Đồng Thiên Cốc

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

[DANMEI] NGƯƠI LÀ BA BA CỦA TA ?! - CHƯƠNG 8

[Chính văn chương thứ tám]

"A a a a a! Sao lại buồn chán thế này a!" Jaejoong nửa thân ngã lên bàn học rộng thùng thình, đem giấy Tuyên Thành dùng để luyện tự(chữ) ném khắp nơi.

Sáng sớm hôm nay bị Junsu kéo đến thư phòng, Junsu tươi cười nói từ hôm nay trở đi sẽ cùng nhau học bài.


"Joongie, ngươi sao không luyện tự a? Chờ Yunho tỷ phu(anh rễ) tới lại la ngươi." Junsu cau mày cắn đầu bút, vẻ mặt thống khổ.

Xem ra vị cậu nhỏ này của hắn cũng không phải là người thích học.

"SuSu, thầy dạy của chúng ta đâu? Chúng ta không phải học bài sao? Tại sao không có thầy?"

Luyện tự cái gì a?

"Nhất, nhị, tam, tứ" Ai lại không biết viết? !

Tuy rằng nói hắn Kim Jaejoong không có ý niệm gì về sách vở, nhưng mà những tự thông thường làm sao không biết được, hơn nữa bình thường xem tranh châm biếm, chữ phồn thể cũng không ít.

Nga! Được rồi !

Jung tiểu thiếu gia họ Kim là một người si ngốc.

"Thầy mấy hôm trước có việc phải đi, tỷ phu bảo chúng ta luyện tự trước." Junsu nhíu nhíu mày, nhào nhặn mẩu giấy trước mặt một cách căm tức.

"Joongie, ngươi nói xem cha ngươi sao lại đáng ghét như thế?" Junsu hé ra vẻ mặt khổ sở ghé vào trước mặt Jaejoong.

"Đừng"

Lời này ngươi dám nói trước mặt tỷ phu sao?

Jaejoong ở trong lòng tỏ vẻ "khách sáo nho nhỏ" dành cho Junsu.

"SuSu, chúng ta len lén chuồn đi chơi được không?" Xem ra Junsu cũng không muốn học, ôm cánh tay Junsu làm nũng, "Ta sau khi tỉnh lại chưa đi ra ngoài chơi mà"

"Ân? nhưng mà ngươi trước đây chỉ chơi đùa trong viện a! Hơn nữa hôm nay Chunnie trở về, ta phải chờ hắn" nói xong mặt Junsu đỏ lên, vẻ mặt cười bưng kín.

"Ai?"

Jung Yunho chết tiệt!

Có phải ngươi ghét bỏ đứa con là si ngốc của ngươi không?

Giam lỏng ta à? !

Ta ngày hôm nay sẽ chạy ra ngoài chơi!

"Chunnie là ai a?" Ác ma Kim Jaejoong đã sống lại, già vờ bộ dạng cục cưng ngây ngốc.

"Ách, Chunnie chính là Chunnie!" Junsu mặt càng đỏ hơn.

"Ngươi có phải thích Chunnie kia không?"

Kim Junsu này tuyệt đối so với ta còn si ngốc hơn!

Nói "Kim Jaejoong" kia ngu ngốc, Kim Junsu này cũng không khá hơn chút nào!

Ân?

Không phải đây là bệnh di truyền của Kim gia chứ?

"A ...ngươi, ngươi..." Junsu lắp bắp, vẻ mặt đổi nhanh như hơi nước.

"SuSu, ta nghe nói bên ngoài có rất nhiều nơi để du ngoạn lắm! Chúng ta đi dạo thôi! Thuận tiện mua đồ vật tặng cho người tên Chunnie, hắn khẳng định rất vui nga!" Jaejoong quyết định dùng "Chunnie" kia để dụ dỗ tiểu tử ngốc này.

"Thực vậy sao? nhưng mà ta lớn như vậy cũng chưa từng ta khỏi sơn trang, lỡ lạc đường thì làm sao đây?" Junsu đang đấu tranh tư tưởng.

"Sẽ không đâu! Cảm giác phương hướng của ta rất tốt! Đi một chút tuyệt đối sẽ trở về !" Jaejoong nhìn thấy Junsu dao động, vỗ ngực cam đoan.

"Ân, vậy được rồi! Bất quá chúng ta chỉ có thể chơi một chút rồi về ngay" mặc dù có chút sợ hãi bị Yunho quỡ trách, thế nhưng nghĩ đến có thể làm cho Chunnie vui, Junsu quyết định cùng Jaejoong chuồn ra ngoài.

*********************************************

"A! Đây mới là tự do a!" Nhìn trước mắt chợ náo nhiệt, Jaejoong tự đáy lòng cảm khái nói.

"Joongie, như vậy có tốt lắm không? Tiểu Thiển nàng ấy..." Junsu có chút lo lắng, lôi kéo ống tay áo Jaejoong.

Hai người vừa chạy về gian phòng của Jaejoong định đổi bộ y phục bình thường chuồn ra ngoài, kết quả bất hạnh gặp phải Tiểu Thiển theo chân quản gia trở về.

Junsu lúc đầu cho rằng lần này đi ra không được, ai biết được Jaejoong đánh ngất Tiểu Thiển, cuối cùng còn đem Tiểu Thiển trói lại, lấy đi trên người Tiểu Thiển một ít bạc vụn, nói là đi ra phải mua đồ.

Này, Đây là Joongie sao?

Joongie bình thường không phải bám dính Tiểu Thiển sao?

Nhìn vẻ mặt với nụ cười quỷ dị của Jaejoong, Junsu nhất thời cảm thấy đổ mồ hôi lạnh.

Bởi vì sơn trang ở vị trí rất xa chợ, hai người sáng sớm leo tường chạy ra ngoài đến bây giờ đã qua hai canh giờ.

Tuy nói bữa trưa từ trước đến nay đều do Tiểu Thiển chịu trách nhiệm, nhưng cơm chiều mỗi ngày toàn gia đều ăn chung, không biết có kịp chạy về không.

"Sợ cái gì a? Cũng đã đi ra rồi. Chờ một chút thấy đồ gì tốt thì mua cho Chunnie là được rồi, Chunnie khẳng định sẽ vui lắm. A! Ngươi xem bên kia kìa!"

Đột nhiên thấy phía đông chợ vây quanh một đám người rất náo nhiệt.

Dù sao chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, Jaejoong kéo Junsu chạy qua bên kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét