Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 22

[Chính văn chương thứ hai mươi hai]

Nhìn mộ bia xung quanh đầy lá rụng, Yunho thoáng một tia đau lòng.

Tú Nghiên à

Ta bao lâu rồi không tới thăm ngươi ?


Nhưng mà ta vẫn không quên ngươi, không có

Yunho tiện tay bẻ một cành cây, nhẹ nhàng từng chút phủi lá rụng cùng bụi trên mộ bia.

Bởi vì trời thu, trên nhánh cây không còn bao nhiêu lá, cành cây thưa thớt, trên mặt đất để lại từng vết tích.

Tú Nghiên à

Ngươi nghe được không ?

Nhìn dòng chữ đỏ trên bia, Yunho chậm rãi hạ thắt lưng, mang bó hoa cúc trắng đặt trước mộ, đó là loài hoa mà khi còn sống Tú Nghiên thích nhất.

Nhẹ nhàng vuốt ve dòng tự chìm trên mộ bia, bởi vì quá lâu nên tự không còn nhìn rõ, tựa như hình ảnh Tú Nghiên trong lòng Yunho.

Tú Nghiên à

Ngươi nói có buồn cười không?

Lúc trước ta đã khắc sâu tình yêu dành cho ngươi, toàn bộ tình yêu dường như đều cho ngươi.

Nhưng khi ngươi rời đi chỉ để lại cho ta nổi bi thương trong chốc lát, hiện tại...

Ta ngay cả dáng vẻ của ngươi cũng không nhớ rõ.

Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng cho đến hôm nay ta mới biết đó không phải là tình yêu, chỉ là một loại cảm giác không muốn xa rời mà thôi, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, là biểu tỷ mà ta không muốn xa rời thôi.

Nhưng mà, nếu đó không phải là tình yêu.

Như vậy

Tình yêu chân chính của ta ở nơi nào?

Cúi đầu nhìn viên hồng ngọc đã gần hai mươi tuổi bên hông, khối hồng ngọc này là sư phụ của Heechul - Ngọc Tu đạo sĩ vào sinh nhật 15 tuổi của Yunho tặng hắn.

Ngọc Tu đạo sĩ nói, khối hồng ngọc này có thể giúp Yunho tìm được người định mệnh chân chính của mình, vào thời gian hồng ngọc phát sáng chính là thời gian người định mệnh của hắn xuất hiện.

Thật sự con người được số phận định trước sao?

Yunho tự giễu cười cười, lúc nào mình lại trở nên ấu trĩ như thế.

Trong thời gian mình tự cho là yêu Tú Nghiên, luôn cầm hồng ngọc trên người Tú Nghiên đảo qua đảo lại, kết quả hồng ngọc một lần cũng không phát sáng, bản thân cũng bởi vì chuyện này đã len lén khóc.

Nay đã qua hai mươi năm, hồng ngọc vẫn không phát sáng.

Mà sau Tú Nghiên, cũng không có người nữ tử nào làm mình động tâm cả.

Yoochun thường nói mình, không thể nghe theo lời nói của đạo sĩ kia mà chặt đứt nhân duyên.

Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại, nếu miễn cưỡng cùng nữ tử nào đó thành thân, không bằng cứ như vậy một mình ở cùng JaeJae còn tốt hơn.

Tú Nghiên à

Ta một mực tận tâm tận lực chăm sóc JaeJae, ngươi không cần lo lắng.

JaeJae năm nay đã 16 tuổi, lớn lên rất đẹp, rất khả ái, so với ngươi năm đó còn mỹ lệ hơn.

Đứa bé kia thiên tính hoạt bát hiếu động, hết lần này tới lần khác ta đều cứng rắn khiến cho JaeJae sợ ?

Quan hệ của ta và nó vẫn không tốt, trái lại cùng Park Yoochun và thân đệ nghịch ngợm kia còn muốn thân thiết hơn!

Tú Nghiên à

Ngươi nghe được ta nói vậy có tức giận không?

Ta không phải không muốn thân cận JaeJae, không phải không muốn chăm sóc tốt cho JaeJae, chỉ là không thể chính miệng nói ra.

Năm đó, ngươi không thích điểm này của ta ? !

Tú Nghiên à

Ngươi yên tâm, năm đó ngươi luôn lo lắng, ta nhất định sẽ không để chuyện ấy phát sinh.

Bệnh của JaeJae... ta nhất định sẽ chữa khỏi...

Chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên trường sam, thật sâu nhìn thoáng qua đại tự đỏ tươi trên mộ bia.

Yunho có chút cô đơn cười cười, xoay người rời đi.

Kỳ thực ta nói dối

Ta cũng muốn yêu, ai lại không muốn yêu chứ?

Chỉ là tình yêu rất mạnh mẽ cầu cũng không được.

1 nhận xét:

  1. "Tình yêu chân chính của ta ở nơi nào?"
    đang ở ngay bên cạnh anh đấy thôi ;)

    Trả lờiXóa