Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 51

[Chính văn chương thứ năm mươi mốt]

Jaejoong hiện giờ muốn có một viên Lưu Tinh rớt xuống đập bể đầu mình để quên đi.

"Hôm nay chạy đi đâu ?" Nhìn Jaejoong giống như chó con mới sinh đôi mắt mơ mơ màng màng, Yunho đột nhiên cảm thấy Jaejoong rất là khả ái. Nhưng mà nghĩ đến sự tình hôm nay, Yunho lại không nể mặt.


"Cha" Jaejoong lại bắt đầu giả bộ thương cảm, cố gắng chớp mắt n lần để nước mắt rơi.

"Nói, không phải ta bảo ngươi cùng Junsu ngoan ngoãn ở khách điếm sao ? Sao lại đi ra?" Yunho vẫn như trước.

Không phải không muốn cho Jaejoong ra ngoài, Yunho cũng biết để Jaejoong trãi nhiều sẽ tốt hơn.

Nhưng vừa nghĩ tới Jaejoong lúc nhỏ đã từng đi lạc ở chợ thì trái tim băng giá lại, nếu lúc đó không có người phát hiện, thì Jaejoong sẽ...

Yunho vĩnh viễn cũng quên không được ngày đó, Jaejoong vết thương đầy người, con mắt bởi vì khóc quá độ mà sưng đỏ đến không mở ra được.

"Cha, ta không còn là tiểu hài tử nữa, tự mình ta có thể chiếu cố bản thân." Jaejoong không tình nguyện quệt mồm.

Jung Yunho ngươi đúng là có tố chất thần kinh.

Nhớ năm đó khi ta còn mặc quần yếm cũng có thể một mình tìm đường về nhà.

Ân

Bất quá tiểu gia ta nếu thông minh sẽ không bị bán đi, chỉ là được cô nhi viện nhặt về thôi!

Jaejoong tự giễu bản thân mình, nhếch miệng cười cười.

Bản thân mình lúc ba tuổi bị mẫu thân vứt bỏ dưới cầu.

Lúc đó là mùa đông, bởi vì ở nhà nên bản thân chỉ là mặc một cái quần yếm.

Ngày đó mẹ dẫn mình đi mua đồ, đến lúc phát hiện không có mang tiền, bảo mình ở đó chờ, nói là phải về nhà lấy tiền, rất nhanh sẽ trở lại.

Cứ như vậy đợi tròn một ngày, cho đến khi trời tối đen mà mẹ vẫn chưa trở lại.

Không thể làm gì khác hơn là chặn nước mắt tìm đường về nhà, thật không ngờ cũng tìm được đường về.

Jaejoong lúc nhỏ về đến nhà thấy mẹ mình cùng một người nam nhân ngủ trên giường cũ nát của mình và mẹ.

Cứ nghĩ mẹ mình bị người xấu bắt nạt, khóc hô xông lên đánh người xấu kia, lại bị mẹ hung hăng đánh một cái tát.

"La gì mà la? !"

Jaejoong ngây dại, tuy rằng mẹ luôn đối với mình lãnh đạm, nhưng chư bao giờ rống với mình như vậy, đây là lần đầu tiên.

Đêm hôm đó, Jaejoong khóc một mình.

Ngày thứ hai bị nam nhân kia đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Khóc kêu mẹ đến tê tâm liệt phế, người đàn bà kia lại cúi đầu theo nam nhân kia đi.

Trong cuộc sống hắc ám, Jaejoong vẫn ảo tưởng mẹ mình không vứt bỏ mình, vẫn còn đang trong phòng nhỏ chờ đợi mình trở về.

Jaejoong từng lần lượt đào tẩu, lần lượt bị bắt trở về đánh đập.

Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, bởi vì mẹ ở nơi nào đó chờ đợi mình, chờ đợi mình trở về.

Tuy rằng trong nhà không giàu có, tuy rằng chỉ là căn phòng nhỏ âm u, tuy rằng mỗi ngày đều ăn không đủ no.

Nhưng nghĩ đó là mẹ mình, nên cái gì đều không thèm để ý.

Tiểu hài tử khác nói mình là "Cái thứ không ai cần" mình phản bác lại : "Ta có mẹ!"

Nhưng mà

Nhìn gian nhà văng vẻ kia, Jaejoong biết hắn ngay cả người mẹ duy nhất cũng mất đi rồi.

Từ đó hắn không còn khóc nữa, mặc kệ chịu ủy khuất, hay bị thương, cũng không rơi một giọt nước mắt.

"Ta rất lo lắng ngươi, biết không?" Một câu nói của Yunho kéo tâm tư Jaejoong lại.

"Ân? ân" nước mắt sắp rơi xuống.

Jung Yunho, ngươi thật tốt.

Vì sao đối xử với ta tốt như vậy ?

Ta sẽ không ly khai ngươi.

Nếu 16 năm đau khổ có thể đổi lấy ngọt ngào hiện tại, ta nguyện ý chịu đau khổ 16 năm ấy.

"JaeJae, nghe ta nói không ?" Nhìn Jaejoong tựa hồ đờ mặt ra, Yunho cười nhéo nhéo gương mặt có chút thịt của Jaejoong.

"Bất tốt!" Jaejoong cười bay qua đặt thân lên người Yunho, không chút suy nghĩ một ngụm cắn môi Yunho.

"Tên tiểu tử này" Yunho bất đắc dĩ cười cười, lập tức bay qua tới, ngăn chặn Jaejoong, hôn càng sâu thêm.

Đây là lần đầu tiên hai người tỉnh táo hôn môi, đột nhiên có một chút khô nóng.

Có, không chỉ cảm giác tim đập mà cả người đều phiêu khởi, cảm giác rất mỹ diệu.

"A" Không đúng lúc, Jaejoong phát ra thanh âm kêu đau.

Hàm răng Yunho cứ như vậy "tàn phá" đôi môi Jaejoong, lực đạo to lớn phỏng chừng sẽ xuất huyết.

"JaeJae, Có sao không?" Yunho nhanh chóng nâng mặt Jaejoong lên, trên mặt có một tia quẫn bách.

"Ngô, ngươi có biết hôn môi không?" Jaejoong nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không giống như trước đối đãi cung kính với Yunho.

Hừ hừ

Nực cười!

Đậu hũ của tiểu gia ta đều bị Jung Yunho ngươi ăn hết, còn bắt ta cung kính ngươi cái quái gì? !

Nhìn ngươi kỹ thuật dõm của ngươi kìa

"Chảy máu sao" Yunho không chú ý lời nói của Jaejoong, trái lại tinh tế giúp Jaejoong lau vết máu trên khóe miệng.

"Ân! Đau chết đi !" Jaejoong tránh khỏi tay Yunho, ôm thắt lưng Yunho, "Cha ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!"

"Ân" Nhìn vẻ mặt làm nũng của Jaejoong, Yunho khẽ cười, "Sau này không có người ngoài, ngươi gọi ta là 'Yunho' thôi "

1 nhận xét:

  1. "Bất tốt (Bất hảo hoặc Không tốt)!" Jaejoong cười bay qua đặt thân lên người Yunho, không chút suy nghĩ một ngụm cắn môi Yunho."
    ách, hai người hình đã tiến triển được thêm một bậc :))

    Trả lờiXóa