[Chính văn chương thứ mười lăm]
Đợi nửa ngày không thấy ma chưởng của lão yêu bà kia rơi xuống, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết.
"Ai?" Jaejoong chậm rãi mở mắt, thấy Yunho vẻ mặt lạnh lùng.
"Chunnie!" Junsu gương mặt đầy nước mắt nhào vào lòng Yoochun.
"Ách" Jaejoong hiển nhiên bị màn trình diễn trước mắt hù dọa.
Mọi người đều đến đầy đủ hết!
Cha Jung Yunho của "Kim Jaejoong" kia, Chunnie của Kim Junsu, Kim Heechul, còn có một nam tử vẻ mặt cười thật ôn nhu(dịu dàng) chưa từng gặp mặt.
Nhìn nhìn xung quanh, một đám hán tử trong lâu té lung tung trên mặt đất thật thống khổ.
Tú bà trước đó rất hung dữ giờ lại sợ đến nổi quỳ trên mặt đất run rẩy, trong miệng không ngừng nói "Đại gia tha mạng" .
"Cha" Jaejoong ngẩng đầu, đúng góc 45 độ hướng về Yunho, cười với vẻ mặt nịnh nọt, đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Vừa rồi tên hỗn đản nào đánh ngươi?" Nhìn 5 dấu tay trên má Jaejoong, Yunho không vui cau mày.
"Không biết, vừa rồi ta không thấy rõ ai cả" lúc nãy bị cái tên tiểu tử ngốc Kim Junsu ôm lấy mới bị đòn, căn bản không thấy rõ người đánh hắn rốt cuộc là ai.
Nhìn hán tử nằm trên mặt đất vẻ mặt cầu xin liên tục lắc đầu, Jaejoong đột nhiên muốn đùa một chút.
"Cha, hình như bọn họ đều đánh ta, nhưng người nào đánh bao nhiêu cái ta không nhớ rõ" Jaejoong dùng sức hút hút mũi, làm bộ thương cảm lau nước mắt.
"Không phải ta, không phải ta" Đám hán tử nằm trên mặt đất phe phẩy đầu, sợ hãi đến nổi nước mắt đều rơi xuống.
"A! ! ! ! !" Bầu trời nơi trấn nhỏ xuất hiện một tiếng hét thảm thương.
"Tha mạng a! Tha mạng a!" Hán tử quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha thứ nháy mắt bị Yunho bẻ gẫy cánh tay.
Oa
Thật lợi hại!
Thân thủ này nếu như ở thế kỷ 21 tuyệt đối sẽ được vào bộ phận đặc vụ cấp cao!
Thân thủ nhanh nhẹn của Yunho nhìn thấy Jaejoong xem ngây ngất đến quên nháy mắt.
Mắt thấy Yunho lại hướng về một nam nhân đang bỏ chạy, Jaejoong nhanh chóng đứng dậy ôm cánh tay Yunho.
"Cha, cha, dừng lại. Tha bọn họ đi" thấy mấy hán tử kia không ngừng cầu xin tha thứ, Jaejoong ngược lại có chút không đành lòng.
"Hảo, chuyện của ngươi chúng ta về nhà tính!" Yunho trừng mắt liếc Jaejoong, xoay người sang chỗ khác.
"SuSu, làm sao bây giờ? Hắn tức giận rồi" thấy Yunho thực sự tức giận, Jaejoong cảm thấy tâm lý từng đợt phát lạnh.
Về nhà
Trở về nhà, hắn cũng sẽ đem cánh tay của ta bẻ gẫy sao? !
Trời ạ!
Không cần như thế!
Ta tuổi còn trẻ không thể tàn phế được!
Yoochun và Junsu cũng không có thời gian rãnh rỗi để chú ý đến Jaejoong
Ôm Yoochun đến giờ còn không leo xuống.
"Sao ngươi không nghe lời? ! Không phải ngươi nói không bao giờ chạy loạn sao?" Yoochun giả vờ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới chú cún con tội nghiệp Junsu.
"Chunnie, ngươi không nên tức giận, ngươi không ở nhà, ta có một mình thật nhàm chán!" Junsu tiếp tục cầm lấy cánh tay Chunnie, hé ra vẻ mặt mọng non như quả đào cọ cọ vào cánh tay Yoochun, trên viền mắt còn lộ ra vài giọt nước, thoạt nhìn rất trìu mến.
Hô
Nghe lời nói của Junsu, Jaejoong thở dài một hơi.
Kim Junsu
Coi như ngươi có lương tâm, cũng không nói ra việc ta mang ngươi đi, bằng không ta sẽ chết thảm? !
"Ân, Heechul, ách"
Quay đầu định nói chuyện với Heechul, lại bất ngờ thấy vẻ mặt hủ tiếu(tươi cười) của Kim Heechul giống một con mèo nhỏ ăn no, ngoan ngoãn tựa vào vai nam nhân với nụ cười ấm áp lúc nãy, cùng với đám hán tử nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn đúng là một trời một vực.
Ách
Jaejoong đột nhiên cảm thấy không khí trở nên lạnh quá.
Vì sao?
Vì sao tất cả mọi người đều có đôi có cặp?
Còn hắn thì một mình lẻ loi hiu quạnh? (wuli Joongie, rất nhanh anh cũng có đôi có cặp thôi hí hí)
Còn bị người cha của "Kim Jaejoong" kia dùng ánh mắt giết người bằng thuốc độc nữa?
Trời xanh à!
Ta Kim Jaejoong sao lại mệnh khổ như vậy? !
Đợi nửa ngày không thấy ma chưởng của lão yêu bà kia rơi xuống, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết.
"Ai?" Jaejoong chậm rãi mở mắt, thấy Yunho vẻ mặt lạnh lùng.
"Chunnie!" Junsu gương mặt đầy nước mắt nhào vào lòng Yoochun.
"Ách" Jaejoong hiển nhiên bị màn trình diễn trước mắt hù dọa.
Mọi người đều đến đầy đủ hết!
Cha Jung Yunho của "Kim Jaejoong" kia, Chunnie của Kim Junsu, Kim Heechul, còn có một nam tử vẻ mặt cười thật ôn nhu(dịu dàng) chưa từng gặp mặt.
Nhìn nhìn xung quanh, một đám hán tử trong lâu té lung tung trên mặt đất thật thống khổ.
Tú bà trước đó rất hung dữ giờ lại sợ đến nổi quỳ trên mặt đất run rẩy, trong miệng không ngừng nói "Đại gia tha mạng" .
"Cha" Jaejoong ngẩng đầu, đúng góc 45 độ hướng về Yunho, cười với vẻ mặt nịnh nọt, đầu chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
"Vừa rồi tên hỗn đản nào đánh ngươi?" Nhìn 5 dấu tay trên má Jaejoong, Yunho không vui cau mày.
"Không biết, vừa rồi ta không thấy rõ ai cả" lúc nãy bị cái tên tiểu tử ngốc Kim Junsu ôm lấy mới bị đòn, căn bản không thấy rõ người đánh hắn rốt cuộc là ai.
Nhìn hán tử nằm trên mặt đất vẻ mặt cầu xin liên tục lắc đầu, Jaejoong đột nhiên muốn đùa một chút.
"Cha, hình như bọn họ đều đánh ta, nhưng người nào đánh bao nhiêu cái ta không nhớ rõ" Jaejoong dùng sức hút hút mũi, làm bộ thương cảm lau nước mắt.
"Không phải ta, không phải ta" Đám hán tử nằm trên mặt đất phe phẩy đầu, sợ hãi đến nổi nước mắt đều rơi xuống.
"A! ! ! ! !" Bầu trời nơi trấn nhỏ xuất hiện một tiếng hét thảm thương.
"Tha mạng a! Tha mạng a!" Hán tử quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu xin tha thứ nháy mắt bị Yunho bẻ gẫy cánh tay.
Oa
Thật lợi hại!
Thân thủ này nếu như ở thế kỷ 21 tuyệt đối sẽ được vào bộ phận đặc vụ cấp cao!
Thân thủ nhanh nhẹn của Yunho nhìn thấy Jaejoong xem ngây ngất đến quên nháy mắt.
Mắt thấy Yunho lại hướng về một nam nhân đang bỏ chạy, Jaejoong nhanh chóng đứng dậy ôm cánh tay Yunho.
"Cha, cha, dừng lại. Tha bọn họ đi" thấy mấy hán tử kia không ngừng cầu xin tha thứ, Jaejoong ngược lại có chút không đành lòng.
"Hảo, chuyện của ngươi chúng ta về nhà tính!" Yunho trừng mắt liếc Jaejoong, xoay người sang chỗ khác.
"SuSu, làm sao bây giờ? Hắn tức giận rồi" thấy Yunho thực sự tức giận, Jaejoong cảm thấy tâm lý từng đợt phát lạnh.
Về nhà
Trở về nhà, hắn cũng sẽ đem cánh tay của ta bẻ gẫy sao? !
Trời ạ!
Không cần như thế!
Ta tuổi còn trẻ không thể tàn phế được!
Yoochun và Junsu cũng không có thời gian rãnh rỗi để chú ý đến Jaejoong
Ôm Yoochun đến giờ còn không leo xuống.
"Sao ngươi không nghe lời? ! Không phải ngươi nói không bao giờ chạy loạn sao?" Yoochun giả vờ tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới chú cún con tội nghiệp Junsu.
"Chunnie, ngươi không nên tức giận, ngươi không ở nhà, ta có một mình thật nhàm chán!" Junsu tiếp tục cầm lấy cánh tay Chunnie, hé ra vẻ mặt mọng non như quả đào cọ cọ vào cánh tay Yoochun, trên viền mắt còn lộ ra vài giọt nước, thoạt nhìn rất trìu mến.
Hô
Nghe lời nói của Junsu, Jaejoong thở dài một hơi.
Kim Junsu
Coi như ngươi có lương tâm, cũng không nói ra việc ta mang ngươi đi, bằng không ta sẽ chết thảm? !
"Ân, Heechul, ách"
Quay đầu định nói chuyện với Heechul, lại bất ngờ thấy vẻ mặt hủ tiếu(tươi cười) của Kim Heechul giống một con mèo nhỏ ăn no, ngoan ngoãn tựa vào vai nam nhân với nụ cười ấm áp lúc nãy, cùng với đám hán tử nằm trên mặt đất đau đến lăn lộn đúng là một trời một vực.
Ách
Jaejoong đột nhiên cảm thấy không khí trở nên lạnh quá.
Vì sao?
Vì sao tất cả mọi người đều có đôi có cặp?
Còn hắn thì một mình lẻ loi hiu quạnh? (wuli Joongie, rất nhanh anh cũng có đôi có cặp thôi hí hí)
Còn bị người cha của "Kim Jaejoong" kia dùng ánh mắt giết người bằng thuốc độc nữa?
Trời xanh à!
Ta Kim Jaejoong sao lại mệnh khổ như vậy? !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét