[Chính văn chương thứ bốn mươi hai]
"Xong chưa vậy? !" Bị Jaejoong bắt đợi lâu, Changmin bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sáng sớm chưa được ăn gì vậy mà còn bắt ngồi đây chờ, bộ muốn cho người ta chết đói sao ? !
"Sớm muộn gì ngươi cũng chết vì ăn!" Jaejoong nhỏ giọng mắng một câu, nhưng không dám cho Changmin nghe, ai biết được cái tên trẻ con có chỉ số thông minh cao quá mức bình thường này sẽ làm ra những chuyện kinh thiên địa quỷ khóc thần sầu nào.
"Kibum mặc cái này đi!" Không đợi Jaejoong phản ứng, Junsu rút bộ y phục đẹp nhất của Jaejoong đưa cho Kibum.
"Ta, ta không mặc đâu, ta mặc quần áo của mình là tốt lắm rồi" Nhìn Jaejoong và Junsu vì một bộ y phục mà giằng co, Kibum cúi đầu.
Nguyên lai
Bản thân mình lại là một gành nặng ?
"Ách, Kibum, sẽ mặc vừa thôi! Rất thích hợp với ngươi nga!" Nhìn Kibum rủ đầu xuống, lòng Jaejoong có chút chua xót, ôm chầm một bên Kibum, đem y phục mặc vào cho hắn.
Bản thân cũng từng trãi qua, sao mình lại không biết sự tự ti của Kibum ?
Cũng may từ trước đến nay mình chưa từng giẫm chết con kiến nào, nên mới sống được 16 năm.
Vừa rồi chắc mình đã làm thương tổn hắn?
Jaejoong có chút hối hận vì đã làm ầm ĩ với Junsu mà không để ý đến cảm nhận của Kibum.
"Ta" Kibum nhìn vật liệu may mặc ngăn nắp còn muốn nói cái gì đó.
"Sau này, đây là nhà của ngươi!" Jaejoong vỗ ngực cam đoan nói, không ý thức được bản thân mình cũng là vật ký sinh trong Trạc Ngạo sơn trang.
"Ân! Mai mốt chúng ta cùng nhau học bài nha!" Junsu cũng vui mừng kéo tay Kibum liên tục lắc.
Đối với tướng mạo khả ái của Kibum, lần đầu tiên nhìn thấy, Junsu đã thích.
"Thiết" Jaejoong khinh bỉ liếc mắt nhìn Junsu.
Tiểu tử này rõ ràng ghét nhất là học, bây giờ Chunnie của ngươi trở về, ngươi mới bày đặt giả bộ thôi!
Xem ngươi giả bộ được mấy ngày ?!
"Xong chưa? !" Changmin ở bên ngoài lại gọi hồn, còn gõ cửa "Thình thịch thình thịch thình thịch" nữa.
"Được rồi, được rồi! Nhà ngươi tám đời chưa ăn cơm sao ? !" Jaejoong không nhịn được đáp lại, nhưng không dám không ra, lỡ như Changmin điên lên phá hủy cánh cửa thì nguy.
Jaejoong cùng Junsu mỗi người một bên túm lấy Kibum có chút mất tự nhiên đi ra ngoài.
Bật cửa quá cao, Kibum thiếu chút nữa trượt chân, lúc ngẩng đầu hé ra khuôn mặt hồng phấn.
"Ngươi" Changmin thấy quần áo mới của Kibum vẻ mặt mất tự nhiên đỏ lên một chút, "Mau đi ăn cơm đi ! Ta chết đói mất ! Đi ăn thôi"
Sau khi tắm xong Kibum hoàn toàn thay đổi, da không vì quanh năm sống gian khổ mà trở nên thô ráp, trái lại sau khi tắm xong lại đỏ ửng.
Đôi mắt bất ngờ lóe sáng, trong y phục màu xanh rất đẹp.
"(*^__^*) hì hì. . ." Thấy phản ứng của Changmin, Jaejoong len lén che miệng cười.
"Ân?" Junsu vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được.
"Ngươi xem xong chưa?" Jaejoong nhìn Changmin so với mình cao hơn nữa cái đầu, chớp chớp mắt.
Junsu liếc mắt nhìn Changmin, trước đây Changmin không phải nghe nói đến ăn là chạy nhanh hơn ai hết sao ?
Hôm nay sao đi chậm vậy ? Chẳng lẽ bị đau chân ?
Do chỉ số thông minh của Junsu không cao, nên tình yêu trong mắt Junsu biến thành sự thương cảm.
Không đợi Junsu đặt câu hỏi, Jaejoong kéo tay Junsu hướng đến nhà ăn.
"Xin lỗi" Nhìn hai người chạy xa, Kibum đi phía trước lôi kéo Changmin nói, "Đêm qua... "
"Không, không có việc gì" Changmin luôn tự xưng mình là thần đồng bây giờ bất giác lại đỏ mặt, "Chúng ta đi ăn cơm đi! Ngươi chắc là đói bụng rồi "
"Ân!" Kibum gật đầu, tặng cho Changmin một nụ cười ngây ngất.
Trời ơi !
Hắn còn có má lúm đồng tiền? !
Khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau đến phòng ăn, Jaejoong thiếu chút nữa cười đến ngất xỉu. Tuy nhiên sợ phải chép "Đạo đức kinh" mười lần vì vi phạm quy định "khi ăn không được nói nhiều" của Yunho, Jaejoong đành phải mím miệng cười .
"Xong chưa vậy? !" Bị Jaejoong bắt đợi lâu, Changmin bắt đầu mất kiên nhẫn.
Sáng sớm chưa được ăn gì vậy mà còn bắt ngồi đây chờ, bộ muốn cho người ta chết đói sao ? !
"Sớm muộn gì ngươi cũng chết vì ăn!" Jaejoong nhỏ giọng mắng một câu, nhưng không dám cho Changmin nghe, ai biết được cái tên trẻ con có chỉ số thông minh cao quá mức bình thường này sẽ làm ra những chuyện kinh thiên địa quỷ khóc thần sầu nào.
"Kibum mặc cái này đi!" Không đợi Jaejoong phản ứng, Junsu rút bộ y phục đẹp nhất của Jaejoong đưa cho Kibum.
"Ta, ta không mặc đâu, ta mặc quần áo của mình là tốt lắm rồi" Nhìn Jaejoong và Junsu vì một bộ y phục mà giằng co, Kibum cúi đầu.
Nguyên lai
Bản thân mình lại là một gành nặng ?
"Ách, Kibum, sẽ mặc vừa thôi! Rất thích hợp với ngươi nga!" Nhìn Kibum rủ đầu xuống, lòng Jaejoong có chút chua xót, ôm chầm một bên Kibum, đem y phục mặc vào cho hắn.
Bản thân cũng từng trãi qua, sao mình lại không biết sự tự ti của Kibum ?
Cũng may từ trước đến nay mình chưa từng giẫm chết con kiến nào, nên mới sống được 16 năm.
Vừa rồi chắc mình đã làm thương tổn hắn?
Jaejoong có chút hối hận vì đã làm ầm ĩ với Junsu mà không để ý đến cảm nhận của Kibum.
"Ta" Kibum nhìn vật liệu may mặc ngăn nắp còn muốn nói cái gì đó.
"Sau này, đây là nhà của ngươi!" Jaejoong vỗ ngực cam đoan nói, không ý thức được bản thân mình cũng là vật ký sinh trong Trạc Ngạo sơn trang.
"Ân! Mai mốt chúng ta cùng nhau học bài nha!" Junsu cũng vui mừng kéo tay Kibum liên tục lắc.
Đối với tướng mạo khả ái của Kibum, lần đầu tiên nhìn thấy, Junsu đã thích.
"Thiết" Jaejoong khinh bỉ liếc mắt nhìn Junsu.
Tiểu tử này rõ ràng ghét nhất là học, bây giờ Chunnie của ngươi trở về, ngươi mới bày đặt giả bộ thôi!
Xem ngươi giả bộ được mấy ngày ?!
"Xong chưa? !" Changmin ở bên ngoài lại gọi hồn, còn gõ cửa "Thình thịch thình thịch thình thịch" nữa.
"Được rồi, được rồi! Nhà ngươi tám đời chưa ăn cơm sao ? !" Jaejoong không nhịn được đáp lại, nhưng không dám không ra, lỡ như Changmin điên lên phá hủy cánh cửa thì nguy.
Jaejoong cùng Junsu mỗi người một bên túm lấy Kibum có chút mất tự nhiên đi ra ngoài.
Bật cửa quá cao, Kibum thiếu chút nữa trượt chân, lúc ngẩng đầu hé ra khuôn mặt hồng phấn.
"Ngươi" Changmin thấy quần áo mới của Kibum vẻ mặt mất tự nhiên đỏ lên một chút, "Mau đi ăn cơm đi ! Ta chết đói mất ! Đi ăn thôi"
Sau khi tắm xong Kibum hoàn toàn thay đổi, da không vì quanh năm sống gian khổ mà trở nên thô ráp, trái lại sau khi tắm xong lại đỏ ửng.
Đôi mắt bất ngờ lóe sáng, trong y phục màu xanh rất đẹp.
"(*^__^*) hì hì. . ." Thấy phản ứng của Changmin, Jaejoong len lén che miệng cười.
"Ân?" Junsu vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được.
"Ngươi xem xong chưa?" Jaejoong nhìn Changmin so với mình cao hơn nữa cái đầu, chớp chớp mắt.
Junsu liếc mắt nhìn Changmin, trước đây Changmin không phải nghe nói đến ăn là chạy nhanh hơn ai hết sao ?
Hôm nay sao đi chậm vậy ? Chẳng lẽ bị đau chân ?
Do chỉ số thông minh của Junsu không cao, nên tình yêu trong mắt Junsu biến thành sự thương cảm.
Không đợi Junsu đặt câu hỏi, Jaejoong kéo tay Junsu hướng đến nhà ăn.
"Xin lỗi" Nhìn hai người chạy xa, Kibum đi phía trước lôi kéo Changmin nói, "Đêm qua... "
"Không, không có việc gì" Changmin luôn tự xưng mình là thần đồng bây giờ bất giác lại đỏ mặt, "Chúng ta đi ăn cơm đi! Ngươi chắc là đói bụng rồi "
"Ân!" Kibum gật đầu, tặng cho Changmin một nụ cười ngây ngất.
Trời ơi !
Hắn còn có má lúm đồng tiền? !
Khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau đến phòng ăn, Jaejoong thiếu chút nữa cười đến ngất xỉu. Tuy nhiên sợ phải chép "Đạo đức kinh" mười lần vì vi phạm quy định "khi ăn không được nói nhiều" của Yunho, Jaejoong đành phải mím miệng cười .
"Nguyên lai
Trả lờiXóaBản thân mình lại là một gành (gánh) nặng ?"
hắc hắc, hai bé này đáng yêu thật XD