[Chính văn chương thứ ba mươi bảy]
Ở ngã tư, người càng ngày càng ít, bầu trời lung linh rơi đầy hoa tuyết, người bán hàng rong cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà.
Jaejoong hiện tại mới phát hiện mình ra đi quá vội vàng, trên người một phân tiền cũng không có. Điều này có nghĩa là bản thân không làm sao no bụng được, buổi tối sẽ không có chỗ ngủ.
Hừ hừ!
Kim Jaejoong ta quyết định tự thân vận động, sẽ không cầm tiền của Jung Yunho kia !
Jung Yunho !
Cái tên luôn tự cho mình là đúng, đi chết đi ! ! !
Jaejoong trong lòng hung hăng đem Yunho nguyền rủa một lần, đến cả đoạn tử tuyệt tôn cũng dùng đến.
Ách
Theo thực tế mà nói Jung Yunho đã đoạn tử tuyệt tôn rồi
Dù sao Kim Jaejoong chân chính không biết ở phương trời nào.
Thế nên những thứ nguyền rủa khác nghìn vạn lần không nên ứng nghiệm nha!
Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, Jaejoong quyết định thu hồi lời nguyền rủa này.
Ách
Nguyên nhân...
Đương nhiên không phải bởi vì ta không nỡ !
Chỉ vì ta thiện lương mà thôi!
Đồng tình với nhi tử đã chết của Jung Yunho.
Ân!
Chính là như vậy!
Đi được một hồi, tuyết càng lúc càng lớn, ở ngã tư không có người nào cả.
Jaejoong chỉnh lại y phục, bước nhanh hơn.
Thực sự lạnh quá à !
Cái thân thế yêu bệnh "Kim Jaejoong" kia, rõ ràng là một thiếu gia, ăn nhiều thuốc bổ như vậy, vì sao thân thể kém đến thế ? !
Xong, xong rồi
Bây giờ ngay cả vòm cầu cũng không có, buổi tối ta ngủ ở chỗ nào đây ?
Nhìn lượng tuyết dày đặc hiện tại, nếu như ngủ trên đường, đợi đến ngày mai chắc chắn sẽ bị tuyết chôn sống !
"Không được! Van cầu các ngươi! Ta đã ba ngày không ăn gì, thực sự đói bụng quá, van cầu các ngươi!" Trong hẻm nhỏ âm u truyền đến tiếng cầu xin nho nhỏ, cùng với tiếng cười bén nhọn của mấy nam nhân.
Kế tiếp là một trận quyền đấm cước đá, thanh âm của nam hài yếu đuối cầu cứu.
Nghe được thanh âm cầu cứu yếu ớt của nam hài, Jaejoong không chút suy nghĩ hướng về phía cái hẻm nhỏ vọt tới.
Trong bóng tối, mấy nam nhân vây bắt một hài tử nhỏ gầy quyền đấm cước đá túi bụi.
Nam hài đã lui vào góc tường, cố gắng ôm đầu, trong miệng phát sinh tiếng khóc "Ô ô".
"Con mẹ nó! Các ngươi dừng tay cho ta!" Jaejoong lớn tiếng quát vào đám người kia, không chịu nổi khi thấy cảnh ức hiếp này.
Mấy nam nhân ngẩn người, xoay đầu lại thấy Jaejoong, miệng liền nở nụ cười.
"Ai! Tiểu tử, da thịt non mịn thế này còn ở đây giả bộ làm anh hùng à?" Các nam nhân thấy Jaejoong hồng hào sáng lóa trên nền tuyết trắng bắt đầu cười lên. Không thể tin được tiểu tử trước mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân.
"Tiểu tử! Ngươi lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, lại đây với các ca ca nào, không chừng lát nữa các ca ca vui lên sẽ cho ngươi ăn một bữa no nê !" Nói xong, một người nam nhân trong đám bắt đầu kéo tay Jaejoong.
"Khốn kiếp! ! !" Jaejoong vung quyền vào cằm tên nam nhân đó, tuy nói thân thể yếu đi, thế nhưng khí lực cũng không nhỏ.
"Các huynh đệ! Lên hết cho ta! Để ta giáo huấn một chút tên tiểu tử ẻo lã này !" Nam nhân bị đánh vội vàng đứng lên, bảo mấy tên còn lại cùng nhau vọt lên.
"A ! ! !"
"Hừ hừ! Bọn các ngươi dám đắc tội với tiểu gia ta à? !" Jaejoong hung hăng đá vào lưng cái tên nam nhân vừa muốn sờ mó mình, cố gắng dùng chân đạp vài cái.
Jaejoong hận nhất người khác nói hắn giống nữ nhân.
Ta van ngươi !
Ta anh tuấn tiêu sái như thế này ? !
Tuy rằng các ngươi nói ta hoa nhường nguyệt thẹn cũng như tán thưởng khuôn mặt đẹp của ta, nhưng mà ta thích được khen anh tuấn tiêu sái hơn.
"Xin lỗi, Xin lỗi, chúng ta sai rồi, buông tha cho chúng ta đi" Mấy tên côn đồ lưu manh lúc nãy, sau vài cái đánh ngã, liền biến thành hài tử biết nghe lời.
"Hừ hừ! Tiểu gia ta có lòng từ bi nên tha cho các ngươi lần này đó ! Còn không mau cút đi ? !"
Jaejoong vừa nhấc chân lên, mấy nam nhân kia thi nhau chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
"Thiết, chơi không vui tí nào !" Jaejoong khinh bỉ nhìn mấy nam nhân chạy trốn mất dạng.
Thân thủ thế này mà dám đi đánh cướp à ? !
Ngày trước tiểu gia ta làm công tại quán bar nên có rèn đúc qua võ nghệ, nhìn tiểu gia ta cơ thể rắn chắc là biết rồi !
Nam nhân à
Jaejoong chăm chú nhìn hài tử bị đánh nép ở góc tường đang ôm hai vai co rúm lại.
"Uy, tiểu tử" Nhìn bộ dạng nam hài, Jaejoong có chút chua xót.
Ngày xưa, bản thân cũng như thế này, oa khóc bên cạnh thùng rác ở góc đường, cùng mèo hoang chó hoang cướp giật đồ ăn người khác ném xuống.
"Không có việc gì nữa?" Jaejoong loan hạ thắt lưng xuống, lôi kéo tay nam hài.
"Không, không có việc gì" Nam hài nhanh chóng rút cánh tay về, ngẩng đầu lên, lệ trong ánh mắt xinh đẹp tràn ra.
"Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Jaejoong chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận tỉ mỉ lấy tay lau khô nước mắt nơi khóe mắt nam hài.
"Không được, y phục của ngươi rất đẹp, ta sợ làm dơ nó" Thanh âm nam hài rất êm tai, thoáng chốc khàn khàn.
"Không sao!" Jaejoong sang sảng cười cười, tâm trí tràn đầy đau lòng, "Nhà ngươi ở nơi nào ? Ta đưa ngươi về nhà."
"Không có nhà" Nam hài vừa nín khóc đã òa ra nước mắt.
"Vậy ngươi đang ở nơi nào ? Ca ca bây giờ cũng không có nhà, ngươi có thể mang ca ca đến chỗ ngươi ở được không ?" Jaejoong nhẹ nhàng lôi kéo tay nam hài, nở một nụ cười.
"Ân" Nam hài cũng gật đầu cười, trên khóe mắt còn lộ ra vài giọt nước, nói không nên lời.
"Ca ca, ngồi ở đây nè" Theo nam hài đi đến một gian miếu nhỏ cũ nát, nam hài xả qua một đống cỏ dại trên mặt đất.
"Ân" Jaejoong đặt mông ngồi trên cỏ, rất xốp, so với ngủ ở vòm cầu còn khá hơn.
"Ta sẽ đem thêm cỏ nữa!" Nam hài xoay người chạy đến phía sau miếu nhỏ.
Tuyết bên ngoài đã ngừng, nhiệt độ so với lúc tuyết rơi còn lạnh hơn một ít. Jaejoong nương theo ánh sáng phản xạ từ tuyết, tiện thể đánh giá "ngôi nhà" tạm thời này.
Tường nhà bốn phía đã tróc cả, trên cửa sổ chỉ còn lại một song sắt trống trơn, gió lạnh "vù vù" thổi vào.
Màn phòng bị phá cũ nát, đầy mạng nhện.
Tượng phật giữa miếu đã biến sắc, xem ra trước kia màu vàng, để lâu ngày liền biến thành màu đen, nhưng dáng điệu vẫn còn thanh nhã như trước.
Chỗ này xem ra rất hẻo lánh, chắc Yunho có muốn tìm cũng không gặp được ta đâu ?
A!
Đáng ghét!
Ta đã quyết định bản thân tự lực cánh sinh, không bao giờ gặp tên Jung Yunho kia nữa!
Nhưng mà...
Hắn tìm không thấy ta có sốt ruột không ?
Hừ!
Dù sao người hắn muốn tìm cũng không phải ta mà là con hắn!
Ta lại không phải là con hắn.
Jaejoong tức giận quệt mồm, tâm trí vẫn có chút mong nhớ Yunho.
Ở ngã tư, người càng ngày càng ít, bầu trời lung linh rơi đầy hoa tuyết, người bán hàng rong cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà.
Jaejoong hiện tại mới phát hiện mình ra đi quá vội vàng, trên người một phân tiền cũng không có. Điều này có nghĩa là bản thân không làm sao no bụng được, buổi tối sẽ không có chỗ ngủ.
Hừ hừ!
Kim Jaejoong ta quyết định tự thân vận động, sẽ không cầm tiền của Jung Yunho kia !
Jung Yunho !
Cái tên luôn tự cho mình là đúng, đi chết đi ! ! !
Jaejoong trong lòng hung hăng đem Yunho nguyền rủa một lần, đến cả đoạn tử tuyệt tôn cũng dùng đến.
Ách
Theo thực tế mà nói Jung Yunho đã đoạn tử tuyệt tôn rồi
Dù sao Kim Jaejoong chân chính không biết ở phương trời nào.
Thế nên những thứ nguyền rủa khác nghìn vạn lần không nên ứng nghiệm nha!
Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, Jaejoong quyết định thu hồi lời nguyền rủa này.
Ách
Nguyên nhân...
Đương nhiên không phải bởi vì ta không nỡ !
Chỉ vì ta thiện lương mà thôi!
Đồng tình với nhi tử đã chết của Jung Yunho.
Ân!
Chính là như vậy!
Đi được một hồi, tuyết càng lúc càng lớn, ở ngã tư không có người nào cả.
Jaejoong chỉnh lại y phục, bước nhanh hơn.
Thực sự lạnh quá à !
Cái thân thế yêu bệnh "Kim Jaejoong" kia, rõ ràng là một thiếu gia, ăn nhiều thuốc bổ như vậy, vì sao thân thể kém đến thế ? !
Xong, xong rồi
Bây giờ ngay cả vòm cầu cũng không có, buổi tối ta ngủ ở chỗ nào đây ?
Nhìn lượng tuyết dày đặc hiện tại, nếu như ngủ trên đường, đợi đến ngày mai chắc chắn sẽ bị tuyết chôn sống !
"Không được! Van cầu các ngươi! Ta đã ba ngày không ăn gì, thực sự đói bụng quá, van cầu các ngươi!" Trong hẻm nhỏ âm u truyền đến tiếng cầu xin nho nhỏ, cùng với tiếng cười bén nhọn của mấy nam nhân.
Kế tiếp là một trận quyền đấm cước đá, thanh âm của nam hài yếu đuối cầu cứu.
Nghe được thanh âm cầu cứu yếu ớt của nam hài, Jaejoong không chút suy nghĩ hướng về phía cái hẻm nhỏ vọt tới.
Trong bóng tối, mấy nam nhân vây bắt một hài tử nhỏ gầy quyền đấm cước đá túi bụi.
Nam hài đã lui vào góc tường, cố gắng ôm đầu, trong miệng phát sinh tiếng khóc "Ô ô".
"Con mẹ nó! Các ngươi dừng tay cho ta!" Jaejoong lớn tiếng quát vào đám người kia, không chịu nổi khi thấy cảnh ức hiếp này.
Mấy nam nhân ngẩn người, xoay đầu lại thấy Jaejoong, miệng liền nở nụ cười.
"Ai! Tiểu tử, da thịt non mịn thế này còn ở đây giả bộ làm anh hùng à?" Các nam nhân thấy Jaejoong hồng hào sáng lóa trên nền tuyết trắng bắt đầu cười lên. Không thể tin được tiểu tử trước mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân.
"Tiểu tử! Ngươi lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, lại đây với các ca ca nào, không chừng lát nữa các ca ca vui lên sẽ cho ngươi ăn một bữa no nê !" Nói xong, một người nam nhân trong đám bắt đầu kéo tay Jaejoong.
"Khốn kiếp! ! !" Jaejoong vung quyền vào cằm tên nam nhân đó, tuy nói thân thể yếu đi, thế nhưng khí lực cũng không nhỏ.
"Các huynh đệ! Lên hết cho ta! Để ta giáo huấn một chút tên tiểu tử ẻo lã này !" Nam nhân bị đánh vội vàng đứng lên, bảo mấy tên còn lại cùng nhau vọt lên.
"A ! ! !"
"Hừ hừ! Bọn các ngươi dám đắc tội với tiểu gia ta à? !" Jaejoong hung hăng đá vào lưng cái tên nam nhân vừa muốn sờ mó mình, cố gắng dùng chân đạp vài cái.
Jaejoong hận nhất người khác nói hắn giống nữ nhân.
Ta van ngươi !
Ta anh tuấn tiêu sái như thế này ? !
Tuy rằng các ngươi nói ta hoa nhường nguyệt thẹn cũng như tán thưởng khuôn mặt đẹp của ta, nhưng mà ta thích được khen anh tuấn tiêu sái hơn.
"Xin lỗi, Xin lỗi, chúng ta sai rồi, buông tha cho chúng ta đi" Mấy tên côn đồ lưu manh lúc nãy, sau vài cái đánh ngã, liền biến thành hài tử biết nghe lời.
"Hừ hừ! Tiểu gia ta có lòng từ bi nên tha cho các ngươi lần này đó ! Còn không mau cút đi ? !"
Jaejoong vừa nhấc chân lên, mấy nam nhân kia thi nhau chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
"Thiết, chơi không vui tí nào !" Jaejoong khinh bỉ nhìn mấy nam nhân chạy trốn mất dạng.
Thân thủ thế này mà dám đi đánh cướp à ? !
Ngày trước tiểu gia ta làm công tại quán bar nên có rèn đúc qua võ nghệ, nhìn tiểu gia ta cơ thể rắn chắc là biết rồi !
Nam nhân à
Jaejoong chăm chú nhìn hài tử bị đánh nép ở góc tường đang ôm hai vai co rúm lại.
"Uy, tiểu tử" Nhìn bộ dạng nam hài, Jaejoong có chút chua xót.
Ngày xưa, bản thân cũng như thế này, oa khóc bên cạnh thùng rác ở góc đường, cùng mèo hoang chó hoang cướp giật đồ ăn người khác ném xuống.
"Không có việc gì nữa?" Jaejoong loan hạ thắt lưng xuống, lôi kéo tay nam hài.
"Không, không có việc gì" Nam hài nhanh chóng rút cánh tay về, ngẩng đầu lên, lệ trong ánh mắt xinh đẹp tràn ra.
"Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Jaejoong chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận tỉ mỉ lấy tay lau khô nước mắt nơi khóe mắt nam hài.
"Không được, y phục của ngươi rất đẹp, ta sợ làm dơ nó" Thanh âm nam hài rất êm tai, thoáng chốc khàn khàn.
"Không sao!" Jaejoong sang sảng cười cười, tâm trí tràn đầy đau lòng, "Nhà ngươi ở nơi nào ? Ta đưa ngươi về nhà."
"Không có nhà" Nam hài vừa nín khóc đã òa ra nước mắt.
"Vậy ngươi đang ở nơi nào ? Ca ca bây giờ cũng không có nhà, ngươi có thể mang ca ca đến chỗ ngươi ở được không ?" Jaejoong nhẹ nhàng lôi kéo tay nam hài, nở một nụ cười.
"Ân" Nam hài cũng gật đầu cười, trên khóe mắt còn lộ ra vài giọt nước, nói không nên lời.
"Ca ca, ngồi ở đây nè" Theo nam hài đi đến một gian miếu nhỏ cũ nát, nam hài xả qua một đống cỏ dại trên mặt đất.
"Ân" Jaejoong đặt mông ngồi trên cỏ, rất xốp, so với ngủ ở vòm cầu còn khá hơn.
"Ta sẽ đem thêm cỏ nữa!" Nam hài xoay người chạy đến phía sau miếu nhỏ.
Tuyết bên ngoài đã ngừng, nhiệt độ so với lúc tuyết rơi còn lạnh hơn một ít. Jaejoong nương theo ánh sáng phản xạ từ tuyết, tiện thể đánh giá "ngôi nhà" tạm thời này.
Tường nhà bốn phía đã tróc cả, trên cửa sổ chỉ còn lại một song sắt trống trơn, gió lạnh "vù vù" thổi vào.
Màn phòng bị phá cũ nát, đầy mạng nhện.
Tượng phật giữa miếu đã biến sắc, xem ra trước kia màu vàng, để lâu ngày liền biến thành màu đen, nhưng dáng điệu vẫn còn thanh nhã như trước.
Chỗ này xem ra rất hẻo lánh, chắc Yunho có muốn tìm cũng không gặp được ta đâu ?
A!
Đáng ghét!
Ta đã quyết định bản thân tự lực cánh sinh, không bao giờ gặp tên Jung Yunho kia nữa!
Nhưng mà...
Hắn tìm không thấy ta có sốt ruột không ?
Hừ!
Dù sao người hắn muốn tìm cũng không phải ta mà là con hắn!
Ta lại không phải là con hắn.
Jaejoong tức giận quệt mồm, tâm trí vẫn có chút mong nhớ Yunho.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét