Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 26

[Chính văn chương thứ hai mươi sáu]

Ngô

Mát quá

Trong cơn hôn mê, Jaejoong cảm giác có cái gì đó thanh thanh lành lạnh ghé vào miệng mình, tiếp theo một dòng nước ngọt lạnh lẽo chảy vào thực quản nóng cháy.


Tựa như kẻ đói khát, Jaejoong lập tức thì dùng sức mà mút vào.

Ách

Không đúng a!

Nước sao lại mềm mại như vậy? ! Lại còn nóng hầm hập

Lẽ nào ta thực sự được "mỹ cứu anh hùng" ? !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Xem ra ông trời đối xử với ta không tệ!

Không đúng a!

Nữ nhân làm sao có hồ tra (ta không biết chính xác đó là gì nhưng ta đoán đó là quả táo adam, không biết đúng không nữa) ? !

Chẳng lẽ là gay? !

Oh My God! Ta không muốn bị nhiễm bệnh Xi-Đa đâu!

Ách

Không đúng, cổ đại không có loại bệnh này

Như vậy đây là nam nhân? !

Trời ơi!

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Kim Jaejoong vĩ đại ta!

Lẽ nào không minh bạch trao cho một tên nam nhân ?

Ta không biết... ta không biết... ta không biết...

Jaejoong trong lòng mặc niệm "Ta không biết" tự an ủi bản thân, cố gắng nhắm mắt lại.

"Tỉnh rồi thì đừng giả bộ" Thanh âm lạnh lùng quen thuộc đánh vỡ lớp vỏ ngụy trang của Jaejoong.

"Ách" Jaejoong đỏ mặt từ trong lòng người kia đứng dậy, cúi đầu không biết làm như thế nào cho phải.

Trời ạ!

Mất mặt chết mất!

Sao lại có thể là người cha Jung Yunho của tên "Kim Jaejoong" kia chứ!

Trời ạ ! Ta không muốn sống!

Nhớ tới hành động hôn quyết liệt của bản thân, Jaejoong thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui vào.

"Không phải ngươi nói hôm nay ngoan ngoãn ở trong sơn trang sao? Sao lại không nghe lời? !" Yunho đem lời hứa của Jaejoong thuật lại, ôn hoà mở miệng.

JaeJae, ngươi biết ta lo lắng nhiều lắm không?

Trong thời gian tìm không thấy ngươi

Bọn hạ nhân nói ngươi đến phía sau núi

Ngay lúc nhìn thấy ngươi rơi xuống núi.

Tim ta rất đau.

Tú Nghiên, ngươi nói cho ta biết đây là bệnh gì?

Một loại bệnh mà thuốc không thể trị khỏi

"Nếu như ta không đến, buổi tối hôm nay ngươi sẽ bị đông chết tại chỗ này." Yunho tiếp tục trừng mắt với Jaejoong.

Từ nhỏ Yunho đối với Jaejoong luôn yêu cầu nghiêm ngặt, những lúc phạm sai lầm, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn là làm vẻ mặt trách phạt hắn.

"Cha, xin lỗi, ta biết sai rồi" Jaejoong ngẩng đầu nhìn Yunho, nước đảo quanh trên viền mắt.

Hắc hắc

Jung Yunho, ta biết ngươi lo lắng cho ta!

Còn bày đặt giả bộ ? !

Jaejoong một mặt cố sức khống chế tuyến lệ của bản thân, muốn phun ra nhiều nước mắt cá sấu, một mặt cười trộm trong lòng.

"Hài tử này, sao lại không chịu an phận thế ?" Yunho nhìn bộ dạng Jaejoong lã chã khóc, cũng không muốn trách cứ nữa, mặt nhăn nói.

Hình như từ lần ngã trên cây xuống, JaeJae có chút khác khác.

Heechul nói là đó là do mất đi ký ức, trí lực nhờ họa được phước mà tăng lên, nhưng mà sao ta lại cảm thấy không giống lắm ?

"Bọn SuSu không chơi với ta, Tiểu Thiển tỷ tỷ không phải nói buổi tối hôm nay sơn trang muốn bắn pháo hoa sao? Ta chỉ muốn lên núi xem" Jaejoong nháy mắt một cách vô tội, vô hình chung đem mọi sai lầm đổ lên đầu người khác.

"Trên núi toàn là cây, sao mà xem được? Ngươi cao lắm hả ?" Nhìn đôi mắt ngây thơ của Jaejoong, trong lời nói của Yunho có chút đùa vui.

"Không" Jaejoong ngồi dưới đất nhìn lại mình, ngã từ sườn núi xuống, bị mất một chiếc giầy, người đầy bùn đất, chật vật cực kỳ.

Nghĩ lại, Jaejoong thực sự muốn khóc lên.

Sao ta lại bi thảm như thế này ?

Thật vất vả mới có quần áo mới, ngày đầu tiên mặc lại biến thành như vậy.

"Được rồi, JaeJae của chúng ta đừng khóc. Cha đưa ngươi về nhà, chờ ăn bữa cơm đoàn viên xong, ta mang ngươi đi xem pháo hoa được không?" Thấy Jaejoong thực sự muốn khóc, Yunho đi tới nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jaejoong.

Yunho thật ôn nhu, lòng thiện lương của Yunho cho tới bây giờ chỉ dành cho một người.

Tựa như một con sói chung thủy, trong mắt chỉ có một người.

Trước đây là Tú Nghiên, hiện tại chính là bảo bối JaeJae của hắn

"Ân" Jaejoong lau nước mắt, lúc Yunho nâng dậy muốn đứng lên, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.

"A!"

Jaejoong đặt mông ngồi trên mặt đất ẩm ướt, vừa rồi được Yunho ôm, một chút cũng không cảm thấy sự lạnh lẽo của mặt đất. Hiện tại mới phát hiện trời thu lạnh như vậy, cái lạnh đã thâm nhập vào bên trong, tuy cách một lớp quần áo nhưng vẫn thấy lạnh đến thấu xương.

"Chân có sao không?" Yunho cau mày ngồi chồm hổm, chậm rãi cởi giầy cho Jaejoong.

"Đừng" toàn bộ chân đều sưng lên, tuy rằng sắc trời hôn ám không thấy rõ lắm, thế nhưng vẫn cảm nhận được bàn chân đã xưng lên một mảng xanh tím.

"Ta cõng ngươi" không nói gì nữa, Yunho yên lặng xoay người sang chỗ khác, vươn tay về phía sau, ý bảo Jaejoong bò lên lưng mình.

"Ân" Jaejoong nhỏ giọng đáp lại, ngoan ngoãn bò lên lưng Yunho.

"Cha, chúng ta làm sao trở về đây ?" Ra vừa khỏi sơn động, Jaejoong mới phát hiện bọn họ kỳ thực đã rơi xuống một khe suối rất sâu. Nếu hôm nay Yunho không tìm được mình, cao như vậy chắc chắn mất mạng như chơi.

1 nhận xét:

  1. hắc hắc, nụ hôn đầu của Jae Jae đã dành tặng cho anh ấy mất rồi o(≧▽≦)o

    Trả lờiXóa