[Chính văn chương thứ hai mươi bảy]
"Ngươi bám cho chắc !" Yunho nhìn đỉnh múi nhọn hoắc trước mắt, vận chân khí thật sâu nhảy lên trên.
A a a a a! ! !
Ta đây không nằm mơ chứ ? !
Đây là thứ được gọi là võ công sao ? !
Trời ạ !
Cha của "Kim Jaejoong" thực sự quá đẹp trai nha !
Chớp mắt đã bay tới mặt trên khe núi, Jaejoong trong lòng âm thầm thét chói tai n lần.
"JaeJae, ta bình thường luôn chăm nom ngươi, đối với ngươi luôn đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt. Ngươi có ghét cha không ?" Đèo Jaejoong trên lưng, Yunho không dám phi thân với tốc độ nhanh hơn, dè dặt xuyên qua rừng cây vì nếu không cẩn thận thân thể Jaejoong sẽ bị cành cây quẹt trúng.
"Ai?" Jaejoong nghe được lời nói của Yunho, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn, "Không có đâu, cha rất tốt. Cha, ngươi đều vì ta mà lo lắng, ta biết hết"
Mũi có chút chua xót.
Thực sự rất tốt
Lúc còn nhỏ, những tiểu hài tử khác nếu không có sự quản giáo của phụ mẫu, bản thân hắn muốn làm gì thì làm, nhất thời nhìn vào cho rằng rất tốt.
Nhưng chỉ có thân là cô nhi như Jaejoong mới có thể khắc sâu và hiểu rõ cảm giác không có người quản thúc là cô đơn đến nhường nào
Thời gian trước kia, luôn len lén làm một ít chuyện xấu.
Ngày hôm nay trộm bánh kem của nhà sát vách, ngày mai lại đi trộm kẹo trong cửa hàng.
Những người đó luôn lắc đầu nói: "Coi như hết, ngươi niệm tình hắn là một đứa cô nhi mà bỏ qua cho hắn đi!"
Trước kia Jaejoong thường len lén khóc.
Không phải hắn thực sự hư hỏng cũng không phải muốn đua đòi cái này cái kia, mà là muốn có một người thực sự quan tâm mình.
Sờ đầu, tự nói với mình trộm đồ là không đúng
Chỉ là muốn có người hung hăng trách mắng mình, sau đó giảng một ít đạo lý dong dài.
Jung Yunho, ngươi thật là một ba ba tốt.
Ta thật sự ghen tỵ với "Kim Jaejoong" kia, được nhiều người thương yêu như vậy, hơn nữa còn có một người cha tốt.
Các ngươi nếu không còn đối xử tốt với ta nữa, ta sẽ rất đau lòng.
Bởi vì ta trộm đi hạnh phúc thuộc về "Kim Jaejoong", trộm luôn cả người nhà của "Kim Jaejoong".
"Sao lại khóc ? Đau ở đâu ?" Cảm giác mát lạnh nơi gáy, Yunho nghiêng mặt hỏi.
"Không có" Jaejoong lắc lắc đầu, không biết tốt xấu đem nước mắt nước mũi day vào áo Yunho , "Cha, ta đói bụng. Chúng ta mau trở về nhà thôi"
"Ừhm" Yunho cười cười, bước chân nhanh hơn.
Mặc dù trời đêm rất tối, Jaejoong vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Yunho, trong tâm đau đớn một chút.
Kim Jaejoong, ta xin lỗi ngươi !
Người ba ba này đã định rồi !
Mặc kệ kiếp sau ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, dù muốn đâm ta một vạn đao ta cũng nguyện ý.
Trọn Kiếp này, ta nhận định Jung Yunho là của ta
Cảm giác được người trên lưng hô hấp dần dần ổn định, Yunho biết Jaejoong đang ngủ, hơi cười khổ một chút.
Jung Yunho à
Ngươi tính thế nào đây?
Đợi hai mươi năm vẫn không tìm được tình yêu, lẽ nào khối hồng ngọc lại ứng nghiệm trên người đứa nhỏ này ?
Vừa nãy dùng miệng móm cho Jaejoong uống nước, khối hồng ngọc yên lặng sau hai mươi năm đột nhiên phát sáng
Lúc đứa nhỏ này rơi lệ, khối hồng ngọc nữa đời trầm mặc lại một lần nữa phát sáng
Hiện tại, khối hồng ngọc này lại loe lóe ánh sáng huyền ảo.
Tình yêu
Đến rồi sao ?
Tú Nghiên à
Ta có thể yêu được không?
Ngươi có hận ta không ?
"Ngươi bám cho chắc !" Yunho nhìn đỉnh múi nhọn hoắc trước mắt, vận chân khí thật sâu nhảy lên trên.
A a a a a! ! !
Ta đây không nằm mơ chứ ? !
Đây là thứ được gọi là võ công sao ? !
Trời ạ !
Cha của "Kim Jaejoong" thực sự quá đẹp trai nha !
Chớp mắt đã bay tới mặt trên khe núi, Jaejoong trong lòng âm thầm thét chói tai n lần.
"JaeJae, ta bình thường luôn chăm nom ngươi, đối với ngươi luôn đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt. Ngươi có ghét cha không ?" Đèo Jaejoong trên lưng, Yunho không dám phi thân với tốc độ nhanh hơn, dè dặt xuyên qua rừng cây vì nếu không cẩn thận thân thể Jaejoong sẽ bị cành cây quẹt trúng.
"Ai?" Jaejoong nghe được lời nói của Yunho, từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn, "Không có đâu, cha rất tốt. Cha, ngươi đều vì ta mà lo lắng, ta biết hết"
Mũi có chút chua xót.
Thực sự rất tốt
Lúc còn nhỏ, những tiểu hài tử khác nếu không có sự quản giáo của phụ mẫu, bản thân hắn muốn làm gì thì làm, nhất thời nhìn vào cho rằng rất tốt.
Nhưng chỉ có thân là cô nhi như Jaejoong mới có thể khắc sâu và hiểu rõ cảm giác không có người quản thúc là cô đơn đến nhường nào
Thời gian trước kia, luôn len lén làm một ít chuyện xấu.
Ngày hôm nay trộm bánh kem của nhà sát vách, ngày mai lại đi trộm kẹo trong cửa hàng.
Những người đó luôn lắc đầu nói: "Coi như hết, ngươi niệm tình hắn là một đứa cô nhi mà bỏ qua cho hắn đi!"
Trước kia Jaejoong thường len lén khóc.
Không phải hắn thực sự hư hỏng cũng không phải muốn đua đòi cái này cái kia, mà là muốn có một người thực sự quan tâm mình.
Sờ đầu, tự nói với mình trộm đồ là không đúng
Chỉ là muốn có người hung hăng trách mắng mình, sau đó giảng một ít đạo lý dong dài.
Jung Yunho, ngươi thật là một ba ba tốt.
Ta thật sự ghen tỵ với "Kim Jaejoong" kia, được nhiều người thương yêu như vậy, hơn nữa còn có một người cha tốt.
Các ngươi nếu không còn đối xử tốt với ta nữa, ta sẽ rất đau lòng.
Bởi vì ta trộm đi hạnh phúc thuộc về "Kim Jaejoong", trộm luôn cả người nhà của "Kim Jaejoong".
"Sao lại khóc ? Đau ở đâu ?" Cảm giác mát lạnh nơi gáy, Yunho nghiêng mặt hỏi.
"Không có" Jaejoong lắc lắc đầu, không biết tốt xấu đem nước mắt nước mũi day vào áo Yunho , "Cha, ta đói bụng. Chúng ta mau trở về nhà thôi"
"Ừhm" Yunho cười cười, bước chân nhanh hơn.
Mặc dù trời đêm rất tối, Jaejoong vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Yunho, trong tâm đau đớn một chút.
Kim Jaejoong, ta xin lỗi ngươi !
Người ba ba này đã định rồi !
Mặc kệ kiếp sau ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, dù muốn đâm ta một vạn đao ta cũng nguyện ý.
Trọn Kiếp này, ta nhận định Jung Yunho là của ta
Cảm giác được người trên lưng hô hấp dần dần ổn định, Yunho biết Jaejoong đang ngủ, hơi cười khổ một chút.
Jung Yunho à
Ngươi tính thế nào đây?
Đợi hai mươi năm vẫn không tìm được tình yêu, lẽ nào khối hồng ngọc lại ứng nghiệm trên người đứa nhỏ này ?
Vừa nãy dùng miệng móm cho Jaejoong uống nước, khối hồng ngọc yên lặng sau hai mươi năm đột nhiên phát sáng
Lúc đứa nhỏ này rơi lệ, khối hồng ngọc nữa đời trầm mặc lại một lần nữa phát sáng
Hiện tại, khối hồng ngọc này lại loe lóe ánh sáng huyền ảo.
Tình yêu
Đến rồi sao ?
Tú Nghiên à
Ta có thể yêu được không?
Ngươi có hận ta không ?
"Trọn Kiếp này, ta nhận định Jung Yunho là của ta."
Trả lờiXóaách, nhận định nhanh thật :))