Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 3

[Chính văn chương thứ ba]

Được, cứ xem như chính mình bị xuyên không đi.

Không chỉ thế, tiểu thiếu gia còn vô duyên vô cớ có một người cha.

Chờ một chút! Tiểu thuyết không phải nói xuyên không sẽ bị biến dạng sao? nhất định là Tá Thi Hoàn Hồn (kiểu như thuật di hồn đó)


Lẽ nào bộ dáng của ta cũng thay đổi? !

Không cần a!

Kiêu ngạo duy nhất của ta chính là vẻ mặt anh tuấn tiêu sái!

Nhảy xuống giường, quan sát cả phòng tìm cái gương.

Trời ạ!

Ta sẽ không Tá Thi Hoàn Hồn chứ? !

Nếu như tiểu thiếu gia đầu đất cùng tên với ta này là một người quái dị thì làm sao bây giờ? !

Nhìn nữa người trong gương đồng trước mặt, Jaejoong nở nụ cười.

Tốt ——

Ngoại trừ tóc biến thành dài quá, thân cao hơn một chút thì cái gì cũng không bị biến dạng, ngay cả cái bớt màu hồng nhạt trên cổ cũng còn.

Ta Kim Jaejoong vẫn còn anh tuấn tiêu sái!

Không đợi Jaejoong ngửa mặt lên trời cười dài, biểu đạt bản thân lúc này vui sướng vô cùng, cánh cửa lại một lần nữa bị lực mạnh mở ra, thương cảm cho cánh cửa a!

"Joongie! Ta vừa nghe nói ngươi tỉnh!" Một tiểu tử vẻ mặt tươi cười vọt tiến đến, dáng tươi cười sáng loáng giống anh mặt trời ngày xuân, có chút chói mắt.

"Joongie, ngươi mau tới đây, ta đem theo con dế người thích nhất đến nè!" Tiểu tử kia híp mắt khả ái, túm lấy Jaejoong hướng đến bàn tròn.

"Ai? Ai? Ai? Ngươi chờ một chút! Ngươi là ai a? ! Sao gọi ta là 'Joongie' ? !" Jaejoong vẻ mặt buồn bực.

"Joongie" tên này đánh vào nội tâm Jaejoong một cái, thật khó chịu.

Một là bởi vì khó nghe, hai là bị nam hài tử trước mắt so với chính mình còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều gọi, có một chút khó chịu.

"A!Joongie ngươi thật là ngu ngốc a!" Nam hài cầm lấy vai trái Jaejoong lay mạnh, "Ngươi ngay cả người cậu yêu thương ngươi nhất - Junsu mà ngươi cũng không nhớ nữa sao? !"

"Thập, cái gì? ! Ngươi là cậu ta? !" Jaejoong tròng mắt dường như muốn rớt xuống.

Trước mắt tên Junsu - nam hài rõ ràng so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều, lại nói hắn là "Cậu" mình? !

Gạt người thôi? !

"Joongie quả nhiên là không nhớ ta T___T " nói xong Junsu viền mắt đỏ lên thật khổ sở, "Trước đây luôn lôi kéo tay ta, thân thiết gọi ta là 'SuSu, SuSu' "

"Ách —— ta, ta bị mất trí nhớ" Jaejoong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả bộ mất trí nhớ.

"Thật vậy sao? Jaejoong của chúng ta thật đáng thương, bất quá ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi -!" Junsu nét chút bi thương, ôm vai Jaejoong thật chặt.

"Ách —— cảm tạ ngươi" Jaejoong đầu đầy hắc tuyến.

Nếu như cho đứa nhỏ này đến chiếu cố, Kim Jaejoong ta vài chục năm xem như sống uổng phí !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét