Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 1

[Chính văn chương thứ nhất]

Đêm, rất tối.

Chết tiệt đèn đường không biết vì sao hết lần này tới lần khác cứ chớp tắt làm thấy không rõ, Jaejoong đã làm ngã vài cành liễu.

Chân hơi đau, phỏng chừng chảy máu rồi.


Không dám thư giãn, cho dù chân càng lúc càng đau, Jaejoong không ngừng chạy về phía trước ~.

Trên trán đã tràn đầy mồ hôi, hô hấp càng thêm gấp, nhưng mà vừa nghĩ tới phía sau còn có người đuổi theo. Jaejoong cố gắng chạy nhanh hơn.

"Đứng lại! Tên hỗn đãn tiểu tử kia đứng lại cho ta!" Mấy người nam nhân cao lớn cầm thiết côn ở phía sau đuổi theo, đã chạy qua vài rặng liễu.

"Mẹ nó! Thật đúng là tiểu gia ngu si a? Cứ như thế này ta còn mạng sao?" Jaejoong một bên nói nhỏ mắng, vừa nghĩ làm thế nào mới có thể vứt bỏ đám ruồi đáng ghét này.

A a a a a!

Con bà nó! Đây là hỗn đản nào thế này? !

Không đợi Jaejoong nghĩ ra biện pháp, trước mắt lộ ra một tiêu thất "thần bí".

Bởi vì ban đêm dòng xe cộ chạy quá nhiều, nguyên nhân là chính phủ từ lúc mấy tháng trước quyết định ở chỗ này xây dựng một cầu vượt, hiện tại vẫn chưa xong.

Thật thương cảm, Kim Jaejoong cứ như vậy bất tri bất giác chạy lên chỗ vẫn chưa thi công xong này , cầu kia cao hơn mười thước, từ đây mà nhảy xuống không chết cũng tàn phế.

Trước mắt đã không có đường, mà bọn chó điên phía sau vẫn còn đuổi theo.

"Mẹ nó! Muốn bắt tiểu gia ta à? Kiếp sau đi!" Mắt thấy nam nhân cầm côn thiết càng ngày càng gần, Jaejoong tay mồ hôi đầy.

Không phải có câu ngạn ngữ nói cái gì thà làm cái kia, bất vi cái kia cái gì toàn bộ sao? (thật pó tay, ngốc mà cũng bày đặt nói chữ, ruốt cuộc nói không ra câu =)) )

Ngày hôm nay ta Kim Jaejoong cũng tiêu sái một hồi!

"Các ngươi muốn ta chết sao! ! !" Jaejoong hướng về phía nam nhân đuổi theo hô to một tiếng, làm một động tác muốn nhảy xuống cầu.

Thương cảm tiểu gia ta đời này còn chưa ăn sơn trân hải vị, còn chưa nếm qua tư vị ôm nguời khác vào ngực (wuli Jaejoong a, ôm mỹ nhân trong ngực - tư vị này còn nếm không được, thật là bi thương cho xử nam ).

Thân thể tự do bay xuống, gió đêm thổi qua khuôn mặt, lành lạnh, rất thoải mái.

Đối với tử vong không sợ hãi, Jaejoong hơi nở nụ cười.

Ta nhất định được tự do !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét