[Chính văn chương thứ ba mươi lăm]
"Nha! Shim Changmin ngươi gạt ta phải không ? !" Theo Changmin đi vòng vòng quanh hậu viện khiến Jaejoong phát cáu.
Ở đây căn bản là không có gì đặc biệt ? !
Xung quanh tường viện đều là tuyết đọng, xem ra đã lâu không quét dọn.
Tường viện có hai người rất cao, được xây lên bằng đá, trên cửa viện là hai thanh khóa lớn (loại khóa của TQ ngày xưa), xem ra hoang phế đã lâu.
"Hư! Nơi này có người, nhỏ giọng một chút!" Changmin che miệng Jaejoong lại, kéo Jaejoong vòng quanh tường viện dạo một vòng.
"A! Ở đây nè ! Chúng ta có thể đi vào từ nơi này." Changmin chỉ vào lỗ nhỏ trên tường viện cao nửa thước, vẻ mặt đắc ý.
"Ách" Jaejoong thẹn thùng.
Không, không phải chứ? !
Ta đường đường là Kim Jaejoong lại phải chui lỗ chó này ? !
Không được !
Chết cũng không muốn !
Jaejoong quay đầu muốn đi, lại bị Changmin kéo lại.
"Joongie, thực sự không muốn vào xem sao ?" Changmin nháy mắt thật to, bộ dạng thiên chân vô tà(như thiên thần).
"Ách" thực sự rất ngạc nhiên, nhưng mà...
"Ta đi vào trước, Joongie cũng phải vào nhanh nha ! Bằng không một người ta sẽ sợ lắm" Changmin hướng về phía Jaejoong trừng mắt nhìn, ngồi xổm xuống chui vào.
"Nha! Shim Changmin ! Ngươi đi ra đây cho ta!" Nhìn Changmin chui vào, Jaejoong có chút căm tức.
Tiểu tử này, không phải muốn đùa giỡn với mình chứ ? !
Jaejoong ở bên ngoài gọi nửa ngày, cũng không nghe được tiếng đáp lời của Changmin.
Bốn phía đột nhiên trở nên im ắng.
"Nha! Shim Changmin ! Ngươi bị quỷ ăn rồi sao ? !" Lại hướng về phía cửa động hô vài tiếng, nhưng không có người nào đáp lại, Jaejoong không thể làm gì khác hơn là kiên trì chui vào động.
"Joongie, lại đây!" Jaejoong vừa xuyên qua tường viện đã bị Changmin cười hì hì kéo đi.
Xuyên qua hành lang tiểu viện, trước mắt xuất hiện một vườn hoa.
Trong vườn hoa kia không biết là thứ thực vật gì, tại mùa đông giá lạnh lại có cây xanh um tươi tốt đâm chồi nãy lộc, một mảnh xanh mượt nổi lên trên nền tuyết trắng trông rất đẹp mắt.
Trong vườn hoa xanh mượt không một tia tuyết đọng, xem ra có người tỉ mỉ chăm lo.
"Đây là cái gì ? !" Jaejoong vẻ mặt hiếu kỳ đi tới.
Đến tùng bách vào mùa đông cũng phải héo úa thế mà thực vật nho nhỏ này ngược lại rất tươi tốt.
"Hai ngày trước ta đi theo biểu cữu nên nhìn thấy, biểu cữu luôn cô gắng chăm sóc loại thực vật này, nhưng cũng không biết đây là vật gì. Hai ngày nay, ta mỗi ngày đều đến xem, ngươi xem ở đây nở hoa rồi nè." Changmin chỉ vào một đóa hoa nho nhỏ.
"Nha! Đây là hoa gì ?" Jaejoong hiếu kỳ đi tới.
Đóa hoa trắng noãn, theo cánh hoa bắt đầu có chút màu xanh dương sáng bóng, viền cánh hoa lại màu sắc vàng.
"A! Có thể hái không!" Mắt thấy Jaejoong đưa tay hái, Changmin nhanh chóng ngăn cản.
Ai biết được hoa vừa nở kia lại bị Jaejoong hái.
"Ân?" Jaejoong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Changmin.
Không phải là đến đây để hái hoa sao ?
Đừng lo lắng như thế chứ ?
"Trời ơi !" Changmin sắc mặt tái nhợt đi phân nửa, "Joongie! Ngươi gây họa lớn rồi ! Đó là thứ biểu cữu mỗi ngày chăm sóc, cưng như bảo bối ! Ngươi... "
"Đều tại ngươi cả!" Jaejoong vừa nghe Yunho sẽ tức giận, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Changmin, "Nếu không phải ngươi la to như thế, ta sẽ không nhổ nó xuống!"
"Biểu ca, ngươi không thể như vậy được, nếu như biểu cữu biết được, hắn chắc chắn sẽ đánh chết ta" Changmin biết đối với Jaejoong mà mạnh bạo cũng vô dụng, lập tức dùng đôi mắt nai con Bambi công kích.
"Ách" Lòng tự trọng chưa từng có của Jaejoong bành trướng lên
o(∩_∩)o. . . Ha ha
Nhìn kìa !
Cuối cùng có người gọi Kim Jaejoong ta là "Ca" ^!
Jaejoong đắc ý gật đầu đáp ứng.
Đứng xa xa nhìn Yunho đang vội vàng bố trí công tác ngày mai của sơn trang, Jaejoong khẩn trương nhéo nhéo hoa nhỏ trong tay.
Vừa nhổ xuống không được một khắc đồng hồ hoa nhỏ đã có chút khô, cánh hoa màu trắng chậm rãi chuyển sang màu đen kì dị.
Vừa rồi nhất thời kích động đáp ứng tiểu tử Changmin kia, nhưng mà hiện tại rất sợ, lần trước bị đánh vẫn còn nhớ rõ, chỉ cần nghĩ tới là mông bất giác đau nhức !
Jung Yunho kia yêu thương ta như vậy
Ách
Là yêu thương con của hắn "Kim Jaejoong", hẳn là sẽ không trách phạt ta nhiều đâu ?
Jaejoong trong lòng tự an ủi mình, vỗ vỗ y phục còn dính chút bùn đất, dè dặt đi tới gần.
"Joongie, ngươi tới đây làm gì ? Đồ đạt thu xếp xong chưa ?" Nhìn Jaejoong chậm rãi đi tới, Yunho cảm thấy rất khả ái, tâm tình tốt hướng về phía Jaejoong nở nụ cười một chút.
"Ta..." Jaejoong nói lắp.
A a a a a!
Thật là đẹp !
Không ngờ vẻ mặt lạnh như băng kia khi cười lại đẹp như vậy
Nha!
Kim Jaejoong ! Ngươi tỉnh lại cho ta !
Jaejoong dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình, không thể tin được bản thân vì nụ cười của Yunho mà đỏ mặt.
"Sao lại mặc ít như vậy ? Không sợ lạnh sao ?" Nhìn y phục hơi mỏng của Jaejoong, Yunho có chút không hài lòng nhăn mi lại. Năm ngoái, tiểu tử này bệnh như sắp chết còn không biết tởn, bây giờ lại không nghe lời.
"Cha" Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt, tâm trí khẩn trương muốn chết, "Cái này... cái này... ta không cẩn thận lỡ làm nó rụng xuống "
"Ngươi lấy từ đâu vậy ?" Nhìn đóa hòa trong lòng bàn tay nho nhỏ của Jaejoong bắt đầu chuyển sang đen, vẻ mặt Yunho trong nháy mắt âm trầm.
"Trong hậu viện. cha! Ta thật không cố ý, ta... "
"Ba!"
Yunho hung hăng cho Jaejoong một cái tát, mặt Jaejoong bị lực mạnh như trời giáng của Yunho mà nghiêng sang một bên.
Toàn bộ hạ nhân đều thất thần, lão gia luôn đối tiểu thiếu gia sủng ái cực độ, căn bản không có khả năng đánh tiểu thiếu gia. Dù cho trước đây tiểu thiếu gia phạm sai lầm cũng chỉ đánh bằng roi, chưa từng tự mình đánh, tại sao hôm nay lại...
"Không phải chỉ là đóa thôi sao ? ! Trả cho ngươi nè ! ! !" Hơn nữa ngày Jaejoong mới kịp phản ứng, cố nén nước mắt, hung hăng đem đóa hoa đã héo rũ ném vào người Yunho, quay đầu bỏ chạy.
"Lão gia" nhìn Jaejoong chạy đi xa, Yunho cũng không có ý muốn đuổi theo, quản gia Trung bá thở dài, khom lưng đem kia đóa hoa héo rũ nhặt lên bỏ vào tay Yunho.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi" Yunho nắm hoa trong tay, xoay người ngược với hướng Jaejoong chạy đi.
"Nha! Shim Changmin ngươi gạt ta phải không ? !" Theo Changmin đi vòng vòng quanh hậu viện khiến Jaejoong phát cáu.
Ở đây căn bản là không có gì đặc biệt ? !
Xung quanh tường viện đều là tuyết đọng, xem ra đã lâu không quét dọn.
Tường viện có hai người rất cao, được xây lên bằng đá, trên cửa viện là hai thanh khóa lớn (loại khóa của TQ ngày xưa), xem ra hoang phế đã lâu.
"Hư! Nơi này có người, nhỏ giọng một chút!" Changmin che miệng Jaejoong lại, kéo Jaejoong vòng quanh tường viện dạo một vòng.
"A! Ở đây nè ! Chúng ta có thể đi vào từ nơi này." Changmin chỉ vào lỗ nhỏ trên tường viện cao nửa thước, vẻ mặt đắc ý.
"Ách" Jaejoong thẹn thùng.
Không, không phải chứ? !
Ta đường đường là Kim Jaejoong lại phải chui lỗ chó này ? !
Không được !
Chết cũng không muốn !
Jaejoong quay đầu muốn đi, lại bị Changmin kéo lại.
"Joongie, thực sự không muốn vào xem sao ?" Changmin nháy mắt thật to, bộ dạng thiên chân vô tà(như thiên thần).
"Ách" thực sự rất ngạc nhiên, nhưng mà...
"Ta đi vào trước, Joongie cũng phải vào nhanh nha ! Bằng không một người ta sẽ sợ lắm" Changmin hướng về phía Jaejoong trừng mắt nhìn, ngồi xổm xuống chui vào.
"Nha! Shim Changmin ! Ngươi đi ra đây cho ta!" Nhìn Changmin chui vào, Jaejoong có chút căm tức.
Tiểu tử này, không phải muốn đùa giỡn với mình chứ ? !
Jaejoong ở bên ngoài gọi nửa ngày, cũng không nghe được tiếng đáp lời của Changmin.
Bốn phía đột nhiên trở nên im ắng.
"Nha! Shim Changmin ! Ngươi bị quỷ ăn rồi sao ? !" Lại hướng về phía cửa động hô vài tiếng, nhưng không có người nào đáp lại, Jaejoong không thể làm gì khác hơn là kiên trì chui vào động.
"Joongie, lại đây!" Jaejoong vừa xuyên qua tường viện đã bị Changmin cười hì hì kéo đi.
Xuyên qua hành lang tiểu viện, trước mắt xuất hiện một vườn hoa.
Trong vườn hoa kia không biết là thứ thực vật gì, tại mùa đông giá lạnh lại có cây xanh um tươi tốt đâm chồi nãy lộc, một mảnh xanh mượt nổi lên trên nền tuyết trắng trông rất đẹp mắt.
Trong vườn hoa xanh mượt không một tia tuyết đọng, xem ra có người tỉ mỉ chăm lo.
"Đây là cái gì ? !" Jaejoong vẻ mặt hiếu kỳ đi tới.
Đến tùng bách vào mùa đông cũng phải héo úa thế mà thực vật nho nhỏ này ngược lại rất tươi tốt.
"Hai ngày trước ta đi theo biểu cữu nên nhìn thấy, biểu cữu luôn cô gắng chăm sóc loại thực vật này, nhưng cũng không biết đây là vật gì. Hai ngày nay, ta mỗi ngày đều đến xem, ngươi xem ở đây nở hoa rồi nè." Changmin chỉ vào một đóa hoa nho nhỏ.
"Nha! Đây là hoa gì ?" Jaejoong hiếu kỳ đi tới.
Đóa hoa trắng noãn, theo cánh hoa bắt đầu có chút màu xanh dương sáng bóng, viền cánh hoa lại màu sắc vàng.
"A! Có thể hái không!" Mắt thấy Jaejoong đưa tay hái, Changmin nhanh chóng ngăn cản.
Ai biết được hoa vừa nở kia lại bị Jaejoong hái.
"Ân?" Jaejoong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Changmin.
Không phải là đến đây để hái hoa sao ?
Đừng lo lắng như thế chứ ?
"Trời ơi !" Changmin sắc mặt tái nhợt đi phân nửa, "Joongie! Ngươi gây họa lớn rồi ! Đó là thứ biểu cữu mỗi ngày chăm sóc, cưng như bảo bối ! Ngươi... "
"Đều tại ngươi cả!" Jaejoong vừa nghe Yunho sẽ tức giận, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Changmin, "Nếu không phải ngươi la to như thế, ta sẽ không nhổ nó xuống!"
"Biểu ca, ngươi không thể như vậy được, nếu như biểu cữu biết được, hắn chắc chắn sẽ đánh chết ta" Changmin biết đối với Jaejoong mà mạnh bạo cũng vô dụng, lập tức dùng đôi mắt nai con Bambi công kích.
"Ách" Lòng tự trọng chưa từng có của Jaejoong bành trướng lên
o(∩_∩)o. . . Ha ha
Nhìn kìa !
Cuối cùng có người gọi Kim Jaejoong ta là "Ca" ^!
Jaejoong đắc ý gật đầu đáp ứng.
Đứng xa xa nhìn Yunho đang vội vàng bố trí công tác ngày mai của sơn trang, Jaejoong khẩn trương nhéo nhéo hoa nhỏ trong tay.
Vừa nhổ xuống không được một khắc đồng hồ hoa nhỏ đã có chút khô, cánh hoa màu trắng chậm rãi chuyển sang màu đen kì dị.
Vừa rồi nhất thời kích động đáp ứng tiểu tử Changmin kia, nhưng mà hiện tại rất sợ, lần trước bị đánh vẫn còn nhớ rõ, chỉ cần nghĩ tới là mông bất giác đau nhức !
Jung Yunho kia yêu thương ta như vậy
Ách
Là yêu thương con của hắn "Kim Jaejoong", hẳn là sẽ không trách phạt ta nhiều đâu ?
Jaejoong trong lòng tự an ủi mình, vỗ vỗ y phục còn dính chút bùn đất, dè dặt đi tới gần.
"Joongie, ngươi tới đây làm gì ? Đồ đạt thu xếp xong chưa ?" Nhìn Jaejoong chậm rãi đi tới, Yunho cảm thấy rất khả ái, tâm tình tốt hướng về phía Jaejoong nở nụ cười một chút.
"Ta..." Jaejoong nói lắp.
A a a a a!
Thật là đẹp !
Không ngờ vẻ mặt lạnh như băng kia khi cười lại đẹp như vậy
Nha!
Kim Jaejoong ! Ngươi tỉnh lại cho ta !
Jaejoong dùng sức nhéo nhéo cánh tay mình, không thể tin được bản thân vì nụ cười của Yunho mà đỏ mặt.
"Sao lại mặc ít như vậy ? Không sợ lạnh sao ?" Nhìn y phục hơi mỏng của Jaejoong, Yunho có chút không hài lòng nhăn mi lại. Năm ngoái, tiểu tử này bệnh như sắp chết còn không biết tởn, bây giờ lại không nghe lời.
"Cha" Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt, tâm trí khẩn trương muốn chết, "Cái này... cái này... ta không cẩn thận lỡ làm nó rụng xuống "
"Ngươi lấy từ đâu vậy ?" Nhìn đóa hòa trong lòng bàn tay nho nhỏ của Jaejoong bắt đầu chuyển sang đen, vẻ mặt Yunho trong nháy mắt âm trầm.
"Trong hậu viện. cha! Ta thật không cố ý, ta... "
"Ba!"
Yunho hung hăng cho Jaejoong một cái tát, mặt Jaejoong bị lực mạnh như trời giáng của Yunho mà nghiêng sang một bên.
Toàn bộ hạ nhân đều thất thần, lão gia luôn đối tiểu thiếu gia sủng ái cực độ, căn bản không có khả năng đánh tiểu thiếu gia. Dù cho trước đây tiểu thiếu gia phạm sai lầm cũng chỉ đánh bằng roi, chưa từng tự mình đánh, tại sao hôm nay lại...
"Không phải chỉ là đóa thôi sao ? ! Trả cho ngươi nè ! ! !" Hơn nữa ngày Jaejoong mới kịp phản ứng, cố nén nước mắt, hung hăng đem đóa hoa đã héo rũ ném vào người Yunho, quay đầu bỏ chạy.
"Lão gia" nhìn Jaejoong chạy đi xa, Yunho cũng không có ý muốn đuổi theo, quản gia Trung bá thở dài, khom lưng đem kia đóa hoa héo rũ nhặt lên bỏ vào tay Yunho.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi" Yunho nắm hoa trong tay, xoay người ngược với hướng Jaejoong chạy đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét