Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 6

[Chính văn chương thứ sáu]

"Ngươi theo họ mẫu thân, mẫu thân ngươi tên là Kim Tú Nghiên. Vì sinh khó ngươi nên qua đời, hình như là vì tưởng nhớ mẫu thân ngươi, Yunho mới để cho ngươi theo họ nàng. Bất quá Yunho rất chung thủy, nhiều năm như vậy cũng không tái giá" Heechul mặt lộ ra thần sắc đáng tiếc, "Phải biết rằng nữ nhân muốn gã cho phụ thân ngươi xếp hàng dài khắp chợ cũng chưa hết!"


A!

Xem ra Jung Yunho cũng có lương tâm a!

Không tồi, không tồi!

Jaejoong ở trong lòng âm thầm gật đầu.

"Ta là bằng hữu phụ thân ngươi, cho nên từ giờ trở đi ngươi trước mặt người khác phải gọi ta là 'Thúc thúc ', không thể trực tiếp gọi họ tên -!" Heechul vẻ mặt tiếu tiếu.

"A? không được, ngươi rõ ràng so với ta lớn hơn không bao nhiêu!" Jaejoong không phục.

"Ngươi không đáp ứng, ta sẽ đi nói cho bọn họ biết hết." Heechul cười tà.

"Được rồi" bất đắc dĩ, ai bảo bím tóc mình rơi vào tay người khác? (kiểu như bị người khác nắm nhược điểm)

"Còn có nam hài vừa rồi, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với mẫu thân ngươi, tính ra so với ngươi còn nhỏ tuổi hơn! Nhưng ngươi phải gọi hắn là 'Cậu'."

"Không "

Trời ạ!

Có để cho người ta sống hay không? !

Vì sao trước đây không có thân nhân, kết quả bây giờ lòi ra một đống trưởng bối.

Không cam lòng, siêu cấp không cam lòng!

Yunho cùng Heechul còn có một chút bộ dạng, nhưng cái người gọi là Kim Junsu đầu đất kia

Cho hắn làm "Cậu" của ta không phải ngược đãi chỉ số thông minh của ta sao?

Nhìn hắn như vậy, nói không chừng trí lực hắn cũng ngang ngữa cái tên "Kim Jaejoong" đầu đất kia.

"Cái kia, ta có đệ đệ hay muội muội gì không?"

Ta cũng không muốn già sớm, nhưng nếu như cứ thế này ta sẽ bị đám "Trưởng bối" ức hiếp chết luôn? !

Nam nhân cổ đại chẳng phải đều có ba bốn vợ hầu hạ sao?

Nói không chừng tên "Ba ba" kia của ta còn có hơn mười nữ nhân!

"Huynh muội ruột không có, biểu đệ thật ra có một người." Heechul cười đến giảo hoạt, "Bất quá ta khuyên ngươi không nên nghĩ ức hiếp người biểu đệ này, người này rất thông minh na!"

"Nha! Ta nói như thế lúc nào? Ta chỉ muốn cùng với vãn bối biểu đạt một chút tình cảm huynh đệ mà thôi." Jaejoong làm ra vẻ mặt chính trực (giả tạo), rống cổ lên cãi.

Trời ơi!

Cái tên Kim Heechul này là con giun trong bụng ta sao?

Ta nghĩ cái gì hắn đều biết cả?

"Hảo hảo hảo, thì ra ngươi có lòng như vậy. Ta đi ra ngoài trước, ngươi ngủ một lát đi. Ta sẽ nói với bọn họ ngươi mất trí nhớ, bất quá ngươi phải cẩn thận, dù sao giả vờ si ngốc đối ngươi bây giờ là có ích chứ không có hại." Liết mắt Kim Jaejoong một cái, Heechul thở dài, khép cửa lui ra ngoài.

A? A? A?

Có ý gì chứ?

Này không phải bắt Kim Jaejoong anh tuấn tiêu sái giả bộ ngu ngốc sao? !

Không được!

Điều này không phù hợp với ta!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét