Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 36

[Chính văn chương thứ ba mươi sáu]

"Joongie" thấy Jaejoong nổi giận đùng đùng trở về, Changmin có chút bất an nhìn gương mặt sưng đỏ của Jaejoong.

Không phải mới ăn đòn đấy chứ ?

Cho tới bây giờ biểu cữu chưa bao giờ đánh Jaejoong


Sao hôm nay ? !

"Hừ!" Jaejoong không để ý đến Changmin, ngồi bên cạnh bàn cầm bút vẽ loạn trên giấy.

"Ai?" Changmin nhìn hành vi kỳ quái của Jaejoong, thiếu chút sặc nước.

Sao hôm nay Joongie lại đổi tính ?

Không khóc nháo, trái lại bắt đầu luyện tự ? !

Jaejoong trút giận lên mấy tờ giấy vẽ loạn một hồi.

Hừ!

Jung Yunho !

Ngươi dám đánh vào khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của tiểu gia ta ? !

Hừ!

Nhất định ngươi ghen tức ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi !

Ngươi xem đây, ngươi chính cái mặt bánh bao này !

Bánh bao thối !

Bánh bao nát vụn !

Bánh bao to mồm !

Trên giấy Jaejoong vẽ một người với khuôn mặt bánh bao thật to, trên đó còn có mặt mũi.

Ách

Nhìn quen thật

Được rồi !

Cùng với khuôn mặt bánh bao trên ngọc bội ta đưa cho Yunho giống nhau như đúc !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Xem ra Kim Jaejoong ta vẫn rất minh mẫn nha!

Ách

Từ này có chút kỳ quái

Trên mặt bánh bao, lại cho thêm mấy cái tàn nhang.

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Nếu khuôn mặt trưởng thành của Jung Yunho mà thành như vậy chắc sẽ khiến cho người ta chết cười ? !

o(∩_∩)o. . . Ha ha

Mắc cười quá

Jaejoong ôm bụng cười.

Changmin cảm thấy cả người rét run.

Joongie không phải điên rồi chứ ?

Trước đây biểu cữu mắng hắn, lần nào cũng khóc một ngày một đêm ? !

Hôm nay sao lại thế này? !

Ách

Không phải lỗi của ta

Không phải lỗi của ta

Mặc niệm vài lần "Không phải lỗi của ta ", Changmin lén lút chuồn ra khỏi gian phòng.

Ân

Hay là tránh xa một chút cho an toàn.

Được rồi ! Tại trù phòng còn có thiên tầng cao chưa kịp ăn !

Changmin nghĩ đến thiên tầng cao mê người kia, hoàn toàn không áy náy, nhảy nhót hướng phía trù phòng đi đến.

Vẽ năm sáu khuôn mặt bánh bao, Jaejoong cuối cùng cảm thấy tâm lý vui sướng hơn một chút.

Ngô

Cảm thấy trên mặt một mảng nóng bỏng.

Jaejoong vỗ về gương mặt, cúi đầu.

Trong miệng đột nhiên nếm một mùi vị cay đắng

Kim Jaejoong !

Ngươi khóc cái gì chứ ? !

Không phải chưa từng bị người ta đánh sao ? !

Trước đây bị đánh gãy chân cũng không khóc như vậy ?

Thế hiện tại khóc làm gì chứ ?

Đừng khóc... ai cho mi khóc...

Đáng ghét, đồ đáng ghét ! ! !

Jaejoong hung hăng che mắt, nước mắt không ngừng theo khe hỡ mà chảy xuống.

Jung Yunho!

Ngươi làm ma pháp gì với ta thế ?

Sao ta lại thất thường thế này, ngươi cười một cái, ngươi cau mày một cái, đều có thể làm ta rung động.

Đáng ghét !

Đáng ghét !

Ta ghét bản thân !

Ta muốn quay về làm Kim Jaejoong trước kia !

Jaejoong lau hai giọt nước mắt, qua loa thu thập vài món thoạt nhìn không phải là y phục đắt tiền, dùng khăn trải bàn bọc lại, quay lưng đi khỏi gian phòng.

Án, lần trước chuồn đi bằng đường nhỏ rất thuận lợi ra khỏi sơn trang, đi tới trấn nhỏ dưới chân núi.

Xuyên qua đám người, Jaejoong không biết mình nên đi nơi nào.

Không thể quay về hiện đại, căn bản cũng không muốn trở về, nhưng hiện tại bản thân muốn đi đâu đây ?

Đột nhiên phát hiện rất đau xót, không ai cần mình cả.

Kim Jaejoong à

Ngươi sống trên đời thật thất bại !

Sống 16 năm, chỉ có sự đồng tình cùng miệt thị, cũng không trở thành Kim Jaejoong kiên cường như mình mong muốn.

Quan tâm, ấm áp, đều là biểu hiện của sự dối trá ?

Không phải, chí ít còn có Tiểu Thiển tỷ tỷ, Junsu cùng Heechul đối với mình có chút quan tâm.

Tiểu Thiển tỷ tỷ sẽ ở bên mình lúc sinh bệnh, ngày đêm chăm sóc mình, cho mình ngon miệng mỗi ngày, còn tha thứ cho mình lúc phạm sai lầm

Junsu sẽ nhận sai dùm mình lúc bị Yunho trách phạt, trong thời gian mình sinh bệnh thì khóc đỏ con mắt

Heechul tuy rằng miệng độc địa, nhưng lúc mình bệnh vẫn ở bên mình chăm nom một đêm, ngày thứ hai thì tỏ vẻ xem thường nói: "Thiết, chỉ vì quên trang điểm mà thôi ! Ta chỉ là vì bát cơm mà thôi." .

Được rồi, còn có tiểu tử Changmin kia, rõ ràng thích ăn như vậy nhưng lần nào cũng đem thứ tốt nhất cho mình.

Nhưng một ít này cũng không thể so sánh với cái tát kia của Yunho.

Bị Yunho ghét

Trong lúc sợ hãi nhất, đột nhiên muốn khóc.

Kim Jaejoong!

Ngươi tỉnh lại cho ta !

Jaejoong lại hung hăng tát bên kia một cái, hắn không cho phép mình tinh thần sa sút.

16 tuổi, tự mình sống sót, sau này cũng có thể !

Đến giờ ăn tối, không khí nhà ăn thật quỷ dị.

Junsu bình thường líu ríu nói chuyện không ngừng lại bị Yoochun lôi kéo tay, ngoan ngoãn ngồi bên kia không nhúc nhích

Changmin bình thường ham ăn giờ cũng không nhìn chằm chằm cơm nước trước mắt chảy nước miếng, trái lại nhìn xung quanh như trong cõi tiên

Heechul bình thường luôn biến mất cùng Hankyung, lần đầu tiên ngồi đàng hoàng bên cạnh Yunho.

Xem ra chuyện Jaejoong bị đánh đã truyền ra.

Thấy Jaejoong chậm chạp không đến, mọi người cũng không có ý tứ ăn, Yunho phân phó cho quản gia đi gọi Jaejoong tới dùng cơm.

"Lão gia! Lão gia! Không tốt rồi ! Không thấy tiểu thiếu gia !" Đi được một hồi, quản gia kêu to chạy tới, trên đường về thiếu chút nữa ngã xuống.

"Cái gì? !"

"Lão, lão gia, vừa rồi ta đi tìm thiếu gia, thấy nha đầu Tiểu Thiển khóc. Ta vào hỏi mới biết hôm nay Tiểu Thiển đi giúp dọn dẹp gian phòng trước đây của phu nhân, vừa mới trở về tìm không thấy thiếu gia, y phục cũng cầm đi vài món. Tiểu Thiển khóc lóc tức giận, nói muốn tìm lão gia !" Quản gia một bên lo lắng nói, một bên dè dặt nhìn sắc mặt Yunho.

"Ô ô ô ô... tỷ phu! Đều tại ngươi cả ! Ai bảo ngươi đánh Joongie làm chi ! Ngươi xem đi ! Ngươi xem đi !" Junsu vừa nghe quản gia nói xong, nhất thời khóc lên.

"Được rồi, SuSu, chúng ta đi tìm Jaejoong" Yoochun lôi kéo tay Junsu an ủi, hắn biết lòng Yunho so với ai khác còn khó chịu hơn.

"Thật là, hài tử này không để cho người ta ăn cơm hay sao á ? !" Heechul cau mày, cũng lôi kéo Hankyung đứng lên, muốn cùng đi tìm Jaejoong.

1 nhận xét: