ dựa của mình nữa. Sắp phải rời xa chăng… Tuy luôn dặn lòng rằng mình chưa có sự quyết định nhưng tận con tim dường như câu trả lời đã được đưa ra rồi. Dù lúc nào cũng tự nhủ chưa đâu…chưa đâu… Mình vẫn đang suy nghĩ đó thôi…

Bổng cảm nhận thấy bàn tay đặt lên vai mình, nó không thể hắn vì cậu quá quen thuộc với nó. Không thể nào là hắn được… ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ai oán của Siwon.

-         Có phải liên quan đến việc đám cưới với tôi không ? – Siwon vào thằng vấn đề. Thái độ của cậu lúc nãy đã cho hắn câu trả lời, chỉ là muốn xác thực thôi

-         Đồ bỉ ổi. Có phải chính anh đã làm ra chuyện này ? – Cậu từ tốn hỏi, quẹt đi giọt nước mắt trên mặt đang trên cuộc hành trình tìm đất

-         Không cần biết cậu tin hay không ? Nhưng mọi chuyện không phải là ý của tôi

Nụ cười mặn chát hiện lên khóe miệng, đẩy nốt ruồi duyên lên như hình lưỡi liềm. Cậu bỏ đi, cho dù có phải anh gây ra hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi việc đã được sắp xếp, cậu hiển nhiên biến thành món đồ của cuộc ngã giá. Thuận mua vừa bán… Thế thôi… Tình cảm… giả dối…

-----------------------------------------------

Về đến nhà, cậu muốn đến chỗ cha ngay. Muốn làm chỗ dựa cho người  cha hết lòng vì con. Cậu biết lúc này hơn ai hết, ông là người đau khổ nhất. Công ty rơi vào tình trạng này, ông khó có thể chịu đựng nổi. Cho dù người cha gương mẫu ấy lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Nhưng đâu ai biết được, phía sau ấy, khi màn đêm buông xuống, đôi mắt thâm quầng luôn nhìn ra trời đêm trong nỗi vô vọng.

Nhận thấy phòng cha còn sáng, cậu vội hé cửa bước vào. Không gian đặc quánh, bóng người gầy nhom ngồi bên bàn máy vi tính, tay gõ từng phím run run. Tuy không hiểu lắm về việc công ty, nhưng cậu cũng dễ dàng nhận thấy trên màn hình cổ phiếu công ty rớt thê thảm. Gần như đạt đến giá sàn, chắc hẳn công ty đang lâm vào tình trạng nặng nề nhất từ trước đến nay. Sao mà thấy đau xót quá, biết như thế lúc trước cậu đã xin cha cho mình phụ giúp biết đâu được sẽ không xảy ra viễn cảnh thế này.

Bỗng điện thoại reng lên làm cậu không khỏi giật mình. Một phần vì cảm giác của người lén lút, một phần do giật mình. Cha bắt máy, vì ở phía sau cậu không nhìn rõ khuôn mặt của ông chỉ cảm nhận dường như  ông đang thở khó nhọc, người run bần bật. Có gì đó không ổn… rõ ràng là không ổn…

-         A – Cậu thấy ông la lên một tiếng chói tai rồi ngã ầm xuống đất. Tay còn bấu chặt vào ngực trái. Trên gương mặt còn hiện lên sự thống khổ, nhăn nhó. Đôi mắt trắng dã rất ghê rợn.

-         Có ai ở đây không, cha có chuyện rồi ! – Đỡ ông Jung trên tay, cậu la lớn cho mọi người biết. Lúc này thực sự hoảng hốt, đầu óc trống rỗng. Trong đầu cậu chỉ duy nhất cảm xúc hỗn loạn, lo lắng và u sầu.

Cánh cửa bật ra, bà Jung và Jaejoong hốt hoảng đến bên cơ thể xụi lơ của ông Jung. Đôi mắt thâm quầng của bà Jung kinh hãi nổi những tơ máu. Cậu và hắn cũng luống cuống gọi ông Jung nhưng vô vọng.

Nhận thấy ông vẫn còn thở tuy rất thoi thóm, bà Jung gạt bỏ đau đớn ra lệnh

-         Jaejoong ! Gọi xe cấp cứu may – Sau hiệu lệnh hắn lập tức gọi ngay

Tiếng ò í e nghe thật rợn người, ba người lúi cúi chạy theo đám nhân viên đưa ông Jung ra xe, chân này đá chân kia loạn xoạng như cảm giác của họ lúc này. Đắm chìm trong mớ bòng bong…

---------------------------------------

Tại bệnh viện

-         Yunho ! Em đừng lo mà, cha không sao đâu – Kéo cậu vào lòng, hắn muốn trấn an thiên thần của mình dù trong lòng cũng rối bời lắm. Hắn đã dặn lòng phải là chỗ dựa tinh thần cho cậu nhưng liệu hắn có đủ vững chãi để cậu tựa vào. Sao lúc này hắn có cảm giác bất lực xiết bao

-         Em không sao – Thoát khỏi cánh tay vững chắc ấm áp ấy. Đã đến lúc phải quyết định mọi chuyện rồi. Thà cắt đứt một lần còn hơn đeo bám cả đời.

-         Bác sĩ à ! Ông nhà tôi thế nào – Bà Jung hốt hoảng chạy đến nắm tay vị bác sỹ vừa bước ra với mồ hôi nhễ nhại trên mặt

-         Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng tim ông ấy rất yếu. Cả nhà phải tránh gây kích động mạnh cho bệnh nhân

-         Dạ cảm ơn ông – bỏ lại cơn trĩu nặng sau lưng, bà Jung buông tay bác sỹ ra.

-----------------------------------------------------

Như thế một tuần trôi qua, mọi việc cứ như chưa hề xảy ra nhưng trong tâm ai cũng nặng trĩu một nỗi lòng riêng. Bà Jung lo chăm sóc sức khỏe cho ông Jung sau khi thập tử nhất sinh. Hắn thì chạy đôn chạy đáo mong tìm cách tháo gỡ nhưng nhìn khách quan vẫn không thể giải quyết được gì. Tình trang công ty khó có thể khôi phục mà vấn đề vốn kinh doanh càng ngày càng đi xuống. Ấy mới thấy tiền bạc lúc này cần nhất hơn bao giờ hết. Riêng chỉ có cậu là trầm mặc hoàn toàn không có động thái nào lạ thường sau những việc chẳng hay ho xảy ra khiến cho người ngoài có chút khó hiểu

-         Junsu tớ quyết định rồi – đang lúc Junsu và Changmin đang cúi xuống gặm nhấm mớ thức ăn trong đĩa thì tiếng Yunho cất lên. Junsu thì đỡ hơn một chút, đầu ngẩng lên miêng vẫn còn bụm chặt để giữ thức ăn. Còn Changmin thì phản cảm vô cùng, cọng mì vẫn còn vươn vãi trên khóe miệng, đã vậy còn bị nghẹn phải uống một bình sữa mới có thể xua đi cơn khó chịu

-         Hyung quyết định gì ? – Sau khi uống cạn bình sữa trong tay, Changmin trừng to mắt ai oán hình Yunho cứ như muốn nói “huynh muốn giết em à”

-         Có lẽ hyunh sẽ chấp nhận đám cưới với Siwon – Giọng cậu bình thản cứ như việc chẳng liên quan đến mình

-         SAO ????? – Junsu và Changmin hét lên làm cả trường dồn hết tầm mắt vào bọn họ. Thấy tình huống kì cục như thế Junsu khôn ngoan hạ giọng

-         Cậu nghĩ sao vậy ? Còn Jaejoong hyung thì sao ?

-         Coi như bọn tớ có duyên không nợ đi. Tớ không thể giương mắt nhìn cha chết trước mặt mình – Đôi mắt hiện lên vệt đỏ cứ như sắp khóc. Nhưng lại bị chặn đứng bởi bao nổi lo toan

Bỗng nhiên một cánh tay quen thuộc kéo cậu đi một mạch. Không cần quay đầu lại, không cần phải nhìn cũng biết đó là ai. Cậu bị hắn lôi đi vào một góc khuất nơi cầu thang. Cậu hiểu rõ hắn đã nghe hết đoạn đối thoại của cậu và bọn Junsu. Biết chắc con tim hắn cũng như cậu, đang đau đáu một nổi khổ chia xa. Có lẽ cả hai đã đoán trước quyết định này nhưng chưa có can đảm đối mặt. Thế nên chỉ cần một người lên tiếng coi nhưng khúc mắc đã được mở nhưng con tim không biết tự lúc nào đả đóng chặt rỉ máu

Hắn ấn chặt hai vai cậu sát vào bức tường nơi góc khuất. Ẩn sâu trong đôi mắt hắn cho cậu thấy sự mệt mỏi, đau khổ và cô đơn. Làm sao bây giờ khi cậu hơn bao giờ hết muốn ôm hắn vào lòng và muôn làm chỗ dựa cho hắn chứ không muốn ngược lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có đối phương cùng một nổi niềm không lời

-         Em thật sự đã quyết định như vậy ? – Một câu hỏi hay một lời cảm thán… Một sự tự tin hay một vẻ bất lực… Nhắm mắt nén dòng cảm xúc trào dâng, lấy một vẻ thản nhiên để che giấu sự yếu đuối, cậu trả lời

-         Ừhm – Chỉ một từ đơn giản lại có sức công phá mạnh liệt. Vẻ mặt hắn thống khổ hơn bao giờ hết, đôi mắt hắn cũng đỏ như mắt cậu. Muốn khóc cứ khóc, không cần tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cậu.

-         THÀ EM GIẾT TÔI CÒN HƠN – Hắn hét lên một tiếng cứ ngỡ như một con sư tử bị tổn thương. Đúng vậy ! Đó là nổi thống khổ thấu trời xanh giống như người ta dùng dao khoét sâu vào con tim. Người mình yêu sắp vĩnh viễn chia ly há có thể kiềm nén được. Một con người quật cường không có nghĩa trở thành sỏi đá, cũng phải có lúc bộc lộ hết cảm xúc của bản thân mãnh liệt như thế. Hắn rơi nước mắt, cậu cũng tuôn nổi uất hận trôi theo dòng nước. Đôi tay hắn bấu chặt vào vai cậu đau đến tê người, nhưng chẳng bằng một chút nào so với nổi đau viễn cảnh phải chia xa

End chap 17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét