Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 16

Chap 16

- Hôm nay đội bóng rổ của chúng ta có thêm một thành viên mới, Choi Siwon sẽ chơi vị trí trung phong - Huấn luyện viên mặt mày hớn hở như bắt được vàng. Sao không vui cho được khi đội bóng đang lâm vào tình trạng thiếu người nghiêm trọng, nay lại có người trám vào vị trí ấy mà còn chơi hay nữa. Nghe nói bên Mỹ Siwon đã từng chơi vị trí này, với lại còn rất thành thạo nữa.


- Mình mới vào đội còn rất bỡ ngỡ, mong mọi người chỉ giáo thêm – Anh cúi đầu chào toàn đội hết sức lịch sự.

“Giả nhân giả nghĩa” Hắn nghĩ trong đầu.

- Nào, chúng ta bắt đầu tập đi, ! Yoochun cậu giúp Siwon làm quen với đội hình ! - Huấn luyện viên ra lệnh.

- Vâng thưa huấn luyện viên. – Yoochun vâng lời.

-----------------------------------------------------------------

- Yunho à, cậu với tớ tham gia vào đội chăm sóc cho đội bóng rổ của trường đi! – Junsu hào hứng kéo Yunho lại một góc.

- Sao tự nhiên cậu muốn tham gia ? Hay là… muốn đến chăm sóc Yoochun, sợ có người "cuỗm" mất cậu có phải không? - Cậu che miệng cười khúc khích.

- Cái cậu này ! Làm gì có, tớ muốn giúp đỡ cho trường thôi. – Càng nói mặt Junsu càng đỏ như trái cà chua.

- Biết rồi, biết rồi… Ừhm thì vì trường - Vẫn cười

- Yah ! Cậu có thôi không! – Junsu bắt đầu nổi giận.

------------------------------------------------------------

- Cậu đến đây là có ý gì ? - Hắn gầm gừ

- Như tôi đã nói hôm qua, tôi sẽ khiêu chiến với anh. – Anh vẫn thản nhiên cầm trái bóng phi thân lên rổ.

Không thèm nói gì nữa, hắn bỏ ra một góc sân ngồi uống nước. Quả thật lúc này hắn có một chút thiếu tự tin. Từ khi Siwon xuất hiện giữa hắn và cậu bắt đầu có khoảng cách, hắn không hiểu cái bức tường ấy từ đâu mà ra nhưng đoán chắc một phần không nhỏ là do Siwon. Giờ anh lại tuyên chiến với hắn, rõ ràng nỗi bất an càng dâng lên.

- Mọi người nghỉ giải lao nửa tiếng rồi tập tiếp. - Huấn luyện viên hô vang trong sự vui mừng của đám bát nháo. Dù gì cũng được xả hơi đôi chút…

Cậu, Junsu và một đám người xuất hiện, dựa trên đồng phục cậu mặc thì đích thị cậu vào đây để chăm sóc cho đội bóng rổ. Đội chăm sóc cũng đơn giản chỉ là sau khi các tuyển thủ giải lao, đội chăm sóc sẽ có nhiệm vụ xoa bóp, làm dịu cơn nhức mỏi cho các thành viên để họ tiếp tục chơi bóng. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của cậu lúc này là không đúng lúc rồi khi mà có đến 2 người cần cậu chăm sóc.

- Yunho, cậu xoa bóp chân cho Siwon đi, cậu ấy hơi đau bởi cú lên rổ hồi nãy đó! - Chị trưởng đội ra lệnh cho cậu. Bối rối vô cùng, hắn đang nhìn chăm chăm vào cậu như muốn bảo đừng làm. Còn cậu chẳng biết xử lý làm sao trong tình huống này. Nan giải thật, sao cậu lại bị đưa đẩy vào chuyện khó xử này chứ.

Còn chị đội trưởng tuy biết cậu và hắn có quan hệ nhưng vẫn muốn là người chăm sóc hắn. Chị tiến đến gần chuẩn bị cái màn chăm sóc “đặc biệt” cho hắn .

- Khoan đã Yunho ! Hyung bị đau vai, qua đây đấm bóp cho hyung. - Hắn phải lên tiếng liền trước khi quá trễ, hắn không muốn bàn tay mềm mại kia phải chạm vào cái con cóc ghẻ da sần sùi kia (theo hắn nghĩ)

Không khí bấy giờ rất nóng bỏng, sức nóng còn lớn hơn trong trận chung kết World Cup nữa. Anh và hắn sau một hồi đấu mắt với nhau, đã đi đến quyết định cuối cùng

- Anh có dám thi với tôi không ? – Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng chết chóc

- Thi gì ? - Hắn nhếch mép

- Đương nhiên là thi bóng rổ.

- Phần thưởng ?

- Ai thắng sẽ được Yunho chăm sóc - Anh tiến đến áp vào tai hắn – Ngoài ra còn được dẫn Yunho đi chơi, người còn lại không được can thiệp.

- Vớ vẩn!

- Anh chấp nhận thua sao ? – Anh khích.

- Ai bảo ? Bắt đầu đi - Hắn đẩy anh ra, cả hai tiến đến giữa sân đấu trong sự cổ vũ hò hét của lũ con gái.

Không khí trở nên náo nhiệt hơn, học sinh trong trường bắt đầu kéo ra sân. Không dễ gì được xem hai anh chàng đẹp trai thi đấu, phải thưởng thức chứ. Đám bên dưới hú hét, có đứa còn mở sòng cá độ nữa. Điển hình là trùm cờ bạc Heechul, cậu ấy mở một sòng ở băng ghế cuối, luôn mồm “Đặt rồi thì rút tay ra nha. Ai bắt Jaejoong thì bỏ tiền vào bên phải, ai bắt Siwon thì để tiền bên trái!”. Không khí lại càng được hoạt náo hơn bởi đám con gái cứ luôn mồm “Jaejoong, Fighting!”, “Siwon, Fighting!”

Cậu và Junsu ở bên dưới vẫn còn chưa tin được chuyện gì xảy ra. Sao lúc nãy bình thường mà ? sao mọi chuyện đi quá xa như thế ?

- Yunho à, chúng ta cứ để họ như thế à ? – Junsu mắt vẫn dán chặt vào diễn biến trên sân.

- Tớ không biết!

- Hãy chờ xem ai thắng. – Yoochun phán một cậu làm Yunho và Junsu phải quay lại nhìn gã.

Trên sân, sau tiến thổi còi, trận đấu bắt đầu, Hắn nhảy lên theo hướng bóng bay vút lên cao. Nhếch mép cười vì lôi thế phía trước, hắn cúi người dằn bóng từ trước ra sau với sự truy cản quyết liệt của Siwon. Hắn lách người qua , xoay lưng đối diện với Siwon, đi một mạch đến rổ rồi bỏ vào. Tỉ số là 1–0 nghiêng về Jaejoong.

Khuôn mặt lạnh tanh cả hai bước tiếp vào trận, lần này Siwon lấy bóng trước. Anh không dùng chiêu qua người mà ném thẳng vào rổ trước sự ngỡ ngàng của hắn. Bóng xoáy tròn trên thành rổ trong sự hồi hộp của mọi người nhất là những người tham gia cá cược. Xoáy vòng quay ba vòng, cuối cùng nó cũng rơi tõm xuống rổ trong sự vui mừng của anh và sự bực tức của hắn. 1-1

- Một bàn cuối cùng rồi quyết định luôn. Chấp nhận không ? - Hắn muốn diệt anh nhanh gọn lẹ. Dù gì thì dây dưa thêm chỉ tốn sức

Bọn bên dưới xôn xao, bàn tán về trình độ của hai người. Có những tên còn rỗi hơi, phóng loa khắp trường nhằm bình luận trận đấu Hot trong tuần. Bọn cá cược lại càng hăng máu hơn trong khi nhân vật trung tâm của trận tranh hùng. – Yunho vẫn bình chân như vại chẳng một phản ứng nào đang nói.

Khi bóng được tung lên, cả hai tập trung cao độ. Tay hai người chạm bóng gần như một lượt khiến mọi người gần như nín thở xem ai giành được. Người giành bóng lúc này sẽ có cơ hội rất lớn .

- DỪNG LẠI ĐI - Cả hội trường hướng mắt về nơi phát ra tiếng hét. Đó là cậu, hai nhận vật đang tranh hùng ở phía trên dần hướng mắt về tâm điểm trên khán đài.

Cậu từng bước xuống sân bóng, mặt hằn lên những tia giận dữ chiếu thằng đến hai người trước mặt. Dường như lúc này người bá khí nhất là cậu, kẻ chỉ cần trừng mắt đã áp đảo hai con hổ đang lao vào nhau.

- Các người xem tôi là gì ? Đồ vật ư ?Để cho hai người muốn làm gì thì làm sao? – Đôi mày chau lại, tia nhìn nảy lửa chĩa thằng vào hai người trước mặt. – Tôi đi về đây. – Nói đoạn cậu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

Trận đấu kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều người. Nhưng trong số đó lại có một người nhờ thế mới hốt được số bạc lớn. Trận đấu có kết quả hoà đồng nghĩa với chẳng ai dự đoán đúng kết quả, thế là Heechul ôm trọn số tiền về nhà trong nước mắt cùa những con bạc. Tôi nghiệp nhất là con heo Shindong sau khi mất tiền oan ức vào tay Heechul đã ngất xỉu tại chỗ, kết quả của việc lấy tiền ăn để cờ bạc. Haizz, "Cờ Bạc là bác thằng bần" quả không sai.

------------------------------------------------------------------------

- Yunho, đừng giận hyung mà. - Hắn cứ chạy theo năn nỉ cậu khi cả hai đã về đến nhà.

- Hyung bỏ ra coi, thả tay ra. - Cậu kéo tay hắn ra nhưng chẳng ăn thua. Hắn đã quyết thực hiện tận cùng cái phương châm "Đẹp trai không bằng chai mặt". Theo lời thằng bạn Yoochun thì chiêu này xác suất thành công là 99.9 % lận. Gã đã từng thử với Junsu và đạt được kết quả mĩ mãn.

- Tha lỗi cho hyung đi rồi hyung bỏ ra. - Hắn kèo nài. Gì chứ tính tình Yunho hắn hiểu rất rõ, không bao giờ giận dai đâu. Sách có dạy phải đánh vào điểm yếu của đối phương mới mong chiến thắng.

Đang giằng co thì cả hai nghe tiếng nói của ba mẹ bên trong phòng. Họ nghe tiếng mẹ khóc, còn giọng ba thì rất bùi ngùi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống chung họ lại nghe tiếng nức nở của bà Jung.

- Ông, có thật là công ty mình phải phá sản không ? - Bà Jung tay chậm nước mắt, ngước ánh mắt buồn bã thấp thoáng vài vết chân chim nhìn ông.

- Tôi xin lỗi bà. - Ông Jung chỉ cúi đầu xác nhận cái sự thật bi đát ấy.

- Nhưng, sao lại vậy. Công ty đang làm ăn tốt đẹp lắm mà, sao lại có chuyện này? - Vẫn chưa chấp nhận được sự thật, bà gặng hỏi. Chẳng phải đó cũng là công sức của hai vợ chồng ông bà từ bàn tay trắng mà làm nên. Người ta luôn nói "sau lưng sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ" sao ? Mỗi bước thăng trầm của công ty tuy bà không trực tiếp đứng ra lèo lái như ông Jung nhưng bà luôn cảm nhận những chông gai mà con tàu đã gặp phải thông qua người thuyền trưởng tài năng là chồng bà đây. Ông đặt rất nhiều kỳ vọng, tuổi trẻ, nhiệt huyết... vào nó. Thế mà giờ đây chỉ bằng một câu khẳng định có thể phủi bay đi hết mọi cố gắng và nỗ lực sao?

Hướng ánh mắt cảm thông đến vợ, ông hiểu được tâm trạng của bà vì trước có vài tiếng ông cũng ở trong tình trạng chết đứng lâm sàng như vậy.

- Công ty mình có nội gián. Tôi thật là bất cẩn khi không điều tra cặn kẽ. Giờ tất cả các hợp đồng công ty đều nằm trong tay các đối thủ. Ngày giao hàng lại gần kề, nếu chúng ta không giao thì phải bồi thường hợp đồng. Nguy cô phá sản rất cao - Tuôn ra những lời này khiến lòng ông đau nhói, nhưng ông đành phải tỏ thái độ bình thường để cho những người nhà mình an tâm dù ông hoàn toàn bế tắc. Người đàn ông trạc ngũ tuần đã nếm rất nhiều mùi đắng của cuộc đời, đôi mắt đen sâu hoắm vẫn không biểu lộ cảm xúc để nuốt nước mắt vào lòng. Đối với người đàn ông, công danh sự nghiệp vốn được đặt lên hàng đầu, giờ mọi chuyện lại sụp đổ thì hỏi sao không đau.

- Không còn cách nào cứu vãn sao ông? - Bà vẫn muốn níu kéo tia hi vọng dù là mỏng manh.

- Chỉ có một cách, nhưng... - Ông ngập ngừng khiến bà Jung thêm hấp tấp.

- Nhưng sao ? Ông nói tiếp đi. - Bà hối thúc, gương mặt giãn ra được phần nào. Dù gì cũng còn con đường cứu vãn, cho dù còn một tia hi vọng cũng phải thử.

- Chủ tịch Choi bảo... gả Yunho cho con trai ông ta Choi Siwon thì ông ta sẽ giúp công ty mình không phá sản.

Nghe đến đây thì bà Jung, Yunho cùng hắn đằng sau cánh cửa tưởng như sét đánh ngang tai. Tại sao một chuyện công lại dùng một chuyện tư để giải quyết. Người nhà họ Choi muốn như vậy thật sao ?

- Chủ tịch Choi nói rằng thằng con ông ấy có tình ý với Yunho nhà mình, ông ấy chỉ muốn thằng con yên bề gia thất rồi giao công ty cho nó kế nghiệp. - Ông tiếp tục.

- Nhưng... Yunho và Jaejoong... - Bà Jung lấp bấp

- Tôi biết chứ. Thế nên, bà đừng nói gì cho tụi nó biết. Tôi sẽ tìm cách giải quyết.

Cậu mở tung cửa ra, bỏ qua phép lịch sự vào phòng phải gõ cửa. Cậu chạy đến bên ông Jung đang tròn mắt nhìn cả hai.

- Ba ! Có thật vậy không ? Có thật là công ty sẽ phá sản và chỉ còn cách đó để giải quyết không ?

- Con bình tĩnh, ba sẽ có cách giải quyết mà. - Ông trấn an.

- Thôi hai đứa ra ngoài chuẩn bị ăn cơm, mọi chuyện đã có người lớn giải quyết. - Bà đẩy cả hai ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn và cậu đưa ánh mắt nhìn nhau. Ai cũng hiểu mọi chuyện không suôn sẻ như những gì ông Jung nói. Cái hình ảnh ông Jung mệt mỏi chống tay lên trán chưa bao giờ thấy trước đây, đủ cho thấy mọi việc là không nhỏ. Hơn hết nó lại ảnh hưởng đến cả hai nên không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ phải dùng hạnh phúc để đánh đổi ?

Bữa cơm hôm ấy thật ảm đạm, chẳng ai có tâm trạng mà nói thêm lời nào. Lâu lâu là những câu chọc cười lãng nhách của hắn, nếu những ngày trước thì ba Jung hoặc Yunho đã cười giòn giã, thế nhưng đứng trước hoàn cảnh thế này thì ai có thể cười cho được.

End chap 16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét