Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 21

[Chính văn chương thứ hai mươi mốt]

Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã đến Trung thu. Tỉ mỉ đếm đếm, mình đã xuyên không gần một tháng rồi.

Nghĩ lại thời gian u ám trước kia, mỗi ngày có cảm giác như một năm. Hiện tại có Yunho, SuSu, "Chunnie" của SuSu, còn có Heechul xảo quyệt cùng Hankyung thật thà, ngày qua thật nhanh.


"Joongie! Ngươi xem, y phục của ta đẹp không? Chunnie nói ta mặc đồ màu trắng là đẹp nhất!" Sáng sớm Junsu cười hì hì ôm một đống y phục chạy đến tìm Jaejoong.

"Đẹp" Jaejoong ngáp liên tục.

Hừ

Ngày hôm qua thật vất vả mới thuyết phục được cha cho hôm nay nghỉ viết tự, vốn nghĩ phải ngủ một giấc thẳng cẳng thì sáng sớm lại bị Junsu kéo đi.

Người này sao lại vui như thế?

Ngô(đây là tiếng ngáp)

Lạnh quá

Không phải chỉ mới vào thu thôi sao

"Tỉnh lại mau lên!" Nhìn Jaejoong xa cách như vậy, bộ dạng Junsu có chút tức giận.

Sao lạ vậy? !

Trước đây Joongie quấn quít ta không tha!

Sau khi bị ngã từ trên cây xuống lại không thích ở gần ta? !

Không phải chứ

Joongie trước đây rất khả ái

"Tỉnh, tỉnh" nhìn Junsu mân mê miệng, Jaejoong cảm thấy buồn cười, thoát chăn từ trên giường bò dậy, "SuSu, làm sao vậy? Vì sao ngày hôm nay lại mặc quần áo mới ?"

"Ngươi ngủ đến choáng váng à? Ngày mai là lễ Trung thu ! Theo như tục lệ, bên trong sơn trang hôm nay đang đãi tiệc chúc mừng ! Có rất nhiều rất nhiều món ngon ! Còn có biểu diễn nữa, (*^__^*) hì hì. . ." Junsu nghĩ đến việc năm ngoái cùng Yoochun ngắm trăng rất tình cảm, lại ngây ngốc hì hì cười.

"Ai? Thực sự sao?" Nghe có đồ chơi, con mắt Jaejoong đang lòe lòe chiếu sáng.

"Đương nhiên ! Tỷ phu hôm qua còn nói may cho ngươi đồ mới kìa! Lát nữa Tiểu Thiển tỷ tỷ sẽ đưa tới." Junsu tiếp tục vẻ mặt hưng phấn, cầm quần áo mới khoa tay múa chân.

"(*^__^*) hì hì. . ." Nghe có quần áo mới mặc, Jaejoong cũng không nằm nữa, lăn lông lốc từ trên giường bò dậy, không thèm mặc áo khoác, đi tới đi lui hồi hộp đón chào đồ mới.

"Joongie, ngươi xem cái này nữa, đẹp không ?" Junsu thử một quần áo mới khác, vẻ mặt cười tươi.

"Ngô" Jaejoong buồn chán ghé vào trên bàn, trên người chỉ mặc quần áo mỏng manh.

Hừ!

Đồ Kim Junsu xấu xa, có quần áo mới sao lại vui đến thế ? !

Vui gì mà vui ? !

Miệng toét đến tận tai rồi kìa, còn muốn cười đến chết sao!

Jaejoong hai tay bấu chặt vào nhau.

Cái gì chứ? !

Không phải nói cho mình quần áo mới sao?

Thế sao bây giờ còn chưa đưa tới? !

Ta không phải vì vài món quần áo mới mà tức giận, chỉ là ghét cảm giác bị bỏ quên!

Ách

Được rồi

Ta thừa nhận ta thực sự rất muốn quần áo mới

Jaejoong nhìn Junsu thử từng cái từng cái quần áo mới, không thú vị ghé vào trên bàn, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Nha!

Tiểu Thiển tỷ tỷ chạy đi đâu rồi? !

Không phải tâm trạng bất ổn đi ngang qua hồ nước trước viện bị té xuống chứ? !

Ô ô ô ô

Quần áo mới của ta!

Ách

Ta biết ta có chút vô lương tâm, nhưng mà ta thực sự muốn quần áo mới!

Tiểu Thiển tỷ tỷ hẳn biết bơi, ngã xuống có thể bò lên, nhưng quần áo mới của ta sẽ không bị ướt chứ!

Ô ô

Ta đau lòng vì quần áo mới!

Có khi nào bị rách luôn không T___T

Jaejoong đang ngồi ảo tưởng, hoàn toàn không để mắt đến Junsu kế bên đang gọi tới gọi lui xin ý kiến về y phục mới.

"Joongie! ca ca Changmin vĩ đại của ngươi tới thăm ngươi kìa! tỉnh lại đi!"

"Không"

Ai a

Jaejoong mơ mơ màng màng xoa con mắt, thấy một vật thể không rõ đá văng cánh cửa nhào tới mình.

"Nha nha nha nha nha! Ngươi là ai ? ! Ta bị ngươi ôm đến chết rồi, mau buông tay ra!" Người vừa tới ôm cổ Jaejoong không tha, bởi vì chênh lệch chiều cao, đầu Jaejoong bị chôn chặt trong lòng người nọ, căn bản nhìn không thấy tướng mạo hắn.

"Cái gì? ! Cục cưng Joongie lâu ngày không gặp MinMin ca ca, một chút cũng không nhớ sao?" Nam hài buồn bã buông Jaejoong ra, quệt mồm, biểu tình hệt như tiểu hài tử.

A a a? !

Changmin... Shim Changmin? !

Shim Changmin... sao giống tên một đứa học sinh tiểu học quá ? !

Không đúng !

Kim Heechul không phải nói là Shim Changmin này là biểu đệ duy nhất của ta sao? !

Lẽ nào ta bị lừa? !

"Shim Changmin, ngươi không được bắt nạt Joongie!" Nhìn bộ dạng cau mày của Jaejoong, Junsu vẻ mặt tức giận đánh vào đầu Changmin.

"Nha! Kim Junsu ngươi làm gì vậy? ! Sao cứ khoái đánh đầu ta thế, lỡ như ta biến thành tên ngu ngốc như ngươi thì phải làm sao? !" Changmin hoàn toàn không xem Junsu ra gì, liếc mắt nhìn trừng trừng Junsu.

"Ngươi, ngươi... ta là cậu ngươi! Không biết lớn nhỏ !" Junsu bị Changmin chế nhạo giận đến mặt đỏ rần. So về đấu võ mồm, Junsu từ trước đến nay không phải là đối thủ của Changmin, không thể làm gì khác hơn là lấy thân phận trưởng bối để thị uy.

"Cậu làm sao vậy? ! Khi còn bé ngươi không phải cũng kêu ta là MinMin ca ca, sao lại quên nhanh như vậy? !" Changmin tiếp tục không nhìn nhận Junsu.

"Ngươi, ngươi... đó là do ngươi gạt ta cùng Joongie ! Không tính!" Junsu bị Changmin chọc tức nghẹn lời.

Ách

Kim Junsu à

Ta lại một lần nữa khinh bỉ chỉ số thông minh của ngươi, nếu như nói năm đó "Kim Jaejoong" bị lừa gạt, đó là bởi vì hắn ngu ngốc, vậy còn ngươi thì sao?

Hiện tại, Jaejoong hoàn toàn không ý thức được chỉ số thông minh của Changmin cùng bọn họ là một trời một vực

"Nha! Tiểu tử này! Thật là không biết lớn nhỏ ? !" Jaejoong nhìn thấy Changmin bắt nạt Junsu đến nổi viền mắt đỏ lên mà thương cảm, không lưu tình chút nào đánh lên đầu Changmin.

Ách

Cũng là vì năm đó "Bản thân" gọi tên tiểu quỷ này là "Ca ca" mà báo thù.

Thế nhưng ta chủ yếu là vì Junsu!

"Đừng mà, Joongie sao có thể vô tình như thế ? Khi bé còn nói phải gả cho ta, ngày hôm nay lại đối với ta như vậy " đột nhiên thay đổi sắc mặt, Changmin tội nghiệp nháy mắt, lấy dòng điện vạn vôn công kích Jaejoong.

"Thí!" Jaejoong không lưu tình chút nào cho Changmin một cái bạo lật.

Nói đùa sao!

Tiểu gia ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa !

Gả cho ngươi? !

Ha hả!

Cười đến rớt răng mất!

"Tiểu thiếu gia! Ngươi sao có thể ăn nói nói thô lỗ như vậy ? ! Nếu như lão gia nghe được, mông người sẽ mất một tầng da đấy!" Thanh âm Jaejoong vẫn còn đang cao vun vút, Tiểu Thiển ôm một bao quần áo thật to bước vào.

"Tiểu Thiển tỷ tỷ, ta biết ngươi là người tốt nhất, sẽ không nói cho cha ta biết, đúng không? Tới đây, tỷ tỷ mau ngồi xuống!" Jaejoong toát mồ hôi lạnh, đem toàn bộ tinh lực ra nịnh bợ Tiểu Thiển.

Tức cười!

Lần trước dùng cây gậy dài, thiếu chút nữa tiểu gia ta mất nửa cái mạng!

Lần này nếu lặp lại, phỏng chừng ta sẽ chết thật thê lương

"Được rồi, nhớ phải sửa chửa nha." Tiểu Thiển nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Jaejoong, không đành lòng trách cứ, đem bao quần áo đặt trên giường, cười nói, "Mau đến xem, lão gia chuẩn bị quần áo mới cho ngươi nè!"

"Nha!" Jaejoong giống như một hài tử nhìn bao quần áo đầy y phục mới chăm chăm.

Trời ạ!

Nhìn vải vóc này!

Kiểu dáng này

Ách

Thế kỷ 21 của chúng ta không có loại kiểu dáng này.

Bất quá tất cả y phục đều đồng nhất!

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Ta cũng muốn một lần làm người có tiền!

"SuSu, sao Joongie lại thay đổi như vậy?" Nhìn Jaejoong vì được mặc thử bộ đồ mới mà kích động, Changmin lén lút đi tới bên cạnh Junsu.

"Hừ!" Junsu hiển nhiên không quên Changmin vừa rồi tổn thương mình, quệt mồm đi ra.

Ân

Thực sự rất kỳ quái

Trước đây Joongie rõ ràng bám dính lấy mình, tuy rằng so với mình còn lớn tuổi hơn nhưng lại luôn đi phía sau mình kêu "Changmin ca ca, Changmin ca ca".

Trước đây Joongie cũng không thích quần áo mới, chỉ cần được đi chơi, được ăn ngon là tốt rồi.

Bất quá hiện tại sức sống của Jaejoong lan tỏa khiến cho mọi người đều thích!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét