[Chính văn chương thứ bốn mươi sáu]
"Joongie, chúng ta phải tìm bao lâu nữa?" Junsu nhăn mặt.
Mệt mỏi quá
Nhớ rượu tâm bánh trôi ở khách điếm quá.
Không biết Chunnie về chưa, muốn cùng Chunnie uống rượu tâm bánh trôi.
Ngô
Nhớ Chunnie quá.
"Sao ngươi chạy trốn nhanh vậy? !" Jaejoong cố gắng lôi kéo Junsu đang không tình nguyện chạy loanh quanh đi tìm.
Căn bản không biết Choi Dong Wook chạy đi nơi nào.
"Ô, nhìn nhị vị tiểu ca này, da thịt thật non mịn, giúp đại gia ta vui một chút. Ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi đâu." Một lão nam nhân ngăn cản bước đi của Jaejoong và Junsu, muốn nhào tới sờ tay Jaejoong.
Jaejoong liếc mắt một cái.
Trời ạ!
Chuyện cũ lại tái hiện một lần nữa với Kim Jaejoong ta sao ? !
Được rồi!
Ta thừa nhận là bởi vì Kim Jaejoong ta lớn lên quá đẹp trai nhưng các ngươi cũng không cần sùng bái ta như thế
Nhìn cái khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nam nhân này, Jaejoong cảm thấy mắc ói.
Ngươi đi vào kĩ viện cũng phải chưng diện một chút chứ!
Nhìn cái khuôn mặt này, coi chừng nữ nhân bị hù dọa chạy mất? !
"Joongie" Nhìn nam nhân vươn tay tới, thanh âm run sợ của Junsu vang lên.
"Xin lỗi ngươi, tiểu gia ta giá cả rất cao nga! Một đêm một nghìn lượng, ngươi có không?" Loại tình huống này Jaejoong gặp rất nhiều, cũng không sợ hãi, trừng mắt lão nam nhân kia.
Mắt thấy lão nam nhân muốn phát tác, Jaejoong một cước đá trúng chỗ hiểm của hắn.
Nhìn lão nam nhân thống khổ loan hạ thắt lưng, Jaejoong cười lớn lôi kéo Junsu chạy vào trong.
"Ai ô! Gia a! Ngài làm sao vậy? !" Phía sau truyền đến giọng điệu giả mù sa mưa của tú bà, thanh âm đầy nịnh nọt.
"Bắt lấy, bắt tên tiểu tử kia cho ta! Hôm nay gia ta phải lột da hắn!" Lão nam nhân phẫn nộ.
Ha ha ha ha cáp!
Muốn bắt tiểu gia ta à ? !
Đạo hạnh các ngươi còn kém lắm!
"Joongie, bọn họ có bắt được chúng ta không?" Núp trong góc lầu, nhìn một đám thủ hạ của lão nam nhân luôn miệng hô "Bắt bọn họ mau", Junsu khẩn trương nắm chặt tay Jaejoong.
"Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Jaejoong nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã.
"Nếu không, chúng ta nhờ Choi Dong Wook kia giúp đỡ đi?"
Ách
Thời khắc mấu chốt này, ngươi lại rất thông minh !
Xin lỗi ngươi
Trước đây ta coi rẻ chỉ số thông minh của ngươi.
Jaejoong trong lòng quay sang xin lỗi Junsu.
"Joongie, chúng ta phải tìm bao lâu nữa?" Junsu nhăn mặt.
Mệt mỏi quá
Nhớ rượu tâm bánh trôi ở khách điếm quá.
Không biết Chunnie về chưa, muốn cùng Chunnie uống rượu tâm bánh trôi.
Ngô
Nhớ Chunnie quá.
"Sao ngươi chạy trốn nhanh vậy? !" Jaejoong cố gắng lôi kéo Junsu đang không tình nguyện chạy loanh quanh đi tìm.
Căn bản không biết Choi Dong Wook chạy đi nơi nào.
"Ô, nhìn nhị vị tiểu ca này, da thịt thật non mịn, giúp đại gia ta vui một chút. Ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi đâu." Một lão nam nhân ngăn cản bước đi của Jaejoong và Junsu, muốn nhào tới sờ tay Jaejoong.
Jaejoong liếc mắt một cái.
Trời ạ!
Chuyện cũ lại tái hiện một lần nữa với Kim Jaejoong ta sao ? !
Được rồi!
Ta thừa nhận là bởi vì Kim Jaejoong ta lớn lên quá đẹp trai nhưng các ngươi cũng không cần sùng bái ta như thế
Nhìn cái khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nam nhân này, Jaejoong cảm thấy mắc ói.
Ngươi đi vào kĩ viện cũng phải chưng diện một chút chứ!
Nhìn cái khuôn mặt này, coi chừng nữ nhân bị hù dọa chạy mất? !
"Joongie" Nhìn nam nhân vươn tay tới, thanh âm run sợ của Junsu vang lên.
"Xin lỗi ngươi, tiểu gia ta giá cả rất cao nga! Một đêm một nghìn lượng, ngươi có không?" Loại tình huống này Jaejoong gặp rất nhiều, cũng không sợ hãi, trừng mắt lão nam nhân kia.
Mắt thấy lão nam nhân muốn phát tác, Jaejoong một cước đá trúng chỗ hiểm của hắn.
Nhìn lão nam nhân thống khổ loan hạ thắt lưng, Jaejoong cười lớn lôi kéo Junsu chạy vào trong.
"Ai ô! Gia a! Ngài làm sao vậy? !" Phía sau truyền đến giọng điệu giả mù sa mưa của tú bà, thanh âm đầy nịnh nọt.
"Bắt lấy, bắt tên tiểu tử kia cho ta! Hôm nay gia ta phải lột da hắn!" Lão nam nhân phẫn nộ.
Ha ha ha ha cáp!
Muốn bắt tiểu gia ta à ? !
Đạo hạnh các ngươi còn kém lắm!
"Joongie, bọn họ có bắt được chúng ta không?" Núp trong góc lầu, nhìn một đám thủ hạ của lão nam nhân luôn miệng hô "Bắt bọn họ mau", Junsu khẩn trương nắm chặt tay Jaejoong.
"Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Jaejoong nhìn trời đảo cặp mắt trắng dã.
"Nếu không, chúng ta nhờ Choi Dong Wook kia giúp đỡ đi?"
Ách
Thời khắc mấu chốt này, ngươi lại rất thông minh !
Xin lỗi ngươi
Trước đây ta coi rẻ chỉ số thông minh của ngươi.
Jaejoong trong lòng quay sang xin lỗi Junsu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét