[Chính văn chương thứ mười]
Hai người đều là lần đầu tiên tới chợ, tất nhiên khó tránh khỏi hưng phấn, hoàn toàn quên mệt mỏi cả hai đi dạo đến một con phố, trên đường Jaejoong cùng Junsu còn ăn tiểu than thượng.
Sắc trời đã dần dần tối, Jaejoong và Junsu vẫn cảm thấy hưng phấn.
"Joongie, chúng ta đi đâu nữa?" Ôm một đống lớn đồ vật mua ở chợ, Junsu cười đến hít mắt, hoàn toàn quên trước đó còn nói phải về sớm.
"Ân, để ta suy nghĩ đã" Jaeoong cũng hoàn toàn quên chuyện phải về, sờ cằm tự hỏi tiếp theo nên đi đâu.
Đột nhiên nghe thấy tiếng đàn từ phía sau truyền đến, Jaejoong quay đầu lại, thấy đường đối diện là một tòa tiểu lâu hai tầng.
Diện tích tiểu lâu này tuy rằng không lớn, thế nhưng trang sức hoa mỹ, trước cửa treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, một số nữ tử y phục "thiếu vãi" hướng những người qua đường cười ngoắc ngoắc khăn.
Thanh lâu! ! !
Đây là phản ứng đầu tiên.
Loại hình đặc biệt của xã hội cũ, hôm nay có thể may mắn tận mắt chứng kiến, nếu như không vào xem một chút chẳng phải có lỗi với bản thân sao?
Hảo!
Liền quyết định đi vào trong đó!
"SuSu, SuSu, ngươi xem bên kia thật xinh đẹp nga! Ngoài cửa có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta vào xem có được không?" Jaejoong khó có được cơ hội giả bộ ngu ngốc, để thỏa mãn hư vinh của Kim mỗ nhân nhỏ bé.
"Ách, Joongie, nơi đó hình như rất kỳ quái. Chúng ta hay là không nên đi" Junsu không tình nguyện.
Nhớ rõ Chunnie từng nói với mình, phải tận lực tránh xa nữ nhân càng xa càng tốt, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
Cho nên nha hoàn bên cạnh mình mỗi tháng đều phải đổi hết, bởi vì Chunnie nói nha hoàn này chân rất thối, nhất định những người kia có miệng rất thối.
Lần trước còn nói một người nha hoàn có bệnh.
Nhưng mà, Chunnie làm sao biết nha hoàn kia có bệnh ni?
Chuyện này làm Junsu phiền muộn đã lâu.
"Đi thôi! Đi thôi! SuSu, đi thôi! Bên trong có thật nhiều đồ ăn ngon nga! Đều là những thứ trong nhà không có! Van cầu ngươi" Jaejoong nỗ lực (giả bộ) nhỏ ra vài giọt nước mắt, ngoài ra còn nháy mắt hết sức tội nghiệp.
"Chúng ta vào đây chơi một chút rồi về thôi?" Chịu không nổi nước mắt của Jaejoong, Junsu không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.
"SuSu! Ta biết ngươi là tốt nhất! Yêu ngươi chết mất!" Jaejoong vừa ôm vừa hôn Junsu.
"(*^__^*) hì hì. . ." Junsu xấu hổ cười cười.
"Chúng ta đi nhanh lên!" Jaejoong kéo Junsu đi sang phố đối diện.
Hai người đều là lần đầu tiên tới chợ, tất nhiên khó tránh khỏi hưng phấn, hoàn toàn quên mệt mỏi cả hai đi dạo đến một con phố, trên đường Jaejoong cùng Junsu còn ăn tiểu than thượng.
Sắc trời đã dần dần tối, Jaejoong và Junsu vẫn cảm thấy hưng phấn.
"Joongie, chúng ta đi đâu nữa?" Ôm một đống lớn đồ vật mua ở chợ, Junsu cười đến hít mắt, hoàn toàn quên trước đó còn nói phải về sớm.
"Ân, để ta suy nghĩ đã" Jaeoong cũng hoàn toàn quên chuyện phải về, sờ cằm tự hỏi tiếp theo nên đi đâu.
Đột nhiên nghe thấy tiếng đàn từ phía sau truyền đến, Jaejoong quay đầu lại, thấy đường đối diện là một tòa tiểu lâu hai tầng.
Diện tích tiểu lâu này tuy rằng không lớn, thế nhưng trang sức hoa mỹ, trước cửa treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, một số nữ tử y phục "thiếu vãi" hướng những người qua đường cười ngoắc ngoắc khăn.
Thanh lâu! ! !
Đây là phản ứng đầu tiên.
Loại hình đặc biệt của xã hội cũ, hôm nay có thể may mắn tận mắt chứng kiến, nếu như không vào xem một chút chẳng phải có lỗi với bản thân sao?
Hảo!
Liền quyết định đi vào trong đó!
"SuSu, SuSu, ngươi xem bên kia thật xinh đẹp nga! Ngoài cửa có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta vào xem có được không?" Jaejoong khó có được cơ hội giả bộ ngu ngốc, để thỏa mãn hư vinh của Kim mỗ nhân nhỏ bé.
"Ách, Joongie, nơi đó hình như rất kỳ quái. Chúng ta hay là không nên đi" Junsu không tình nguyện.
Nhớ rõ Chunnie từng nói với mình, phải tận lực tránh xa nữ nhân càng xa càng tốt, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp.
Cho nên nha hoàn bên cạnh mình mỗi tháng đều phải đổi hết, bởi vì Chunnie nói nha hoàn này chân rất thối, nhất định những người kia có miệng rất thối.
Lần trước còn nói một người nha hoàn có bệnh.
Nhưng mà, Chunnie làm sao biết nha hoàn kia có bệnh ni?
Chuyện này làm Junsu phiền muộn đã lâu.
"Đi thôi! Đi thôi! SuSu, đi thôi! Bên trong có thật nhiều đồ ăn ngon nga! Đều là những thứ trong nhà không có! Van cầu ngươi" Jaejoong nỗ lực (giả bộ) nhỏ ra vài giọt nước mắt, ngoài ra còn nháy mắt hết sức tội nghiệp.
"Chúng ta vào đây chơi một chút rồi về thôi?" Chịu không nổi nước mắt của Jaejoong, Junsu không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.
"SuSu! Ta biết ngươi là tốt nhất! Yêu ngươi chết mất!" Jaejoong vừa ôm vừa hôn Junsu.
"(*^__^*) hì hì. . ." Junsu xấu hổ cười cười.
"Chúng ta đi nhanh lên!" Jaejoong kéo Junsu đi sang phố đối diện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét