Đồng Thiên Cốc

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

[FanFiction] Ngủ ngoan nhé ! thiên thần của tôi ! - Chap 15

Chap 15

- Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng nào! – Lee Teuk hồ hởi khơi mào cho những màn quậy phá sắp tới.

- Đến Bar nhé! - Một thằng bạn khác trong lớp cũng hưởng ứng.


Thế là cả bọn học sinh dường như không nhận thức được mình chưa đủ tuổi kéo nhau lên xe thẳng tiến đến Bar Mirotic mà không dè chừng ai. Changmin cũng hào hứng không kém, nó vốn là học sinh gương mẫu có bao giờ được đến những nơi này đâu, bây giờ mượn cớ là ăn mừng. Mượn việc công làm việc tư cũng không tệ. Junsu cũng bị kéo theo, điều đó là nghĩa là Yunho không thể từ chối được nữa.

Siwon lại càng có lý do thản nhiên kéo Yunho ra xe trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cả bọn bát nháo chia xe ra mà đi.

Với hi vọng vẫn còn kịp, Jaejoong lái xe chạy hết tốc lực đến hội thảo nơi mà có một người đang ngóng chờ hắn. Hắn cứ thế mà nhắm thẳng không màng đến một chiếc xe đang đi hướng ngược lại chở bao niềm thương và nỗi nhớ của hắn theo.

---------------------------------------------

Đèn chớp tắt liên tiếp lần lượt hé mở hàng chữ to đùng mà đến cái tên cũng thấy sự huyền bí, không lối thoát MIROTIC. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ to cao mặc đồ đen, mắt kính đen chấp tay trước ngực như những vị thần bảo vệ oai nghi đứng trước các miếu Thần Hoàng. Thấp thoáng thấy anh bước đến, một tên vệ sĩ cúi đầu chào cung kính:

- Chào cậu Ba. - Hắn lễ phép chìa tay hướng vào cánh cửa lớn ngụ ý mời anh vào trong

- Wow, Siwon à, cậu đáng nể thật! – Lee Teuk tỏ vẻ thán phục thằng bạn, mắt không quên mở to hết cỡ để nhìn cái hoành tráng bên trong Bar mà gã chưa bao giờ được vào vì chưa đủ tuổi. Lần này có người bảo kê cho vào thì còn gì bằng nữa.

Bên trong là không gian tối om với những ánh đèn lập loè, chớp tắt liên tục như tạo sự huyền ảo đúng với cái tên của Bar. Âm thanh cực đại lấn át những tiếng nói chuyện. Nơi đây không hổ danh là chốn ăn chơi của những người sành điệu, của những kẻ muốn thể hiện đẳng cấp và… những kẻ muốn mua vui. Bên trên sân khấu là những cô gái khiêu gợi với những bộ quần áo được cho là “không thể ngắn hơn” đang “làm tình” với những cây cột được đặt có ẩn ý trên sân khấu, khiến cho đám học sinh quanh năm cắm đầu vào bài vở bên dưới mắt chữ A mốm chữ O nhìn như muốn thiêu đốt vào cái thứ cực bốc lửa ấy. Cả con mọt sách Kangin thế mà còn nhỏ dãi thèm thuồng. Phải nói là khi vào đây bản chất con người mới được lộ ra hoàn toàn.

Cậu quả thật không quen với những nơi ồn ào và náo nhiệt này, cậu muốn bỏ về từ trước nhưng Junsu và Changmin kéo lại. Hai đứa nó dường như thích thú lắm, Junsu cùng đám bạn bước ra sàn nhảy uốn lượn theo những nhịp điệu xập xình đinh tai nhức óc.Changmin ngồi kế bên một tay gắp thức ăn một tay đổ rượu vào họng như uống nước lã. Lúc này cậu chỉ lắc đầu thay cho cái hình ảnh phản cảm kế bên

- Cậu cũng uống đi. - Nhận thấy sự im lặng triền miên của Yunho, anh từ tốn đề nghị.

- Tôi không biết uống rượu. - Lắc tay phân bua cho hoàn cảnh của mình, quả thật cậu chẳng muốn dính vào cái thứ nồng nặc mùi cồn này.

- Uống rượu có thể giải sầu đấy. – Anh rất tinh ý khi biết được cái nguyệt tử của cậu. Lúc này Yunho thật sự rất “sầu”, nhưng không muốn nói cùng ai. Cậu vốn là một người sống nội tâm từ nhỏ, chẳng ai có thể hiểu tất cả cảm xúc của cậu trừ hắn, bởi lý do đó cho nên hắn là một con người đặc biệt trong cuộc đời cậu.

“Có đúng là rượu có thể giải sầu không?“ Suy nghĩ ấy liền được giải thích khi cậu nhớ đến câu cổ ngữ của người xưa “Nhất tuý giải thiên sầu”. Không chần chừ, cầu cầm chai rượu lên và tu như nước suối trong sự kinh ngạc của Junsu, Changmin, anh cùng lũ bạn đi cùng. Còn đâu là một Yunho con ngoan trò giỏi của trường Trung Học SM, hiện ra truớc mắt họ là một Yunho cũng có nhiều cảm xúc hỗn độn và niềm khát khao mãnh liệt. Cậu cứ uống hết chai rượu rồi lại giật ly rượu Changmin đang uống mà tu trong sự ngỡ ngàng của nó. Lần đầu tiên Changmin bị cướp đồ, nó ngớ ngẩn nhìn ly rượu cứ cạn dần khi quả táo Adam ngay cổ cậu cứ trượt lên trượt xuống nơi chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh. Đến nước này thì không thể để yên cho cậu dùng rượu để tàn phá bản thân nữa, anh giật phăng ly rượu trong tay cậu khiến cho thứ nước đỏ sóng sánh ấy văng đầy trên bàn và dưới sàn

- ĐỪNG UỐNG NỮA, VỀ THỒI YUNHO. – Anh hét lớn như tát nước vào mặt cậu. Giọng thanh và to đến nỗi át cả tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa thùng đặt hai bên sân khấu. Kéo tay cậu đi đến Gara nơi chiếc xe anh đang cư ngụ.

- Đừng …ợ…. trả lại…ợ…đây… tôi…muốn…ợ…uống…nữa… - Cứ sau mỗi tiếng nói là một tiếng nấc cục. Cậu đứng lên trên đôi chân xiêu vẹo, người cứ ngã nghiêng ngã ngửa, chẳng khác nào một tên sâu rượu. Lực kéo mạnh bạo của anh khiến cậu khẽ nhăn mặt, bực bội vì không được chiều ý, cậu đẩy anh ra.

- Này … Anh điếc à.. ợ … tôi bảo… ợ… đưa rượu cho tôi.. - Cậu ra lệnh bằng vẻ mặt giận dữ, nhờ rượu mà một khía cạnh trong cậu được bộc lộ. Yunho không chỉ là một đứa chỉ biết nghe lời, cũng biết nổi cáu khi có người làm trái ý. Cũng biết la mắng nữa chứ.

Ôm chặt lấy cơ thể đầy mùi rượu nhức nhối, anh muốn giữ cho cơ thể này không run rẩy nữa. Bàn tay bấu vào vai anh muốn đẩy ra, nhưng chẳng còn sức lực gì cả, đầu óc mơ màng, cậu lại để yên cho anh ôm. Nước mắt trào ra, cậu nhớ cái ôm của hắn ghê gớm, nhớ cái hơi ấm của hắn. Nước mắt cứ rơi đều trên đôi vai anh… nóng ấm… như tình yêu sục sôi trong lòng cậu.

Siwon ‘s POV

Xin em hãy cho anh đau thay em… Xin em đừng hành hạ bản thân tìm quên trong vô thức… Xin em hãy cho anh cảm nhận hơi ấm của em dù cho ngày mai sẽ tan biến… Hãy cho anh biết thứ cảm xúc ấy để lùa về trong giấc mơ… Hãy đánh anh nếu em thích… chứ đừng đề anh chứng kiến em dằn vặt bản thân vì một người khác… Anh sẽ giết chết những ai làm tổn thương em… Anh cũng chẳng cần em biết tình cảm này… Một người yêu em trong âm thầm lặng lẽ…

Nhưng… anh bắt đầu thay đổi quan điểm của mình rồi. Anh sẽ giành lại em. Hắn làm em đau khổ và hắn không xứng đáng để có tình yêu của em.

Siwon ‘s POV

- Yunho, anh yêu em. - Mỉm cười vì cậu đã ngất trong vòng tay anh. Cũng may là như thế để cậu không nghe lời thổ lộ không cần đáp trả của anh, để ngày mai anh sẵn sàng khiêu chiến với hắn. Ngày mai thôi anh sẽ công khai giành lại cậu cho cái người không biết trân trọng cậu sẽ phải trả giá.

Dìu cậu vào xe, anh lái xe băng băng trên con đường khuya nơi mà những chiếc đèn đường đã tắt hầu hết. Lướt nhanh qua hàng cây xanh trước cổng ngôi biệt thự nhà cậu

Anh tắp xe vào lề rồi nhanh tay bế cậu vào nhà. Nhưng bất ngờ một bóng đen xuất hiện trước mặt anh. Là hắn, tình địch nặng kí của anh.

- Cảm ơn cậu đã đưa người yêu tôi về. - Hắn nói nhẹ tênh rồi đón lấy cậu từ vòng tay anh. Nhưng anh chẳng có biểu hiện gì là không vui.

- Có một chuyện tôi muốn báo cho anh biết. - Hắn ngoảnh lại khi đã bước đi đến gần cửa với thiên thần đang ngủ trong vòng tay mình. - Từ ngày mai tôi sẽ chính thức khiêu chiến với anh để giành lại Yunho. – Nói đoạn anh bỏ đi mà không ngoái lại nhìn.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên rồi lại nhếch mép cười, chẳng hiểu trong đầu hắn nghĩ gì lúc này. Hắn ẵm cậu vào, hắn muốn nói lời xin lỗi với cậu nhưng giờ đây đã bay đâu hết. Hắn bực bội, nóng nãy và tức điên lên khi thấy cậu nằm trong vòng tay người khác. Hắn muốn kéo cậu dậy và chửi thẳng vào mặt cậu xối xả cho cậu chừa cái tật đi uống rượu. Chẳng phải trước đây cậu ghét những tên say xỉn lắm sao? Vậy mà bây giờ cậu đi ngược lại cái nguyên tắc của chính mình thế này.

Nhưng cái khuôn mặt đáng yêu nằm như chú cún này, hắn làm sao mà nổi giận được. Nằm sát bên cậu, hôn lên đôi môi chúm chím anh đào. Hắn phì cười vì tính tham lam của mình, hắn lại muốn hôn nữa.

Lấy tay đánh nhẹ lên cái mông cong dễ thương ấy, hắn mắng yêu:

- Thỏ con hư đốn *Bộp* dám trốn hyung đi uống rượu *Bộp* bắt chước ai mà hư thế ? - Mặc cho cái người nhắm mắt ngủ ngon lành kế bên, hắn cứ vỗ nhẹ vào mông cậu như với một đứa trẻ, miệng thì cứ mỉm cười khi thấy cái bộ dạng chau mày. Sao lại đáng yêu thế?

- Hức hức… Jaejoong hyung không thương em nữa. - Cậu nói mớ.

/Ai bảo hyung không thương, tên nào bịa chuyện hyung đánh chết/ Hắn nghĩ thầm.

- Hức Hức …Sao hyung không giữ lời?

/Hyung xin lỗi, hyung có chuyện đột xuất/

- …………

/Sao không nói gì nữa vậy/

- Trời ạ,đang nói chuyện mà ngủ rồi. - Hắn ngồi lắng nghe một hồi mà không có tiếng nói nào. Nhìn qua thì thấy cậu nằm ngáy pho pho.

Hắn siết cậu vào lòng, cho cậu gối đầu lên tay, để mặt cậu úp vào khuôn ngực mình. Mỉm cười hạnh phúc, hắn chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi cựa mình thức dậy bởi những tia nắng tinh nghịch xuyên qua tán cây. Đưa tay lên che đi cái cảm giác chói loà ấy, cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng khá quen thuộc. Tường sơn trắng muốt, Một cái laptop chiễm chệ trên bàn khá gọn gàng. Chẳng lẽ đây là…

Cậu có câu trả lời liền khi phát hiện người nằm kế bên cậu là hắn. Đầu cậu nhức ong ong, cậu chỉ nhớ là hôm qua sau khi thi xong cả bọn kéo nhau đi Bar rồi cậu uống rượu, sau đó thì chẳng nhớ gì cả. Nhẹ lắc đầu cho vơi đi cơn nhức đầu, có lẽ bạn bè đã đưa cậu về. Nhưng sao lại ở đây nhỉ ?

Hắn với tay tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chẳng thấy gì ngoài cái lạnh lẽo của chăn gối. mở mắt dậy, hắn thấy cậu ngồi thừ người một lúc. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cả hai người sẽ có thời gian nói về những chuyện đã qua lẫn những điều khúc mắc.

- Em dậy rồi à - Hắn bật dậy quay mặt sang cậu

Cậu hiện giờ mặc một cái ba lỗ màu rêu và hắn cũng vậy chỉ khác là mà trắng. Nhìn nhau một hồi, ánh mắt cậu chợt sắc lại như nhớ ra điều gì

- Sao hôm qua hyung không đến ? - Giọng cậu nghiêm túc thấy rõ

- Hyung có việc bận - Hắn giải thích

- Bận đến nỗi không giữ lời hứa sao ?! - Cậu quát /hyung có biết hôm qua đáng lẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? Hyung đã phá hỏng mọi thứ rồi đó ~ Nghĩ thầm/

- Còn em thì sao, giỏi lắm ! đi uống rượu với người khác lai còn ôm ấp nữa, trong thật chướng mắt - Hắn không phải thánh, hắn không biết cậu nghĩ gì trong đầu, chỉ là có việc bận không đến dự thôi sao cậu lại to tiếng như thế. Rồi tự nhiên cái hình ảnh khó chịu hôm qua lại hiện về khiến hắn không kịp suy nghĩ nhiều mà tuôn ra nỗi uất ức

- Ôm ấp ? - Quả thực hôm qua cậu chẳng nhớ gì, ôm ấp ai chứ, bạn cậu chở về mà, không phải sao. Hay là hắn thấy bị cậu la nên quay ngược lại vặn vẹo

- Chẳng phải em và Siwon làm cái chuyện đó trước nhà sao ? - Hắn lại tiếp tục mất tự chủ

- Siwon ? - Cậu chau mày khó hiểu một hồi rồi giận lẫy - Ừhm, tôi với Siwon làm vậy đó, thì sao nào ? Anh giỏi thì đi kiếm người khác đi

*Chát*

Mắt cậu hoa lên, hắn tát cậu… Lần đầu tiên hắn tát cậu…Tay ôm một bên má đã đỏ lửng, nước mắt lại rơi ra. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn…

Hắn cũng ngạc nhiên không kém… tại sao hắn lại tát cậu chứ. Dạo này hắn không biết kiềm chế, cứ để cảm xúc điều khiển những hành động. Hắn nhìn vào bàn tay ban nãy đã tát cậu, ánh mắt cậu nhìn hắn căm hơn…Hắn bỏ chạy ra khỏi phòng, hắn muốn tránh ánh mắt đó… Hắn có làm sai không ? Chưa bao giờ cậu dùng ánh mắt đó nhìn hắn, nó như thiêu đốt tâm can hắn vậy…

Chạy ra ngoài cửa hắn nói nhảm như thằng điên “Mình làm sao thế này ? “

Cậu bên trong cũng dằn vặt mình một câu như thế, cậu không nghĩ mình lại có thể nói với hắn những lời ấy. Đáng ra hôm nay phải là ngày hạnh phúc nhất sau lần hẹn hò đầu tiên, chứ không phải là giọt nước mắt của cậu và sự hối hận của hắn. Cậu làm sao thế này, cậu tự đẩy bản thân lẫn tình yêu của mình đến bờ vực.

Vục đầu vào gối , cậu khóc thật to… vừa tức bản thân, vừa đau khổ

End chap 15

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét